Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ê Sakura,đi bắn bi-a với bọn này không?'

Chaeyeon tựa vào vai Sakura hỏi sau khi buổi học kết thúc.

'Các cậu cứ đi đi,mình bận rồi'

'Lại ăn trộm à'

'Mấy người nghĩ tôi là trộm vặt chắc.Đương nhiên là không rồi,mình có việc riêng,các cậu cứ đi đi'

'Thôi được rồi,làm gì mà quạo thế,vậy bọn này đi đây nhé,bye'

Chaeyeon cùng cả bọn rời đi ngay sau đó.Sakura lấy máy điện thoại ra định nhắn cho Wonyoung địa điểm thì chợt nhớ ra cô không có số của em ấy.Xem ra phải tìm gặp em ấy trực tiếp thôi nhỉ.Để xem nào hình như lần trước em ấy bảo học lớp A-1 vậy là ở dãy bên kia,đi nhanh còn kịp.Sakura nhanh chóng thu gọn đồ đạc rồi phóng sang dãy nhà đối diện.Đến trước cửa lớp em ấy vừa đúng lúc em ấy bước ra khỏi lớp.

'Wonyoung'

Nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình,Wonyoung quay lại vừa hay thấy được người mà mình đang muốn gặp.

'Tiền bối,chị làm gì ở đây vậy'

'Tìm em chứ làm gì,hôm qua tôi đã nói em điểm hẹn đâu,đừng nói là em quên mất lời hẹn hôm qua rồi nha'

'Đâu có,em đang định đi tìm chị mà'

'Vậy giờ tìm thấy rồi đó,mình đi luôn chứ'

Gật đầu với Sakura vừa định đi thi có ai đó vỗ vai Wonyoung

'Wonyoung à đi chơi với mình đi'

'Xin lỗi Yujin,mình có hẹn rồi'

'Hay là cậu đi với bọn mình luôn đi,được không tiền bối'

Sakura rõ ràng là không muốn một chút nào.Cô muốn được gặp riêng Wonyoung.Nhưng chưa kịp nói đã bị cô bé kia hỏi

'Xin lỗi nhưng chị có phải Sakura không ạ?'

'Ừm là tôi đây'

Yujin cảm thấy vô cùng bất ngờ.Tiền bối Miyawaki Sakura mà nhiều người tương tư đang ở trước mặt cô.Chi ấy đẹp thật đấy.

'Em ngưỡng mộ chị lâu rồi đó thưa tiền bối,rất vui được gặp chị'

'R..Rất vui được gặp em'

Yujin cúi gập người 90 độ khiến cho Sakura hơi ngượng một chút.Đâu cần phải làm quá đến vậy.

'Em tên gì vậy?'

'Em là Anh Yujin ạ'

Yujin bỗng nhận ra có điều gì đó không đúng lắm

'2 người đi chơi riêng với nhau ạ,vậy em có làm phiền không ạ'

'không có,em muốn đi cùng cũng dược'

'Thật ạ,em cảm ơn.Chị đợi bọn em một lát nhé'

Yujin kéo Wonyoung vào trong lớp trong khi đó Sakura ở ngoài tự chửi bản thân vì lời nói vừa rồi.Rõ ràng là muốn đi riêng với Wonyoung mà tại sao miệng của cô lại phản chủ như vậy.

'Nè sao cậu quen được chị ấy hay quá vậy?'

'Mình gặp chị ấy trên sân thượng,với lại hôm trước lúc mình bị bắt nạt chị ấy có giúp'

'Lại còn đi chơi riêng nữa,có khi nào chị ấy để ý cậu không vậy?'

'Mình cũng không biết nữa,hôm qua mình tình cờ gặp chị ấy thì chị ấy rủ,mình tưởng chị ấy đùa thôi vì chị ấy không nói điểm hẹn hay đưa số điện thoại gì hết,vậy mà hôm nay lại tự tìm đến đây nữa'

'Sao tui giống kì đà cản mũi vậy nè'

'Chắc chị ấy chỉ có gì đó muốn hỏi mình thôi'

'Thế thì sao phải hẹn đi chơi riêng vậy'

'Không biết nữa,nói chung là đi với mình đi,ngại lắm'

'Thôi được rồi'

Yujin thực sự không hiểu nối con người này.Ai đời đi hẹn hò lại dắt người khác theo chứ.Nhưng thôi dù sao cô cũng không có gì để làm.Cả ba đến tiệm cafe gần trường,họ đã nói với nhau rất nhiều chuyện.Sakura thấy hai đưa nhỏ này thật sự dễ gần,Yujin tính cách có phần năng động,em ấy nói rất nhiều nhưng ẻm nói chuyện rất duyên và hài hước,cô cảm thấy cô khá ưng đứa nhóc này đây.Còn Wonyoung thì trầm hơn một chút nhưng cũng rất dễ mến.

'Nhưng mà bất ngờ thật đó'

Yujin lên tiếng thắc mắc

'Sao vậy?'

'Chị cởi mở thật đấy,nói chuyện với chị cảm giác rất thoải mái'

'Đúng vậy,em cứ nghĩ chị khó gần lắm cơ'

'Sao các em lại nghĩ vậy?'

'Vì mọi người bảo rằng Royal Straight Flash rất kiêu ngạo và khó tính,đã vậy còn hay khinh thường người khác nữa'

'Ai đồn ác vậy,chị và các bạn chị rất bình thường thôi mà,tuy bọn kia nhìn có hơi hổ báo chút nhưng chúng rất hòa hợp.Mấy đứa đừng có nghĩ cứ tiểu thư nhà giàu là chảnh chọe chứ'

'Em đâu có nói vậy đâu,tại lớp em toàn fan 3 người kia nên em bị ảnh hưởng chút thôi'

'Ủa,Wonyoung và Yujin đó à'

Như một sự sắp đặt,vừa nhắc tới xong ngay lập tức Chaewon cùng với bạn của cô ấy là Yuri và Minju tình cờ xuất hiện ở đó.Mọi người vẫn hay cho rằng 3 người họ và 5 người bọn cô là kỳ phùng địch thủ.Nhưng thực tế ra 2 bên còn không quan tâm tới nhau.Nếu xét thẳng ra thì có lẽ bên Sakura chỉ hơn về gia thế chứ ngoài cô ra thì 4 đứa ngốc còn lại không thể đọ với nhóm học sinh ưu tú này.Chưa kể họ còn rất xinh đẹp không kém gì bọn cô nữa.

'Unnie,chị làm gì ở đây vậy'

'Đi xả stress thôi.Mọi người không phiền nếu chúng tôi ngồi cùng chứ'

'Không ạ,chị cứ ngồi đi'

Thế là ba người họ cùng ngồi xuống với nhau.Bỗng Chaewon vỗ vai ra dấu cho Sakura đi vào nhà vệ sinh.Có lẽ là muốn vàn chuyện riêng gì đó với cô nên không muốn nói ở đây.Sakura hiểu ý nên cũng đứng dậy và di chuyển vào trong.

'Tôi tưởng tôi đã nói là đừng có tiếp cận nó mà'

Chaewon chốt cửa nhà vệ sinh lại tựa lưng vào cửa có ý tra hỏi Sakura

'Cậu nói tôi không được thân thiết với nó chứ đâu cấm tôi tiếp cận.Với lại,cậu nghĩ tôi sẽ nghe lời cậu sao'

'Đừng có giỡn mặt'

'Gì đây,bảo vệ chủ quyền à'

'Kh...Không phải vậy'

Câu nói của Sakura khiến Chaewon có một chút ngượng ngùng đánh mặt đi chỗ khác.

'Đừng lo,tôi vì có chuyện muốn hỏi con bé nên mới muốn gặp nó thôi.Không ai cướp của cô đâu thám tử ạ'

Hừ nhẹ một tiếng Chaewon đổi chủ đề hỏi về vụ trộm sắp tới ở buổi triển lãm.

'Tôi sẽ ở đó để hỗ trợ cho bố tôi đó'

'Vậy hả,thế càng vui'

'Vậy thì cậu sẽ phải thất vọng rồi'

Sakura hiểu ý của Chaewon là gì.Nếu là trước đây thì Chaewon hẳn sẽ tìm cách để bắt bài và tóm gọn cô rồi.Nhưng vì thỏa thuận của hai người nên từ đó Chaewon không còn tham gia giúp đỡ phía cảnh sát bắt cô nữa.Lần này là do ba cô nhờ giúp nên cô mới tham gia.

'Vậy làm thế nào để tôi biết cậu sẽ không cản đường tôi'

'Cứ làm như kế hoạch của cậu là được'

Chaewon đáp nhẹ nhàng sau đó quay lưng bước ra khỏi nhà vệ sinh.Sakura cũng chỉnh lại son môi của mình một chút rồi bước ra ngay sau đó vàtrở lại bàn với mọi người.Khi đồng hồ điểm 6h chiều cũng là lúc mọi người ra về.May mắn cho Sakura chỉ có nhà cô và Wonyoung cùng đường về.Lệnh cho quản gia lái xe về trước còn mình thì đi bộ về với em.

Cả hai chia sẻ với nhau rất nhiều điều trên quãng đường trở về nhà.Sakura cảm thấy cô đã dần hiểu Wonyoung hơn.Bố mẹ em ấy đều đã mất từ lâu và hiện tại em ấy sống cùng với cô chú do hai người họ không có con nên rất yêu thương Wonyoung và bản thân em ấy cũng rất yêu quý họ.Sakura cũng nhận thấy em ấy tính cách như một đứa trẻ con vậy.Cô cũng chia sẻ cho em ấy biết chuyện mẹ cô đã mất tích được 12 năm rồi từ ngày cô còn bé

Bỗng dưng Wonyoung dừng lại vẻ mặt khá ăn năn gặng hỏi Sakura.

'Nè Sakura,chị không giận em đó chứ'

'Sao em lại hỏi vậy,đương nhiên là không rồi'

'Vì em nghĩ chị muốn gặp em để nói gì đó nhưng em lại rủ Yujin đi cùng nên chắc chị không vui'

Giọng của Wonyoung càng về sau càng nhỏ dần.Sakura cười nhẹ,đúng là cô hơi khó chịu về việc đó nhưng suy cho cùng cũng là do cô mới gặp em ấy vài lần đã muốn được đi riêng với em ấy,ẻm ngại cũng phải thôi.

'Đừng lo chị không giận mấy chuyện cỏn con thế đâu'

Wonyoung thở phào nhẹ nhõm khi nghe câu nói của Sakura

'Mà em cũng thông minh ghê,đoán được chị có điều muốn hỏi em cơ đấy'

'Vậy chị muốn hỏi gì ạ?'

'Sợi dây chuyền em nói là bị lấy cắp,em lấy được ở đâu vậy'

Wonyoung có cảm giác khá mong chờ câu hỏi của Sakura.Nhưng nó dường như làm em ấy hụt hẫng nhẹ,tưởng chuyện gì to tát chứ.

'Ừ thì nó là kỷ vật của ba mẹ em để lại'

'Của ba mẹ em sao?'

'Dạ vâng'

'Ba mẹ em làm nghề gì vậy'

'Chuyện đó...em cũng không biết nữa,họ mất khi em mới 9 tuổi'

'Nó quan trọng với em lắm hả?'

'Vâng ạ,nó là thứ duy nhất còn sót lại của ba mẹ em mà,từ bé ba em đã đưa cho em thứ này và nói rằng em phải bảo vệ nó bằng mọi giá.Vậy mà em lại để mất nó'

Ánh buồn trên đôi mắt của Wonyoung khiến cho Sakura không dám hỏi thêm nữa,cảm giác rằng chỉ cần nói thêm em ấy sẽ khóc mất mà cô thì không biết dỗ trẻ con đâu.Xin lỗi em ấy vì gợi lại chuyện buồn rồi sau đó đi cùng em ấy về nhà ẻm.Lúc này Sakura mới nhận ra chỗ em ấy không cách xa biệt thự nhà cô mấy,chỉ khoảng chưa tới 2 cây số.

'Vậy là chị em mình có duyên rồi đó,hẹn gặp lại em nha'

'Em chào chị'

Xoay chân bước về phía nhà mình,đi được một đoạn bỗng Sakura dừng hẳn chân lại.

'Đủ rồi đấy,mấy người còn định theo tôi đến bao giờ nữa hả?'

Ở bụi cây gần đó,bốn con người mà ai cũng biết là ai từ từ bước ra.Thì ra là hội Chaeyeon đã lén theo dõi cô cả buổi và cô thừa biết điều đó.

'Sao cậu biết bọn tôi theo dõi cậu?'

'Cả nghìn cái kính râm cũng không che được cái mỏ vịt của cậu đâu Yena à'

'Đấy đã bảo đừng mang con vịt này theo mà'

'Cả cậu nữa đấy Kang Hyewon,không có ai gọi một lúc 5 thứ như cậu đâu'

Cả Yena và Hyewon đều cúi mặt vì xấu hổ còn Eunbi thì cố gắng hỏi khó Sakura.

'Mà cậu cũng hay thiệt đó,bạn bè rủ đi chơi thì không đi lại đi chơi với mấy đứa khối dưới,đã vậy còn ngồi chung với hội Chaewon nữa'

'Đâu ra,mình hẹn gặp riêng Wonyoung nhưng em ấy lại rủ bạn nó theo đó chứ,còn hội Chaewon là tình cờ gặp mà họ lại quen 2 đứa nó nên ngồi cùng thôi'

'Wonyoung?Con bé vừa đi với cậu đó hả?'

'Nó đó'

'Oh wow!Hẹn gặp riêng đã vậy còn đưa về tận nhà nữa,Miyawaki Sakura lại cảm nắng một bé năm nhất sao'

'Bậy nào,mình có chuyện  muốn hỏi con bé nên mới hẹn gặp riêng thôi'

Sakura hơi đỏ mặt một chút sau khi bị  Chaeyeon cà khịa

'Thôi được rồi,thế có gì mà phải gặp con bé'

'Viên midnight Violeta là của em ấy'

'Thật hả?!Nhưng vậy thì sao chứ'

'Thì đó,một người có gia thế bình thường như em ấy mà lại sở hữu một thứ giá trị như vậy,không thấy lạ sao'

'Không ý tui là như vậy thì sao,sao cậu phải quan tâm chuyện đấy,trước giờ cậu có bao giờ quan tâm tới chuyện chủ sở hữu những món đồ cậu cướp đâu'

Sakura khựng lại một chút sau câu nói đó của Yena.Ừ nhỉ,tại sao cô phải quan tâm chuyện đó chứ,trước giờ cô đã bao giờ như vậy đâu.Nhưng cô cứ có cảm giác rằng mọi chuyện không đơn giản như thế.Gạt bỏ hết những suy nghĩ trong đầu,cô đáp lại bọn họ

'Thì cũng chỉ là tò mò thôi,nói chung là không có vấn đề gì cả'

'Phải vậy không đó,hay là muốn có lý do để gặp em ấy nên mới nói như vậy,đã nghiện mà còn ngại'

'Im ngay,tin tao vặt hết lông mày không con vịt kia'

Màn đêm buông xuống nhưng Sakura vẫn chưa thể ngủ được.Nằm dài trên chiếc giường to gấp ba lần cơ thể cô nhìn ngắm trần nhà.Trong đầu cô cứ nghĩ về những hình ảnh của Wonyoung.Càng nghĩ càng thấy em ấy đáng yêu cực kỳ.Người đâu mà lớn hơn cô hẳn một cái đầu mà tính cách thì lại như trẻ con vậy.Sakura cứ suy nghĩ mãi về những hành động của em ấy hồi chiều.Cái cách em ấy phồng má lên sau mỗi lần vận chuyển nước từ trong cốc vào miệng bằng ống hút hay cái giọng giống như một đứa trẻ con mới kên ba của em ấy,hoặc là cái cách em ấy hay gọi tên mình ở ngôi thứ ba nữa.Có điều gì đó ở cô bé này khiến cho Sakura cứ vừa nghĩ tới vừa cười trong vô thức.Lắc đầu thoát ra khỏi ảo giác đó.Cô lại suy nghĩ linh tinh rồi,người như cô chỉ có làm người khác u mê mình thôi chứ không thể u mê người khác được.Bước xuống phòng trưng bày các báu vật mà cô đã đánh cắp được,cứ mỗi khi khó ngủ cô lại tìm xuống đây,không hiểu sao nhìn những thứ đồ bị cô lấy cắp này khiến cô cảm thấy vui vẻ một cách bất thường.Ngắm nhìn viên Midnight Violeta,viên đá này đặc biệt ở chỗ cứ vào một khoảng thời điểm nhất định trong ngày là từ 10-12h đêm nó lại tỏa ra ánh sáng màu tím huyền ảo.Cô lại nghĩ đến em ấy rồi.Những câu hỏi lại hiện ra trong đầu cô.Bố mẹ em ấy sở hữu thứ này,vậy chắc chắn họ không phải người bình thường rồi,có thể họ liên quan đến vụ việc năm xưa chăng.

'Mày lại nghĩ xa quá rồi'

Tự mắng mình một câu rồi trở về phòng ngủ.Vẫn là không ngủ được,cô muốn trò chuyện với ai đó quá.Lấy điện thoại ra định nhắn tin cho Chaeyeon nhưng chợt nhớ ra hồi chiều em ấy có đưa số điện thoại cho cô.Không biết giờ này em ấy đã ngủ chưa nữa.Cô liền đánh liều nhắn cho em ấy một tin mà chắc là sẽ không được trả lời đâu.

'Wonyoung à,là chị Sakura đây.Chị không ngủ được nhưng không có ai nói chuyện hết'

Giờ đã là 11h đêm,có lẽ em ấy ngủ rồi,không nên làm phiền em ấy.Đóng điện thoại định trèo lên giường cô tìm giấc ngủ thì có tiếng ting làm cô chú ý.Là em ấy!

'Em cũng không ngủ được,mình nói chuyện một lúc được không ạ?'

Sakura cảm thấy có gì đó khiến cô khá phấn khởi.Có vẻ đêm nay sẽ dài đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro