Love has no reason #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bây giờ đã là ngày hôm sau

Ánh nắng ban mai chiếu vào phòng qua ô cửa sổ, lại một ngày mới bắt đầu. Mặt trời lên cao từ lâu, xung quanh vang lên âm thanh của những chú chim hót và tiếng lào xào của những tán cây xanh. Trong một căn phòng nhỏ nhắn xinh xắn, người thiếu nữ trẻ tuổi nằm thu mình trên chiếc giường, tận hưởng một giấc ngủ yên bình. Khuôn mặt nàng thật xinh đẹp và yêu kiều nhưng không hiểu vì sao hằn trên đôi mắt là sự mệt mỏi và hàng lệ đã được hong khô từ lúc nào. Chẳng được bao lâu thì tiếng chuông báo thức lại đột ngột vang lên

Reng reng

- Dậy đi Wonyoung, hôm nay con phải đi học sớm đấy !

Giọng của một người phụ nữ trung niên vọng lại từ bên ngoài, điềm tĩnh và kiên nhẫn như thể bà đã quá quen với việc gọi dậy như vậy rồi. Cả là thế thì trong phòng cũng không có chút tín hiệu nào cho thấy bà đã đạt được mục đích của mình. Người phụ nữ nhíu mày, bà đã gọi đến lần thứ mười và bà thề rằng đây sẽ là lần gọi cuối cùng

- JANG WONYOUNG! DẬY NGAY HOẶC MẸ SẼ VÀO VÀ ĐÁ ĐÍT CON RA NGOÀI

Thở một hơi, bà quay trở lại với quả trứng ốp la còn đang chiên dở, lòng lo lắng cho đứa con gái bé bỏng

Con nhỏ này qua nay cứ làm sao ấy? Từ tối hôm qua đã luôn nhốt mình trong phòng chẳng hiểu đã xảy ra chuyện gì nữa. Hi vọng là nó ổn

Lúc này trong phòng, Wonyoung đã dậy
Thật ra thì em mệt đến nỗi chỉ muốn nằm ngủ tiếp nhưng tiếng hét long trời lở đất của mẹ em đã không cho phép em làm điều đó. Dẫu đã thức nhưng không có sức để ngồi dậy và bước ra khỏi giường, chỉ đơn giản là nằm đó, im lặng. Tựa như thời gian ngưng đọng trong chốc lát để tâm hồn rơi vào khoảng lặng của riêng nó

Nhìn ra ô cửa

Sáng rồi sao?

Em tự hỏi, ánh ban mai hắt vào người, ấm áp nhưng không chân thật lắm. Hoặc là em thấy mình không xứng đáng với sự ấm áp này, tuyệt đối không xứng. Nghĩ đến đó Wonyoung ngồi dậy và kéo rèm cửa sổ, mặc cảm tội lỗi của bản thân đã khiến em làm vậy. Đáng lẽ em nên cảm nhận được điều này sớm hơn thì có lẽ em đã không trở nên xấu xa

Gục đầu xuống

Bây giờ em phải đến trường..

Không muốn nhưng cũng không thể né tránh. Phải, em không thể lại chạy trốn được nữa, Wonyoung đã dành cả đêm qua để suy nghĩ kĩ về điều này rồi, về việc nên làm gì vào hôm sau.

Đánh răng, thay đồ và chuẩn bị tập vở, Wonyoung làm mọi thứ nghiêm túc và chỉnh chu hơn hằng ngày. Em nhìn bản thân mình trong gương với bộ đồng phục mà em vẫn hay mặc khi đến trường rồi thầm nghĩ

Hình như đây không phải cách mặc đồng phục đúng ? Thật xấu hổ khi ngày nào đến trường mình cũng ăn mặc kiểu này

Ý của Wonyoung là bộ đồng phục được em mặc theo cách vô cùng "giang hồ" kia. Tay áo sắn lên cao, bên trong áo đồng phục là một áo thun trơn, áo thì không bỏ vào váy... một tổ hợp cá biệt đúng nghĩa.

Chần chừ một hồi, trong đầu Wonyoung hiện lên hình ảnh của một người con gái

Bình thường chị ta mặc đồng phục như thế nào nhỉ ?

_____________________________________

Về phần Sakura, cô có thói quen đến trường từ rất sớm nên hẳn là 7h đã có mặt ở trường rồi.

Cũng như mọi ngày đi học nhưng hôm nay có chút khác, bởi vì cô có một người cần phải che chở, bảo vệ khỏi sự tàn nhẫn của thị phi. Nhìn xung quanh mà xem, ai nấy cũng túm tụm lại thành nhóm xì xầm bàn tán, không cần nghe cũng biết nói về ai, nội dung là gì.

Nghĩ đến cũng thật nực cười, những kẻ đã từng là bạn bè, đồng phạm của Wonyoung giờ lại đang đóng vai nạn nhân, nói vài câu triết lý sau đó đổ tội cho em chính là người đã luôn uy hiếp người khác làm việc ác.

Đúng là không biết ngượng miệng!

Sakura ngồi một góc đưa tầm mắt bao quát quan sát cả sân trường. Trước khi đánh trận thì phải tìm hiểu đối thủ. Muốn bảo vệ em khỏi làn sóng dư luận gay gắt như vậy cũng phải nắm rõ các chiều ý kiến rồi thuận theo đó đưa ra cách hợp lý. Học sinh trường đông cũng không phải không có người còn tỉnh táo, họ cho rằng bạo lực ngôn từ không phải là một cách giải quyết hay, báo lên nhà trường và chờ đợi một hình phạt thỏa đáng mới tốt

Nhưng những người vì vụ việc này mà ghét em ra mặt cũng nhiều vô số

Khẽ thở dài, không biết chuyện này sẽ còn tới đâu

Đang còn mãi suy tư thì đột nhiên xung quanh vang lên tiếng xì xào mỗi lúc một to

"Sao cái con nhỏ này dám vác mặt đi học vậy? Mặt dày thật đấy"
"Biết ngay mà trước giờ nó có tốt đẹp gì đâu"
"Coi như cũng vừa lắm"

Wonyoung đi chầm chậm qua cổng trường, mệt mỏi bước vào trước ánh mắt dò xét của các học sinh trong trường. Dù đã lường trước sự việc sẽ xảy ra theo cách này nhưng không ngờ lại khó khăn như vậy. Tự nhủ đây là điều mình phải trả giá,em cúi đầu rồi tăng tốc ráng vượt qua đám đông thật nhanh.

Đau!

Một viên đá bay về phía em, không nhân nhượng đáp một cái thật mạnh lên mặt. Cái gì đây? Tự nhiên em thấy sợ lắm. Ngày càng nhiều viên đá bay về phía em và tiếng chửi bới càng lúc càng to

"Đừng có bỏ qua cho nó dễ dàng vậy"
"Đây chính là quả báo của nó!"
"BIẾN KHỎI ĐÂY ĐI!"

Wonyoung sợ hãi ôm đầu, em ngồi thụp xuống đất, miệng thì liên tục lẩm bẩm cầu xin sự tha thứ nhưng những hòn đá thì cứ không ngừng nhắm vào em, đau điếng

- MẤY NGƯỜI LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY ?

Chẳng biết từ đâu một bóng người chạy ra ôm lấy em, nhìn thấy em sợ hãi thì lập tức giận dữ gào lên khiến cho đám đông xung quanh giật mình dừng ngay hành động ném đá

Là Sakura chứ còn ai vào đây nữa, làm sao cô có thể chỉ đứng nhìn người mình yêu bị kẻ khác làm cho bị thương. Biết là sẽ phải chịu một làn sóng phản ứng mạnh mẽ nhưng đến mức ném cả đá như thế này thật quá đáng, quá nguy hiểm. Thật không thể chấp nhận được, nhất định cô sẽ ý kiến lên ban giám hiệu nhà trường xử lý đám người ném đá mới được.

- Mọi người có biết làm vậy là nguy hiểm lắm không! Ném đá nhiều như vậy có thể giết chết người đấy, rồi ai sẽ chịu trách nhiệm?

Nghe nói đến trách nhiệm, đám người kia lùi lại ngay, sau đó thì bắt đầu phân bua không phải mình làm. Sakura hừ một cái, rõ là hùa bẩn, có gan làm không có gan nhận

Đợi đám đông phân tán bớt, chỉ còn lại cô và em thì Sakura mới chậm rãi quay lại xác nhận tình hình của Wonyoung

Em tuy đã không còn lẩm bẩm, không còn lấy tay che đầu nữa nhưng cả người em run rẩy dữ dội, hẳn là em sợ lắm

Trên người, mặt Wonyoung đầy thương tích do những viên đá để lại, nặng thì chảy máu, nhẹ thì bầm tím đủ chỗ, Sakura nhìn đến mà cảm thấy xót xa như có ai đánh mạnh vào tim mình một cái.

Cô ôm lấy em bằng tất cả sự dịu dàng của mình. Khẽ thì thầm rằng mọi chuyện đã ổn "vì có tôi ở đây với em rồi"

- Vì sao chị lại cứu tôi ?










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro