Love has no reason #5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi biết em đang nghĩ gì đó đồ ngốc

Một ánh nhìn như thấu tâm can tới từ vị trí Sakura

Đợi cho cô Eunbi đi ra khỏi phòng y tế có chút việc, khi không gian trong căn phòng đầy mùi thuốc sát trùng chỉ còn có hai người, cuộc đối thoại "không mấy thân thiện" lại được tiếp tục

- Im đi, chị đừng có ra vẻ ở đây

Wonyoung quay ngoắt từ trạng thái mặc cảm tội lỗi thành gắt gỏng đáp lời cô. Hoặc là Sakura tưởng tượng hoặc là em thật sự có ác cảm với cô hay gì mà mỗi lần cô mở miệng quan tâm em thì qua lời của em nó lại biến thành sự thương hại

Đấy, mới nãy vẫn còn trông buồn bã tội nghiệp mà Sakura chỉ vừa nói một câu đã nhảy dựng ngay rồi. Em chẳng chịu thua ai bao giờ nhỉ ? Sao lúc nãy bị người ta hội đồng không tỏ ra đanh đá như thế đi. Sakura dỗi nhẹ trong lòng vì em chỉ đanh đá với mỗi cô

Đó là Sakura chỉ dám nghĩ thầm chứ nào có dám nói ra. Dù chưa yêu nhau nhưng cô vẫn là một người sợ vợ lắm nha ,chưa gì đã thấy tương lai không mấy sáng lạng rồi

- Em đang cho rằng bản thân không đáng được giúp đỡ sau tất cả những chuyện đã làm phải không

Không nhanh không chậm, cô cuối cùng cũng nói ra nỗi niềm của em từ nãy tới giờ

Wonyoung khựng lại mắt mở to chút rồi chợt im lặng không nói gì nữa, em trở lại với dáng vẻ trầm ngâm suy tư. Sakura biết, cô nói đúng rồi, chính vì vậy nên em mới ngồi thừ ra như thế. Cô thở dài một hơi, vẫn là tính khuyên nhủ em vài câu nào ngờ em đã lên tiếng trước kèm theo tiếng cười nhẹ, giống như là cười khinh.

Nụ cười như khinh bỉ chính bản thân mình, dáng vẻ em bây giờ hẳn phải yếu đuối lắm mới để cho chị ta bắt bài như vậy

- Ha, rốt cuộc chị đã đi guốc trong bụng tôi tới mức nào rồi

Không chỉ đi guốc trong bụng đâu, giá như tôi có thể bước vào trong tim em nữa thì tốt biết mấy

- Phải đấy, tôi cho rằng mình là một con khốn, tại sao lại giúp đỡ tôi làm gì? Chị thừa biết những chuyện tôi làm nhưng vẫn cứu tôi, làm sao tôi có thể nghĩ rằng đó không phải thương hại được

Giá như tôi gặp được em sớm hơn...., thì có lẽ rằng lúc này chúng ta đều chẳng phải nặng lòng. Em nặng lòng về quá khứ, tôi nặng lòng vì em

Gạt bỏ đi dòng suy nghĩ thoáng qua, Sakura trấn tĩnh lại, cô là chỗ dựa của em, vào lúc em suy sụp nhất mệt mỏi nhất cô phải thật tỉnh táo thật lí trí để dẫn lỗi em bước tiếp. Cô nhìn em một lúc rồi cũng không nhịn được lại gần đứng đối diện em, nghiêm túc nêu lên chính kiến của bản thân

- Nếu cảm thấy có lỗi như vậy thì ngay từ đầu đừng có làm. Em thật sự nghĩ rằng cứ để cho người ta đánh em đến chết thì em sẽ trả được mọi tội lỗi của bản thân hả? Em chết đi rồi những người từng bị em bắt nạt đó cũng sẽ không thể ngừng ám ảnh hay tha thứ cho em được đâu, em phải sống, sống để còn xin lỗi để còn bù đắp, để họ thấy rằng cơn ác mộng là em đã thay đổi rồi.

Lần đầu tiên, kể từ lúc biết và gặp gỡ Sakura, Wonyoung mới thấy chị nói nhiều đến như thế. Nhưng lại không có đến một lời thừa thải sáo rỗng, tất cả đều đúng đến khó chịu. Lúc này em đang đối diện với Sakura hệt như đối diện với tâm can mình, chất vất sự suy nghĩ nông cạn khi nãy của em.

Hít lại một hơi, Sakura nói tiếp

- Đoạn đường chuộc tội này dù phải đến chỗ từng người mà quỳ lạy em cũng phải làm, tụi mình sẽ làm thật nhiều việc tốt để cầu xin sự tha thứ

Giống như nghe chưa hiểu, Wonyoung hỏi lại:

- tụi mình ?

- Ừ, tụi mình, tôi sẽ đi cùng em

Lời nói thốt ra nhẹ tựa lông hồng nhưng lại không mang chút do dự xuất phát từ tình cảm của Sakura dành cho em

- Chị...

Wonyoung chưa kịp nói dứt lời thì cô Eunbi đã quay trở vào làm gián đoạn cuộc hội thoại của cả hai

- Cô mang theo tí thuốc cùng hộp dụng cụ y tế cầm tay về rồi đây

Sau đó cô liền dúi vào tay Sakura một cái hộp nhựa trắng có dấu chữ thập đỏ ở trên, cẩn thận dặn dò:

- Em giữ cái này đi, khoảng thời gian tới không tránh khỏi bị thương, sẽ có lúc cô không ở đây, em trông chừng và chăm sóc con bé hộ cô

Trong lời cô nói, muốn tìm cũng không tìm thấy một chút oán giận nào, tất cả đều chân thành, thật tâm lo lắng cho hai cô học trò. Eunbi lúc nãy đi tới dĩ nhiên vô tình nghe được một đoạn nhỏ, trong lòng lập tức hiểu ra nên cho Wonyoung một con đường quay về, cho em ấy được phép sửa sai.

Wonyoung thấy cô Eunbi đối với mình giống như đã tha thứ, trong lòng dằn vặt cắn rứt khôn nguôi, em cắn môi thì thầm mà giọng nghẹn ngào như muốn khóc:

- Em cảm ơn cô

- Đừng cảm ơn cô, em đó, hãy trở về như lúc đầu đi, cô thật lòng mong được nhìn thấy em của ngày xưa lắm

Cô Eunbi cũng không kìm nổi mà nước mắt ngắn nước mắt dài, sụt sịt cầm tay em. Bởi lẽ hơn ai hết cô biết, em vốn dĩ là một người rất tốt mà, sự bất hạnh đã thay đổi tính cách của em thay đổi con người dễ thương thuở đầu

Màn tình cảm sướt mướt cuối cùng cũng kết thúc khi Sakura dắt tay em ra khỏi phòng y tế. Cô nắm chặt tay em không rời. Giờ em là đối tượng bị tẩy chay số một trong trường, những kẻ thầm ghét em khi trước bây giờ đã có lí do chính đáng để bắt nạt hội đồng em, chỉ cần sơ hở là đều có thể bị đánh, tóm lại tình huống hết sức nguy hiểm.

- Chị thả tay tôi ra được rồi đó, mắc gì nắm tay tôi quài vậy, biến thái hay gì ?

Wonyoung vùng vằn đòi rút tay ra nhưng căn bản Sakura quá mạnh, dù có dùng sức cũng không lay chuyển nổi

Không những không thả lỏng mà Sakura càng siết chặt hơn, vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng:

- Em không biết bây giờ cả trường đều nhắm tới em hả. Cách một mét cũng có người ghét em, không có tôi ở đây em có thể an toàn sao. Bây giờ tôi dẫn em lên lớp, tôi sẽ cẩn thận nói với giáo viên để mắt em. Giờ ra chơi tôi tới đón em cùng đi

Wonyoung ngớ cả người ra, thiệt hả trời, người mình ghét nhất giờ thành bảo mẫu của mình ? Ai mượn chị ta tốt với em như vậy đâu. Tự nhiên.... tự nhiên bây giờ em cảm thấy sao mà ngượng quá, thôi em cũng chẳng hiểu nữa.

Wonyoung vì lí do nào đó không rõ sau một hồi mặt liền đỏ lên, lắp bắp:

- Thì, thì, tôi có bị đánh cũng là tôi đau chứ có tổn hại gì đến chị đâu chị cần gì phải làm đến mức đó

Sakura nghe được liền đen mặt

Nói rằng Wonyoung thật ngốc nghếch trong chuyện tình cảm quả không sai, quá đúng rồi!

Lúc thấy em bị thương, tim tôi đau thắt lại đây này chứ ở đó mà không tổn hại!! Nếu còn như vậy nữa chắc sẽ chết vì đau lòng mất

- Tôi đã quyết định rồi, từ giờ em đi đâu tôi đi theo em, giờ ra chơi, nghỉ trưa, giờ ăn đều ở cạnh tôi. Rõ chưa, đây không phải lời đề nghị đâu, là mệnh lệnh của hội trưởng.

- Xì - Wonyoung bĩu môi

Lần hiếm hoi trong một ngày tồi tệ như hôm nay Sakura cười, một nụ cười cưng chiều vui vẻ khi thấy khuôn mặt trẻ con đáng iu chưa từng thấy của ai kia. Người ta vẫn thường nói, yêu vào rồi thì sẽ rất hay bất giác cười một mình như con dở mà.

Hai người con gái, một lớn một nhỏ, một cao một lùn nắm tay nhau băng qua sân trường, đi lên tầng lầu, đi qua các dãy lớp học trước ánh mắt soi mói cũng những người xung quanh, có người thì thào bàn tán. Nhưng trong mắt Sakura, mọi thứ thị phi giống như chưa từng tồn tại, trong đôi mắt cô lúc này cả thế giới duy chỉ có một người, người ở kế bên cô, người xinh đẹp nhất, người cô yêu nhất

Jang Wonyoung










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro