Love has no reason #4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vì sao chị lại cứu tôi ?

Một ánh nhìn khó hiểu nhưng mệt mỏi phát ra từ Wonyoung sau khi đã bình tâm lại

Ừ thì em đã rất sợ và thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ bị ném đá đến chết mà không có người thèm vào can ngăn cơ, ai bảo em đáng ghét quá làm gì. Tưởng là vậy đấy nhưng cuối cùng cũng có một người vào giải vây cho em.

Nhưng mà tại sao lại là chị ta?

Mới cách đây vài giây trước cơ thể em còn run run tâm trí rối bời không thể bình tĩnh, chị ta chỉ ôm em một cái mà mọi thứ như dừng lại trong khoảnh khắc đó.

Rốt cuộc Sakura đã làm gì vậy chứ ?

Còn nữa chị ta vốn ghét em mà, lúc em bắt nạt người khác chị ta luôn là người cản trở phản ứng gay gắt với em, không phải người nên cảm thấy hả hê ngay lúc này nên là chị ta sao ?

Đang suy nghĩ vẩn vơ trong đầu thôi mà Sakura giống như đọc được mọi thứ liền lên tiếng trả lời khiến em giật mình

- Bộ cứu người gặp nạn còn cần phải có lý do hả? Mà nói cho biết nè tôi vẫn chưa ghét em đến mức độ bỏ mặc em bị ném đá đâu

Tôi yêu em còn không hết mà em nghĩ là tôi ghét em thiệt hả? Tôi lộ liễu vậy mà em còn không nhận ra là sao cái đồ ngốc nàyyyyy

Wonyoung nào có biết con người trước mặt em mê em như điếu đổ, dù cho có phải lao vào lửa nhảy xuống biển cũng sẽ nhất định cứu em! Hận không thể la làng lên cho cả thể giới này biết là Sakura yêu Jang Wonyoung rất yêu Jang Wonyoung !!!!!! Mà chính bởi vì Wonyoung tuyệt nhiên không có chút nhận thức nào về việc đó nên thành ra nội tâm Sakura gào thét điên cuồng kiểu như

"ĐỒ NGỐC JANG WONYOUNG, JANG WONYOUNG BABOOOOO"

Rồi đột nhiên Wonyoung phủi tay và đứng lên

- Sau này không cần cứu tôi nữa đâu cứ bỏ mặc tôi là được

Đáng lẽ em đã định cảm ơn Sakura vì cứu em nhưng em chợt nghĩ như vậy thật thảm hại, cảm ơn người khác là điều chưa bao giờ em làm. Từ khi nào em đã trở thành một đứa xấu xa, xấu xa đến nỗi quên mất cách nói lời cảm ơn và xin lỗi. Có lẽ rằng cho đến khi em trả hết mọi tội lỗi mà mình đã gây ra em sẽ không thể nào trở thành một người bình thường được. Rốt cuộc em vẫn là một con khốn mà thôi

- Không thích

Lời nói ra nhẹ tênh mà không cần đến một giây đắn đo. Sakura là vậy, một người thẳng thắn và có chính kiến, chẳng cần biết em có tội lỗi gì, yêu là yêu, cứu người thì phải cứu. Khi xác định sẽ thành người bảo hộ cho em, không điều gì hay một ai có thể ngăn cô. Bây giờ vẫn chưa phải lúc để bày tỏ tình cảm nhưng sẽ không vì em nói mà bỏ mặc em

- Tôi làm những gì tôi muốn, bây giờ thì đi theo tôi đến phòng y tế đi

Lại bật mode Kkura ngầu lòi nữa rồi

Em hừ nhẹ trong cổ họng cố gắng trưng ra vẻ mặt ghét bỏ sự quan tâm của đối phương nhưng lạ thay trong phút chốc em lại nghĩ rằng mình đang tận hưởng nó

- Đi thì đi, chị phiền phức thật đấy

Đá vào cục đá ném vào người em khi nãy đang lăn lốc dưới đất, em chán nản đi cùng cô đến phòng y tế. Tính chuồn cho qua chuyện rồi con người kia cứ lôi em cho bằng được. Như em đã nói trước đây, Sakura đúng là một kẻ bao đồng mà !!

Khác với khung cảnh hỗn loạn phẫn nộ của đám đông khi nãy, bây giờ trên sân trường duy chỉ có hai người con gái, một người lùn hơn đang kéo tay người còn lại một cách cưỡng chế trong khi người kia thì mặt nhăn nhó như phản đối.

------------------------------‐--------------------

Từ trên cao cách đó 3 tầng lầu một người con gái xinh đẹp khác đang chống cầm nhìn xuống với góc nhìn toàn cảnh những chuyện xảy ra vừa rồi

- Ấy chà, trông đẹp đôi phết đấy. Wonyoungie của chúng ta được cứu rỗi rồi. Mừng cho em

-------------------------------------------------
Quay trở lại với Sakura và Wonyoung đang ở trong phòng y tế:

-Con bé này làm gì mà để ra nông nỗi này kia chứ !!!

Cô y tá trường nói với giọng gắt gỏng pha lẫn tức giận

- Hên là có hội trưởng đây ra mặt không thì không biết chuyện gì sẽ còn xảy ra nữa

Vừa nói cô Y Tá Eunbi vừa bôi thuốc sát trùng vào vết thương cho Wonyoung. Cô vốn biết từ lâu Wonyoung không phải một đứa tốt đẹp gì, thường xuyên bắt nạt bạn bè, dù không đến nỗi khiến người ta mình đầy thương tích nhưng có đụng chân đụng tay cũng là quá đáng lắm rồi. Cô Eunbi cũng đã từng ghét bỏ em vì những chuyện em làm thật khó tha thứ, một vài học sinh đến chỗ cô đều từng bị em bắt nạt. Dẫu vậy không phải là cô chưa từng thấy con người tốt đẹp nơi em, trước đây em cũng là một người tốt nhưng sau một biến cố nào đó mà cô không rõ, em đã thay đổi, như thành một người khác

- Sau này có bị thương nữa thì cứ đến chỗ cô đừng cố chịu

Cô Eunbi nói với tấm lòng bao dung, mang lại cảm giác hệt như một người mẹ, cô chưa thể tha thứ cho Wonyoung nhưng là một y tá cô không thể bỏ mặc học sinh của mình bị ném đá chảy máu đầy mình như vậy mà không làm gì được

Trái với cô Eunbi, Wonyoung có vẻ mặc cảm tội lỗi hơn bất kì lúc nào.

"Mình đã làm rất nhiều thứ tồi tệ, đáng ra mình phải bị bỏ mặc dù cho có bị ném đá tới chết mới đúng"

Có vẻ vì vậy mà ánh mắt Wonyoung cụp xuống rụt rè hơn cũng như không nói được bất kì thứ gì

- Tôi biết em đang nghĩ gì đấy đồ ngốc




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro