Chương 2_Mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Lương thở dài, kéo Nguyên Anh vào ghế. Đôi mắt ánh lên chút áy náy và phiền não, song lại được thay thế bằng sự lạnh nhạt và hờ hững ở đuôi mắt. Trước sau cũng sẽ kết thúc, thôi thì cứ mượn ngày hôm nay để nói ra tiếng lòng của bản thân, cho cả hai một con đường lui. Nguyên Anh, chị tin trong tương lai em sẽ gặp những người tốt đẹp hơn chị, cho em một vùng trời hạnh phúc và che chở em không âu lo muộn phiền, những điều chị không thể làm được cho em ở hiện tại và cả tương lai.

Đối diện với gương mắt sợ sệt mang phần ngây ngô của Nguyên Anh khiến Tiếu Lương trở nên dè dặt hơn khi thốt ra lời chia tay, lời nói mà khi nói ra sẽ không thể rút lại.

- Chúng ta...dừng lại thôi.

- Vì sao cơ? Chúng ta... chúng ta đang tốt đẹp cơ mà !?

- Chúng ta không ổn tí nào. Em đừng tự gạt bản thân nữa, Nguyên Anh à, tất cả kết thúc rồi!

Nhận được lời hồi đáp không khác mấy với suy nghĩ của mình khiến Nguyên Anh bình tĩnh hơn nhưng cô không tin tình cảm hai người đã cố vun đắp sẽ kết thúc thật nhanh chóng thế này, đã thế lại còn vào ngày kỉ niệm của hai người. Nguyên Anh trầm ngâm nghe Tiếu Lương như hét vào mặt mình ở câu nói cuối cùng rồi quay đi, bước ra khỏi quán cà phê mà không hề ngoảnh đầu nhìn lại.

" Nguyên Anh à, đừng tự lừa dối mình nữa, người ấy đã rời đi không ngoảnh lại, không hề quan tâm mày sẽ gục ngã thế nào sao câu nói ấy, không hề có chút hối hận khi nói ra lời chia tay. Không hề do dự khi chối bỏ mối quan hệ của hai người, người như vậy...không đáng !"

Nguyên Anh cố gắng an ủi bản thân bởi những lời trách móc đối phương không đáng, nhưng mấy ai hiểu rằng đối với cô, Tiếu Lương đáng, vẫn luôn đáng để cô hi sinh dù người ấy có rời bỏ cô thế nào. Người ấy cho cô hi vọng, như một tấm phao để cô dựa vào lúc mệt mỏi đớn đau, nay cô đã trở về với đất liền, cũng là lúc từ bỏ tấm phao để bước đi trên đôi chân của mình. Nói dễ, làm khó. Quên một người thật sự không dễ dàng, nhất là người mình đã dùng cả thanh xuân để yêu, để thương và để quan tâm hơn cả bản thân mình. Càng trách móc Tiếu Lương, cô càng thấy bản thân vô dụng, vô dụng vì không giữ được người mình yêu và vô dụng vì mình vẫn ngồi trong góc tối khóc trong khi người kia có vẻ đang rất hạnh phúc khi rũ bỏ mối quan hệ này. Cô càng trách, lại càng không nỡ, người ấy quá tốt với cô rồi, cô không có quyền than vãn.

Nghĩ vậy, Nguyên Anh lau đi những giọt nước mắt còn đọng trên khoé mi của mình, lê đôi chân nhỏ bé về nhà. Cô cẩn trọng thay đi bộ trang phục lấm lem nước mắt rồi nằm lên chiếc giường ấm áp của mình, mở điện thoại xem lại những kỉ niệm của cả hai rồi bật khóc.

"Chị à, chị có vui không ?"

Nguyên Anh thật sự nhớ cảm giác hai người ở bên nhau dù cho hai tháng trước khi chia tay cho đến nay họ đã lạnh nhạt với nhau, đã để tâm vào những thứ khác để rồi đánh mất nhau như hôm nay, đúng là, có không giữ, mất đừng tìm. Dẫu biết vậy nhưng Nguyên Anh vẫn muốn tìm, tìm lại tình yêu còn sót trong tâm trí Tiếu Lương để cô không cô đơn với suy nghĩ : " Chỉ có mình còn tình yêu" nhưng cô cũng hiểu, cô mãi mãi không có câu trả lời thích đáng! Cô không tin Tiếu Lương rời bỏ cô vì hết yêu nhưng lại càng không tin Tiếu Lương sẽ nói lời chia tay vì tình hình gay gắt cùa hai gia đình vì trước đây họ đã cùng nhau vượt qua được nó thì chịu thêm chút khó khăn có ngại gì ?

00:00

Tiếu Lương cũng giống như Nguyên Anh, trằn trọc suốt đêm dài suy nghĩ về quyết định của mình. Cô đã tự tay giết chết tình yêu hạnh phúc của mình để đổi lại là sự tự do nhưng liệu lần đánh đổi này có đáng ? Rồi sẽ không còn ai bên cô, dặn dò và nhắc nhở cô mỗi ngày mà chỉ còn tiếng đồng hồ máy móc vang lên đánh thức cô dậy. Liệu từ bỏ em là đánh đổi đúng đắn ? Chỉ e rằng chị sai rồi.

Tiếu Lương không nhịn được bật khóc, phải, cô sai thật rồi nhưng vì cô đã sai nên cô không có quyền yêu cầu tình cảm của bất cứ ai cả, bản thân cô nợ Nguyên Anh một lời xin lỗi và một tình cảm chân thành chứ không phải tình yêu giả dối. Cô biết sau đêm nay, cả hai sẽ trở thành người lạ từng thân nên cô đang tranh thủ hôm nay, nhớ về những kỉ niệm cả hai đã cùng trải qua để cảm thấy không trống vắng vào những tháng ngày sau này!

"Em biết không, sẽ luôn có một lần đánh đổi sai lầm, và nó sẽ là một nỗi sai lớn để bản thân người sai sẽ chịu đau khổ dằn vặt trong một khoảng thời gian lâu dài như chị của hiện tại. Chị không hối hận vì đã nói lời chia tay nhưng chị hối hận vì không kịp nhìn thấy em lần cuối, không biết vào giây phút đó em đã như thế nào, có gục ngã hay đau thương ra sao, chị mãi không thể biết được vì chị đã chọn cách ra đi. Vì chị sợ, chị sợ nhìn thấy dáng vẻ của em chị sẽ mềm lòng nhưng chị không muốn chúng ta tiếp tục sai lầm này nữa, cả hai gia đình đang gay gắt lắm rồi và bản thân chị cũng quá mệt mỏi trước việc lẩn trốn rồi, giữa em và chị, có lẽ chị chỉ còn áy náy mà thôi...

Xin lỗi em, Nguyên Anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro