Chương 1_Tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Anh tỉnh giấc sau giấc mộng dài. Hôm nay là kỉ niệm 1 năm ngày cô và Tiếu Lương bên nhau, họ quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ để ăn mừng cho tình yêu nhỏ bé của mình. Cô cầm lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, chầm chậm ngồi dậy nhắn vào số máy để ba chữ "Người Em Yêu" một tin nhắn khá đơn giản : "Chào buổi sáng, chị". Tuy nhiên sau đó là một sự im lặng kéo dài, Nguyên Anh không biết nên xử sự thế nào vì khoảng thời gian gần đây, hai người họ cứ như những người không cùng một thế giới. Từ một cặp đôi đi đâu cũng có nhau, bây giờ chỉ mong họ có một giây phút trọn vẹn được bên nhau. Thời gian dần trôi qua, tình cảm của họ cũng dần phai màu theo năm tháng.

Trước khi bắt đầu mối tình này, cô đã phải suy nghĩ rất nhiều. Vì tình cảm của họ trong mắt gia đình là một điều ngang trái, họ không được phép đến với nhau vì dù họ môn đăng hộ đối nhưng giữa những gia tộc lớn thường có những mâu thuẫn khiến đôi bên có hận thù với nhau, và sự hận thù này lại đặt lên đôi vai của hai người bọn họ.

"Để có một tình yêu trọn vẹn và hoàn hảo, em sẽ phải đánh đổi rất nhiều, em sẽ mất rất nhiều nhưng cũng sẽ có lại rất nhiều, liệu em có dám đánh đổi ?."

Cô vẫn nhớ như in dòng tin nhắn ngày hôm ấy của Tiếu Lương. Người hỏi cô có dám đánh đổi hay không ? Cô có, cô dám đánh đổi vì tình yêu của mình. Tự bản thân cô biết được tình cảm của mình với Tiếu Lương không phải những rung động bồng bột nhất thời mà là tình yêu. Nguyên Anh luôn phân biệt rạch ròi giữa tình cảm và tình yêu nên cô yêu một cách lí trí và đau buồn một cách lí trí. Nhưng lần này, con tim của cô trỗi dậy một cảm xúc quá mãnh liệt khiến lí trí bị chấn áp và bắt buộc phải nhường chỗ cho con tim, cô chấp nhận một lần đánh đổi, liệu nó sẽ đem lại cho cô hạnh phúc hay sự hối hận, cô phải liều để bản thân không hối tiếc.

Khi tình yêu đến bất chợt, cô chỉ biết yêu một cách hết mình với suy nghĩ : "Hận thù, ân oán hãy để những bậc bề trên tự mình giải quyết, bậc con cháu như mình không thể làm gì được". Và thế là họ như bao đôi tình nhân khác, đến với nhau một cách tràn ngập yêu thương.

Nhưng họ không hề biết rằng, yêu thương luôn đi kèm với đau thương.

Rõ ràng Tiếu Lương đang onl nhưng vẫn không trả lời tin nhắn của cô, nhiều lần người lấy lý do treo máy hay trôi tin nhắn. Nhưng Nguyên Anh không phải một kẻ khờ dại mà tin vào những lời nói dối thiện chí đó. Cô bắt đầu trở nên đa nghi, cô ghen tuông vô lí rồi giận hờn, khiến một tình yêu đẹp dần dần trở nên biến chất. Nguyên Anh thậm chí còn sợ ngày hôm nay thực chất không có buổi tiệc kỉ niệm nào hết, tất cả đều là một lời nói dối. Không phải do cô trở nên khác, mà là do khi yêu quá đậm sâu thì trong cô tồn tại một nỗi sợ, sợ mất, sợ buồn rồi khiến bản thân mình như một con ngốc trong mắt đối phương.

"Ừm, chiều nay, 5h, vẫn quán cà phê Sakura nhé!!"

Tin nhắn của Tiếu Lương đến đúng lúc cắt ngang dòng suy nghĩ của Nguyên Anh, cô cầm điện thoại lên đọc dòng tin nhắn. Vẫn là dòng tin nhắn quen thuộc nhưng tại sao cô lại có chút buồn ? Buồn là vì nhớ họ của ngày xưa ? Buồn là vì ân oán của hai gia đình không thể được giải quyết, cũng như tình yêu của họ sẽ càng ngày càng ngang trái, Nguyên Ánh thật sự không biết mình sẽ tiếp tục ém nhẹm việc yêu đương này đến khi nào, nhưng đôi khi... im lặng là cách giải quyết duy nhất.

4:00 PM

Tiếu Lương cột tóc đuôi ngựa, mặc chiếc áo phông và quần jeans đơn giản. Khoé môi chợt cong lên, cô nở nụ cười khinh thường khi nhìn bản thân trong gương. Cô dần không phải chính mình nữa. Sự đánh đổi của cô liệu có xứng đáng hay không khi mà trong thâm tâm đã không còn tình yêu đối với Nguyên Anh nữa mà chỉ còn lại là áy náy. Cô tự dặn lòng rằng rồi tất cả cũng sẽ dừng lại, cô với Nguyên Anh sẽ không tiếp tục chung đường vào những năm tháng sai này, nhưng rất tiếc, không phải là bây giờ.

Ngay từ lúc bắt đầu, Tiếu Lương đã biết trước cái kết của mối tình thanh xuân không mấy tốt đẹp này nhưng cô vẫn thử một lần đánh đổi. Nhưng tình cảm phai nhạt khiến tình yêu nguội tàn. Liệu đêm nay có níu kéo được tình cảm của bọn họ hay chỉ làm sự xa cách dần lớn hơn.?

Cô lê bước trên con đường quen thuộc, không cần tìm đã thấy bóng dáng nhỏ bé lấp ló phía sau cánh cửa quán cafe. Tiếu Lương đưa tay đẩy nhẹ cửa, ánh mắt suy tư nhìn về hướng Nguyên Anh đang ngập tràn vui vẻ.

"Chị, vào ngồi đi, để em đi lấy bánh.!"

"Khoan đã..."

Tiếu Lương xoay đầu nắm lấy bàn tay Nguyên Anh trước khi cô bước đi, cả hai nhìn nhau trong im lặng, hình như nỗi sợ của Nguyên Anh đã đến lúc phải thành sự thật rồi. Nguyên Anh mang trong mình sự sợ sệt, nhìn thẳng vào mắt Tiếu Lương, cố gắng tìm hình bóng của bản thân mình trong nó.

• Hết Chương 1
• Written by Zhou - 9804palace

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro