Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tiểu thư buồn phiền chuyện gì mà không ngủ được thế?'

'Ko có gì cả,chỉ là em không buồn ngủ thôi'

'Chứ không phải đang nghĩ về chị à?'

Wonyoung bật cười khi đọc dòng tin nhắn của người kia.

'Chị đừng có nói vớ vẩn,không là em block chị đó'

'Thôi mà,mới chọc chút đã giận là sao'

'Ai giận gì đâu,mà sao chị thức muộn vậy,có chuyện gì sao'

'Chị có nhiều điều phải suy nghĩ'

'Có chuyện gì chị cứ tâm sự với em đi,biết đâu em có thể giúp'

Sakura soạn tin định nói lại rằng em chính là nguyên nhân của những suy nghĩ đó nhưng lại thôi.Trong đầu cô tự nhiên nảy ra một ý tưởng khá điên rồ,cô liền bật dậy khỏi giường và nhắn tin lại với em ấy.

'Em muốn giúp chị vui lên đúng không?'

'Đương nhiên rồi'

'Em không thể giúp chị bằng cách nhắn tin đâu,những việc như này phải nói chuyện trực tiếp cơ'

'Vậy giờ làm sao đây'

'Em đợi chị một phút nhé'

Wongyoung kiên nhẫn chờ đợi và quả thật đúng một phút sau Sakura nhắn lại

'Nhìn ra ngoài đi'

Wonyoung cảm thấy khá hoang mang liền mở cửa ban công nhìn xuống ngoài và thấy......không gì cả.Chỉ là con phố tối mịt với một vài ánh đèn đường mờ ảo.

'Chị định bày trò gì vậy,hay định lừa em hả'

Gửi tin nhắn trong tình trạng hoang mang kèm theo một chút bực mình.Sakura đọc xong dòng tin nhắn đó cũng cảm thấy khó hiểu mà thốt lên

'Ủa lạ vậy,nhà em ấy đây mà'

Sakura vừa sử dụng bộ cánh diều lượn của cô để bay tới nhà em ấy và đứng bên đường ngay dưới khung cửa sổ mà cô khá chắc là phòng em ấy.Lấy một khẩu súng tự chế ra bắn vài viên đạn giấy vào cánh cửa sổ trên cao thì bất ngờ chú em ấy bật cửa ra quát.

'Đứa nào bày trò gì vậy'

Sakura giật mình núp sau một cây cột đèn ở gần đó.Thì ra phòng em ấy ở phía bên kia của căn nhà,còn đây là phòng cô chú em ấy.Đúng là lẽ ra nên hỏi em ấy trước phòng em ấy ở đâu nhưng cô lại muốn làm em ấy bất ngờ,may mắn là chú em ấy không nhìn thấy cô

'Có chuyện gì vậy ạ?'

Wonyoung nghe tiếng chú quát lớn nên lo lắng chạy sang xem sao.

'Wonyoung cẩn thận nha con,có kẻ biến thái đang lởn vởn quanh nhà kình đó'

'Dạ vâng'

Wonyoung trở về phòng ngay sau đó.Kẻ biến thái,chẳng nhẽ là Sakura,không thể nào.Dòng suy nghĩ của Wonyoung bị chặn lại sau khi điện thoại thông báo tin nhắn từ Sakura.

'Sao vậy,để chị chờ lâu thế'

Wonyoung một lần nữa chạy về phía ban công và bất ngờ chưa lần này thì Sakura ở dưới đó thật.

'Chị làm gì ở đây vậy?'

Wonyoung nói với một âm lượng rất bé và dường như Sakura không nghe thấy liền nhắn lại một tin.

'Muốn nói gì thì xuống đây rồi nói'

Sakura lấy ra một sợi dây thừng mà cô đã đem đi từ trước,buộc một hòn đá vào rồi nhắn tin bảo em mở to cửa ra sau đó đừng sang một bên.Sakura ném hòn đá buộc sợi dây vào trong và bảo em buộc sợi dây vào lan can rồi leo xuống.Do nhà Wonyoung không có sân vườn,từ ban công thẳng xuống đã là đường rồi nên việc leo xuống sẽ đơn giản thôi.Wonyoung cẩn thận đóng cửa ban công lại rồi leo xuống dưới theo chỉ dẫn của Sakura.

'Em đang làm tốt lắm'

Sakura nói khẽ để cổ vũ cho Wonyoung nhưng bất ngờ em ấy trượt chân và ngã xuống nhưng rất may là Sakura với phản xạ nhanh nhẹn của kình đã đỡ được em.

'Tiểu thư không sao chứ?'

Wonyoung ôm chặt lấy cổ Sakura vì sợ sau khi hoàn hồn mới nhận ra mình đang ở trong một tình huống khá xấu hổ.

'Chị...chị định bế em đến bao giờ nữa vậy?!'

'Chị đang tính bắt cóc em nên không thả đâu'

'Kh...Không đùa đâu,chị để em xuống đi'

Sakura cũng không muốn đùa quá nên liền thả em xuống.Wonyoung sau khi chỉnh đốn quần áo liền quay lại hỏi chị.

'Chị làm gì ở đây vậy?'

'Không phải em muốn giúp chị vui lên à,giờ giúp đi'

'Nhưng chị đến đây bằng cách nào mà nhanh vậy'

'Chị bay đến đó'

'Chị lúc nào cũng đùa như vậy hả?'

'haha...quản gia nhà chị đưa chị đến đó,xe nhà chị đi nhanh lắm'

Sakura nói đại một lý do khác mặc dù đúng là cô bay đến đây thật.Wonyoung hơi ngờ vực hỏi lại

'Vô lý,sao nhanh vậy được'

'Lúc nhắn tin với em.là chị đang đi ở ngoài rồi,do không ngủ được nên chị nhờ quản gia chị lấy xe đưa đi vài vòng quanh phố,lúc về gần đến đây thì em muốn gặp chị nên chị ghé qua thôi'

'A...Ai muốn gặp chị chứ.Vậy bác quản gia nhà chị đâu?'

'Bác ấy vòng qua đằng kia đi về rồi'

'Vậy chẳng lẽ tên biến thái chú em thấy là bác ấy sao?'

'Ừ chắc vậy'

Sakura vừa toát mồ hôi vừa cười,không thể để em ấy biết được sự việc vừa rồi nếu không chắc cô đào hố mà chui xuống mất.Để bác quản gia chịu tội thay vậy có gì tăng lương cho bác là được.

'Rồi đi thôi'

Sakura kéo tay Wonyoung theo mình

'Đi đâu vậy?'

'Đi chơi chứ đi đâu,chẳng nhẽ chị mất công tới đây,em mất công leo xuống mà nói được mấy câu rồi về hả?'

'Nhưng bây giờ là 12 giờ đêm đó'

'Không sao,mai đến chiều mới phải học mà'

'Nh..Nhưng mà...'

'Không phải em nói là sẽ giúp chị vui lên sao,em còn phải đền chị chuyện lúc chiều nữa đó'

'Thôi được rồi,nhưng chỉ một lúc thôi nhé'

Sakura cũng chỉ chờ có vậy liền ngay lập tức kéo tay em vừa đi vừa hỏi

'Em muốn làn gì?'

'Dạ...em cũng không biết'

Bỗng bụng của Wonyoung kêu lên vài tiếng khiến cho cô ngượng đỏ mặt cố gắng liếc sang chỗ khác tránh ánh mắt của Sakura.Còn cô gái lớn hơn thì cứ tủm tỉm cười trước vẻ đáng yêu của Wonyoung.

'Vậy đi ăn đi'

'Không được,ăn đêm sẽ bị lên cân đó'

'Không sao,em dù có nặng hàng tấn thì vẫn đẹp trong mắt chị thôi'

Wonyoung bị ngơ một chút,cô vốn là người có da mặt rất mỏng nên chỉ cần một chút thính thôi cũng đủ khiến cô đỏ mặt suy nghĩ.

'Sao cái mặt ngơ ra vậy,đi thôi'

'V...Vâng ạ'

Wonyoung nghĩ rằng chị ấy chỉ đùa thôi.Dù sao thì lâu lâu ăn đêm chút cũng không sao đâu nhỉ.Sakura dẫn Wonyoung đến một quán đồ ăn ở cạnh sông Hàn,một địa điểm rất nổi tiếng với những người thích đi chơi khuya như Sakura,cô đã đến đây rất nhiều lần rồi nhưng với Wonyoung đây là lần đầu tiên.Sakura gọi ra liền một lúc năm món.

'Chị đói lắm hả Sakura?'

'Không,gọi cho em là chính mà'

'Em không ăn nhiều như thế đâu'

Wonyoung ngạc nhiên,đúng là cô hơi đói thật nhưng mà gọi nhiều như vậy thì hơi

'Chị bao mà,ăn thoải mái đi'

Đồ ănđược dọn ra và đó cũng là lúc mắt Wonyoung sáng rực lên.Mấy bữa nay cô ăn kiêng nên bụng thường xuyên kêu gào,hồi chiều lúc đi cùng mọi người cũng chỉ gọi một cốc nước hoa quả,giờ nhìn thấy những thứ mà cô mơ ước bao lâu nay khiến cho cô không thể kiềm chế được.Tay và miệng Wonyoung hoạt động liên tục để thỏa mãn cơn thèm khát của cái bụng.Sakura vừa từ tốn ăn vừa thấy buồn cười nhìn cô bé vừa lúc nãy còn nói không ăn nhiều mà giờ lại đang như con thú bị bỏ đói lâu ngày.

'Đúng là trẻ con mà'-Sakura nghĩ thầm trong đầu

'Chị nhìn gì em vậy?'

'Không có gì,đừng vừa ăn vừa nói chứ'

Sakura ân cần đưa cho Wonyoung một cốc nước để em nuốt trôi thức ăn.Ăn uống no nê,cô lại lôi em ra sông Hàn đi bộ vài vòng cho tiêu bớt thức ăn.Wonyoung có vẻ vẫn còn khá ngại ngùng khi ở gần cô nên cứ cố tình bước lui về phía sau.

'Sao vậy,em không thích đứng cạnh chị hả?'

'Không phải,tại chân em hơi đau thôi'

Đùa quá hóa thật,Wonyoung đi đứng không cẩn thận đã tự làm trật chân mình khiến cho cô bé mất đà ngã xuống đất.

'Em có sao không?'

'Không sao,chỉ hơi đau chút thôi'

'Lên đi chị cõng về'

Sakura quỳ xuống đưa lưng về phía Wonyoung khiến em khó xử,chỉ là một vết thương nhỏ,không đến mức phải thế nhưng Sakura nhất quyết không dứng dậy nếu em không chịu leo lên lưng chị khiến cho Wonyoung cũng không còn lựa chọn nào khác.Thật là,đã được người ta cho đi ăn giờ còn bắt người ta cõng về,cô cũng biết ngại chứ.Nhưng ngồi trên này cô mới cảm nhận được lưng và vai của Sakura thật sự rất vững chắc.Cô gái nào mà cướp được trái tim chị ấy chắc hẳn sẽ rất an tâm khi có một người như này ở bên bảo vệ.Wonyoung choàng tay qua cổ chị ấy nhoài người lên vô tình được chiêm ngưỡng góc nghiêng của chị ấy ở cự li gần.

'Sao rồi,không khí trên đấy thế nào?'

'Đẹp quá'

'Hửm?!'

'À không,thoải mái lắm chị ạ'

Wonyoung xấu hổ quay mặt đi chỗ khác nhưng vẫn còn hơi choáng.Thật sự là Sakura rất đẹp,bảo sao chị ấy là tình đầu của cả trường.

'Wonyoung à,em không còn người bạn nào khác ngoài Yujin sao?'

'Không hẳn,ở lớp em còn chơi với 2 cô bạn người Nhật nữa nhưng thân nhất thì chỉ có Yujin thôi'

'Thế còn hội Chaewon thì sao?'

'Hồi còn bé Chaewon unnie sống gần nhà em,gia đình chị ấy thân với nhà em lắm,lúc nhỏ chị ấy hay chăm lo cho em lắm nhưng từ khi ba mẹ em mất và em chuyển về đây thì không liên lạc với chị ấy nhiều,mãi đến khi lên cấp 3 mới được học chung trường với chị ấy'

'Vậy sao'

Wonyoung kể về tuổi thơ của cô với Chaewon khiến cho Sakura có một chút khó chịu không rõ lý do

'Thế còn chị Sakura,ngoài Royal Straight Flash chị không còn chơi với ai nữa hả'

'Đúng vậy,bọn chị thân với nhau từ bé rồi,ngoài họ ra chị không cảm thấy có thể làm bạn với ai khác'

'Vậy còn chị Chaewon thì sao?'

'Bọn chị chỉ gọi là quen biết thôi chứ không thân thiết'

'Vậy còn em thì sao?'

Câu hỏi của Wonyoung khiến cho Sakura dừng hẳn lại một chút rồi lại bình tĩnh bước tiếp

'Ý em là sao?'

'Chị không muốn làm bạn với em sao?'

'Chị không chắc nữa,hình như chị không muốn làm bạn với em'

Câu nói của Sakura khiến cho Wonyoung cảm thấy vô cùng hụt hẫng.Vậy mà cô cứ tưởng mấy ngày nay chị ấy đã cố gắng để thân thiết với cô,hình như cô tưởng bở rồi.Sakura cũng nhận ra vấn đề ngay lập tức nhưng vẫn bình tĩnh đổi chủ đề.

'Mà em đừng để ý,tới nhà em rồi này'

Đỡ Wonyoung xuống xong Sakura định giúp em ấy leo lên lại nhưng bị em ấy từ chối.Dường như là em ấy đang khó chịu.Wonyoung nở một nụ cười gượng gạo tạm biệt Sakura rồi leo trở lại phòng.Thả mình trên chiếc giường không quá to,lúc này đã là 3h sáng,trưa mai mới có tiết nên cô có thể ngủ thoải mái mà không cần phải lo.Nhưng nằm mãi mà Wonyoung vẫn không thể nào ngủ được.Lăn qua lăn lại mấy vòng như bánh xe lu trên giường nhưng cô vẫn trằn trọc.Cô có cảm giác khá bực bội trong lòng,chẳng lẽ là vì câu nói lúc nãy của Sakura.Không thể nào,sao cô lại phải thất vọng chứ.Cố thuyết phục bản thân không phải suy nghĩ về điều đó nhưng rồi cuối cùng Wonyoung chẳng thể ngủ được và kết quả là cô bé đã thức trắng đêm chỉ vì một lời nói vô tình của người đó.

.

.

.
'Tường thuật trực tiếp tại bảo tàng thành phố,siêu trộm Lucy đã thông báo sẽ tới lấy một món đồ tại buổi triển lãm đồ cổ và đá quý tại đây,hiện giờ bên phía cảnh sát đã huy động một lực lượng lớn nhằm tóm gọn cô nàng này tuy nhiên vẫn chưa ai biết được món đồ mà Lucy sẽ lấy cắp là gì'

Phía bên trong là một cô gái trẻ với phong thái dứt khoát và quyết đoán đang bày chiến lược cho toàn bộ lực lượng chiến đấu.

'Huy động lực lượng tối đa bên trong căn phòng này'

'Tắt toàn bộ đèn hành lang đi'

'Đóng toàn bộ cửa vào'

Thanh tra Kim tiến lại gần cô gái ấy

'Con chắc chứ Chaewon'

'Chăc chắn,thứ mà cô ta muốn lấy là sợi dây chuyền ngọc trai này'

'Sao con biết được?'

'Ba không tin con sao?'

'Không phải vậy,ba chỉ muốn chắc chắn thôi mà nhưng nếu con đã quyết đoán vậy rồi thì ta yên tâm rồi'

Thanh tra Kim tỏ rõ sự tin tưởng của ông dành cho con gái.Ngay sau khi ông ấy rời đi ánh mắt Chaewom cụp xuống tỏ rõ sự day dứt.

'Con xin lỗi ba,nhưng con cần phải làm như vậy'

Đèn bỗng nhiên tắt phụt,tất cả đều vào vị trí và tư thế săn sàng chiến đấu.Lucy đột nhập vào từ một cánh cửa bí mất mà cô phát hiện ra sau khi thám thính nơi này vào lần trước,cô tiến thẳng vào căn phòng mà cô muốn tới,lấy đi thứ mà cô cần rồi lặng lẽ bước ra mà không để lại một dấu vết nào cả.

'Ra là thế,chính vì vậy mà con bé mới bảo mình cứ làm theo kế hoạch của mình.Tôi đánh giá thấp cô rồi thám tử trẻ ạ'

Lucy đang trên đường bước ra thì bỗng chốc dừng lại.

'Nhưng tôi không muốn mắc nợ cô đâu'

Đèn phòng sáng lên,sợi dây chuyền ngọc trai vẫn ở yên trong lồng kính,lúc nãy khi đèn tắt Chaewon đã yêu cầu tất cả ở yên vị trí để câu giờ khiến cho đèn tắt lâu nhất có thể.Bỗng một nhân viên củ viện bảo tàng lao vào phòng với dang vẻ hốt hoảng.

'M...Một viên đá quý đã bị lấy mất rồi'

'Cái gì?'

Thanh tra Kim nhìn về phía Chaewon với một vẻ mặt thất vọng rồi chạy về phí căm phòng cách đó một dãy hành lang.Đúng là một viên đá quý đã biến mất.Thanh tra Kim liên ra lệnh cho toàn bộ cảnh sat đi tìm khắp xung quanh bảo tàng nhằm tìm tung tích của Lucy.Lúc này đèn một lần nữa bị cúp.

'Chuyện gì vậy'

'Chẳng lẽ...'

Ông ta nhanh chóng chạy về phía căn phòng lúc nãy và lần này,sợi dây chuyền ngọc trai đã biến mất cùng với đó là một lời nhắn.

'Thật sự thì bao giờ ông mới khôn ra đây ngài thanh tra nóng tánh.Con gái ông đã làm hết sức rồi đó nhưng mà ông thì vẫn quá dễ qua mặt.Tôi lấy được sợi dây rồi còn viên đá này coi như là khuyến mại cho sự non nớt của ông nhé ^^
Lucy'

'Thưa thanh tra,từ nãy đến giờ không có nhân viên nào của bảo tàng ở bên trong tòa nhà cả'

Thanh tra Kim tức giận vì bị qua mặt kêu gọi tìm kiếm bằng trực thăng nhằm moi ra tung tích của Lucy

Trong khi đó nhân vật chính đang đứng trên sân thượng tòa nhà cao tầng cách đó khoảng 10 cây số như đang đợi ai đó.Và rồi người mà cô đợi cuối cùng cũng xuất hiện phía sau lưng cô

'Hơi lâu đấy'

'Không phải ai cũng bay được đâu'

'Quả nhiên là siêu thám tử,không cần manh mối cụ thể cũng đoán ra được ta đang ở đây'

'Tại sao còn quay lại hả?'

'Xin lỗi nhưng ta không thích mang nợ ai cả'

Thì ra ngay từ đầu Chaewon đã biết mục tiêu thật sự của Sakura không phải là sợi dây chuyền đó mà là viên ngọc La vie en rose.Cô cũng đã tìm ra được cánh cửa bí mật của tòa nhà sau vài lần điều tra nơi đó và biết được mọi kế hoạch của Sakura.Chính vì thế Chaewon đã dụ toàn bộ cảnh sát về một căn phòng cách đó một khoảng vừa đủ để Sakura có thể dễ dàng thực hiện phi vụ.Tất nhiên cô sẵn sàng đánh đổi danh tiếng và sự tín nhiệm để giả vờ dự đoán sai mục tiêu của Sakura.Nhưng như đã nói,Sakura không thích mang nợ ai,cô đã cải trang thành một nhân viên bảo tàng chạy đến báo tin viên La vie en rose bị mất nhằm dụ họ đi ra ngoài và đánh cắp sợi dây chuyền.Tất nhiên coi không có ý định đem nó đi đâu,cô không cần thứ này.Cô định sẽ đưa nó cho Chaewon nhằm che mắt mọi người rằng Chaewon đã đoán đúng mục tiêu và lấy lại được sợi dây chuyền,coi như là giúp Chaewon bảo vệ danh tiếng vì sù sao nhờ cô ấy mà phi vụ lần này khá đơn giản.Chaewon với sự nhạy bén của mình cũng đã hiểu được ý đồ của Sakura và tìm đến đây.

'Cầm lấy này'

Sakura ném sợi dây về phía Chaewon

'Lần này chúng ta hòa nhé'

'Ngươi lại nghĩ cho ta cơ đấy'

'Đừng hiểu nhầm ý ta,vụ này nhờ có ngươi mà khá dễ dàng,nếu ngươi mất uy tín thì từ lần sau ta sẽ phải vận động nhiều hơn thôi'

'Ra thế'

'Sẵn sàng đánh đổi cả danh dự bản thân,xem ra thứ này quan trọng với ngươi lắm nhỉ'

'Ngươi hiểu hơn ai hết mà'

'Cũng phải'

Sakura cười nhẹ một cái rồi quay đi

'Chào nhé'

'Khoan đã'

'Chuyện gì'

'Hôm trước,ngươi đi chơi đêm cùng Wonyoung phải không'

Sakura hơi bất ngờ

'Sao ngươi biết?'

'Hôm vừa rồi nó đến trường trong tình trạng thiếu ngủ,mắt thâm chắc chắn là thức khuya.À không là không ngủ tý nào mà con bé không phải người như vậy nếu như không phải là bị ai đó dụ dỗ'

'Không gì qua mắt được cậu nhỉ?Yên tâm đi tôi không có ý gì với con bé đâu'

Sakura nói rồi bay đi,đầu cô suy nghĩ một chút về chuyện vừa rồi.Sao con bé lại không ngủ nhỉ?Rõ ràng mình đưa nó về lúc 2h sáng mà.

'Chẳng lẽ là do mình sao?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro