10 - Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng... Reng...
"Alo, ai đấy ạ?"
"Chào buổi sáng em yêu, anh Chiba đây..." - Hắn nói bằng giọng không thể cợt nhả hơn
"Sao anh lại có số điện thoại của tôi?"
"Tại sao anh không thể có số của vợ sắp cưới của mình cơ chứ? Em nói có phải không, Wonyoung?" - Kèm theo một nụ cười bỉ ổi
"Có gì nói nhanh đi, tôi còn phải vào học" - Wonyoung nói bằng giọng nói vô cảm
"Nhớ em, muốn mời em đi ăn tối được không?"
"Tôi không rảnh..."
"Em đừng vội từ chối, anh đảm bảo có thứ này cực kì bất ngờ dành cho em đấy, gợi ý là liên quan đến chị Sakura yêu dấu của em nhé. Không đi là hối hận đấy" - Hắn cười nham hiểm
Dường như Sakura đã hoàn toàn trở thành yếu điểm của Wonyoung và tên Chiba đó đã thành công trong việc thu hút được sự chú ý từ em. Wonyoung lo sợ hắn sẽ làm hại chị...
"...Ở... đâu?"
"8h tối tại khách sạn Tokyo Palace, nhớ ăn mặc đẹp một chút. Bây giờ thì học ngoan nha, em yêu..."
Dù biết có thể bị lừa hoặc rơi vào cạm bẫy của hắn nhưng Wonyoung vẫn muốn biết hắn định làm gì. Bình thường toàn là chị bảo vệ em. Nên nếu có thể, em muốn một lần bảo vệ người em yêu...

Đúng 8h tối, Wonyoung trong bộ váy xinh đẹp có mặt tại sảnh khách sạn Tokyo Palace. Khách sạn sang trọng với những chùm đèn pha lê lấp lánh, view nhìn được toàn cảnh thành phố Tokyo về đêm lung linh, huyền ảo. Đây là không gian vô cùng lãng mạn mà bất cứ cô gái nào cũng muốn được người yêu mình đưa đến một lần trong đời. Nhưng Wonyoung thì đang cảm thấy hết sức lo sợ... Suzuki Chiba xuất hiện với bộ vest bảnh bao như thường lệ làn rất nhiều cô gái đi qua phải ngoảnh mặt ngước nhìn. Hắn khiến Wonyoung chán ghét, thật sự vô cùng chán ghét...
"Chào em, đến đúng giờ quá nhỉ! Chị gái không bám theo em nữa sao?" - Hắn giở nụ cười bỉ ổi quen thuộc
"Anh muốn nói cái gì thì nói nhanh đi"
"À, anh quên, hình như chị vợ đi công tác dài ngày rồi mà, vẫn chưa về sao? Hay là chị ta kiếm được em gái khác rồi cũng nên" - Nụ cười hắn càng trở nên sâu hơn
Bị chạm vào đúng chỗ đau, Wonyoung cố gắng tỏ ra bình thường nhất có thể. Em biết mình không thể yếu đuối trước mặt tên này...
"Ý anh là gì?"
"Anh chỉ nói vậy thôi. Em vội vàng làm gì? Buổi tối còn rất dài mà, từ từ chúng ta tâm sự. Giờ thì đi ăn thôi"

Tại nhà hành khách sạn, Suzuki Chiba tỏ ra lịch thiệp kéo ghế cho Wonyoung. Nếu không biết, ai nhìn vào cũng thầm phải thốt lên đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc đáng ngưỡng mộ. Wonyoung không ngồi vào chiếc ghế được kéo sẵn mà ngồi vào phía đối diện. Tuy nhiên, có vẻ hắn đã lường trước được việc đó
"Em không ngồi đó được đâu, Wonyoung"
Wonyoung nhìn hắn khó hiểu
"Ngồi đó sẽ không thấy được điều bất ngờ anh dành cho em. Kìa..."
Wonyoung quay lại, nhìn theo hướng ánh mắt của Chiba. Và... em nhìn thấy chị, người mà em ngày đêm nhớ nhung, cũng là người mà em không muốn gặp nhất vào lúc này. Bên cạnh chị vẫn là cô gái xinh đẹp hôm nọ. Họ đang nói chuyện rất vui vẻ với nhau, chị còn kéo ghế cho cô gái đó khi ngồi xuống nữa. Vết thương trong tim dường như lại to thêm một chút. Wonyoung quay mặt lại để không nhìn thấy cảnh không muốn nhìn và bắt gặp ánh mắt đắc thắng của Suzuki Chiba.
"Anh còn tưởng chị Sakura đi gặp đối tác ở đâu xa xôi cơ, ai ngờ đối tác lại ở ngay khách sạn này. Em biết không, họ đã ở đây cùng nhau 5 ngày rồi đó và đặc biệt là cùng một phòng nha. Theo em thì họ làm gì trong đó?"
"Việc đó không liên quan đến tôi" - Wonyoung vẫn cố giữ nét mặt không cảm xúc tuy từng lời nói của hắn như những lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào tim em. Hoá ra cô ấy là lý do khiến chị không về nhà...
"Mà công nhận, mắt thẩm mỹ của chị em tốt thật, đối tác làm việc trên giường thật xinh đẹp"
"Anh im đi"
"Chúng ta nên đi chào chị Sakura chứ nhỉ? Mà có vẻ như chị ấy nhìn thấy chúng ta rồi"
Wonyoung một lần nữa quay lại. Em để ý thấy chị khựng lại, gương mặt khẽ biến sắc và lông mày chị cau lại nhìn Suzuki Chiba rồi nhìn em. Khi ánh mắt của Sakura và em giao nhau, em chỉ muốn quên hết tất cả quan hệ, thân phận mà chạy đến bên chị, nói rằng em thích chị thế nào, nhớ chị ra sao. Nhưng em không thể làm như thế, bên cạnh chị đã có một cô gái hết sức xinh đẹp, quyến rũ và chị trông có vẻ rất hạnh phúc...

Giờ đây, không khí im ắng bao trùm lên bàn 4 người. Wonyoung ngồi cạnh Chiba, đối diện là Sakura, bên cạnh chị là cô gái xinh đẹp ấy...
"Thật tình cờ, em và Wonyoung đang hẹn hò lại gặp chị ở đây. Không phải chị đi công tác sao? Đây là ai vậy?" - Chiba cười thân thiện hỏi Sakura
Sakura lén liếc nhìn Wonyoung rồi mỉm cười lại với Chiba
"Đúng là tôi có đi công tác Hàn Quốc mấy ngày. Còn đây là Kim Minju... bạn gái của tôi"
Dù đã lờ mờ đoán được câu trả lời nhưng khi nghe từ chính chị thì em cảm thấy mọi thứ xung quanh như sụp đổ. Nhìn gần mới thấy Minjoo thật sự là một đại mỹ nhân, nhan sắc đúng chuẩn idol Hàn Quốc, chẳng phải đó luôn là gu của Sakura hay sao...
"Ồ, cô Minjoo đây là người Hàn Quốc luôn sao? Đúng là số chị tốt thật nha, đi công tác lại rước về được người yêu xinh đẹp như thế này. Cô Minjoo đây làm nghề gì vậy?"
"Trước đây tôi từng làm trong một quán bar, còn bây giờ thì tôi là người yêu của Kkura" - Minjoo mỉm cười xinh đẹp trả lời, thậm chí còn ngại ngùng cầm tay Sakura.
Tất cả rơi vào mắt Wonyoung. Em cố gắng tập trung hết sức vào đĩa bít tết trước mặt. Đây có thể nói là món ăn đắng nhất, cay nhất mà Wonyoung từng ăn. Em không chỉ nuốt thức ăn mà còn phải nuốt nước mắt ngược vào trong...
Sakura và Chiba còn nói chuyện với nhau về dự án hợp tác sắp tới... Tại sao chị lại nói chuyện thân thiết với hắn như thế? Không phải bình thường chị rất ghét hắn sao? Liệu có phải trước đây Sakura chỉ cố tỏ ra như thế để lấy lòng tin của em. Wonyoung không muốn tin vào điều đó, không muốn tin những cử chỉ ân cần chị dành cho em chỉ vì muốn lợi dụng...

Không biết Wonyoung đã uống bao nhiêu rượu vang, chỉ là em muốn uống để không phải nghe cuộc nói chuyện giữa bọn họ, đặc biệt là giọng nói của chị. Dù Sakura có vài lần ngăn em cầm chiếc ly lên nhưng em chỉ gạt tay chị ra. Bàn tay chị vẫn luôn ấm như vậy...
Wonyoung không giỏi uống rượu nên đã ngà ngà say, em chỉ loáng thoáng nghe được câu nói "Tôi sẽ đưa em ấy về" của Sakura. Wonyoung cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra khỏi vòng tay của Sakura nhưng em không thể. Mùi hương quen thuộc này đã một tháng em mới gặp lại, em thật sự rất nhớ nó.

Khi cả hai đã yên vị trên xe, Wonyoung trở nên tỉnh táo hơn trước, em quay mặt về phía cửa sổ và không thể đối mặt với Sakura
"Sao em làm vậy chứ? Mặc váy ngắn bó sát như thế này đi ăn tối cùng Suzuki Chiba tại khách sạn. Em có biết là nguy hiểm lắm không? Hắn có thể đã..." - Giọng nói của Sakura thật sự tức giận
"Đó là việc của em, không liên quan đến chị. Chị là ai mà có thể cấm em đi với người này, người kia cơ chứ? Không phải chị và hắn rất thân thiết sao?" - Wonyoung cũng tức giận, bao nhiêu cảm xúc dồn nén em như muốn xả ra tất với hung thủ trước mặt
"Chị chỉ muốn tốt cho em, lần sau đừng có đi đâu một mình với hắn nữa"
"Em không còn là trẻ con và cũng không cần chị quan tâm, chị đi mà quan tâm Kim Minju của chị ấy"
Đừng quan tâm em, cũng đừng cho em hy vọng, như vậy ác lắm Kkura unnie...

Sakura phải vất vả lắm mới đưa được Wonyoung lên phòng. Sau khi đặt em ngay ngắn trên giường, cô đi lấy khăn lau qua mặt cho Wonyoung.
'Uống nhiều thế làm gì chứ, đảm bảo ngày mai sẽ đau đầu cho mà xem. Mà mặc thế này ngủ chẳng thoái mái gì cả, vừa bó vừa toàn mùi rượu. Hay là...' - Sakura nghĩ thầm
Và sau một hồi đấu tranh nội tâm quyết liệt, cô đã đưa ra quyết định sẽ giúp Wonyoung thay một bộ đồ khác thoải mái hơn. Sakura ngồi lên giường, một tay cô luồn qua gáy, giữ vào vai Wonyoung cố dùng sức nâng em lên một chút. Tay còn lại luồn ra sau lưng em kéo khoá cái váy xuống. Người say thì luôn nặng hơn bình thường, điều đó khiến Sakura phải hạ tay mình cùng Wonyoung xuống nghỉ một lúc trước khi thực hiện bước tiếp theo. Sakura quá tập trung vào việc thay đồ mà không để ý rằng mình đang tạo nên một cảnh tượng vô cùng dễ gây hiểu lầm :)
"Kkura... unnie..."
"Wonie..." - Sakura giật mình, lúc này cô mới biết rằng mình đang nằm đè lên Wonyoung, một tay còn đang cố cởi chiếc váy trên người em ra, làm lộ ra bả vai trắng nõn cùng xương quai xanh vô cùng quyến rũ của Wonyoung. Trông Sakura giống hệt như một tên biến thái đang có ý đồ xấu với con gái nhà lành
"Chị... không cố ý... cởi... À không phải, chị... chỉ... muốn... giúp... em... thay... đồ... thôi" - Sakura như mất khả năng ngôn ngữ, cô lắp bắp nói trong khi ngồi dậy khỏi người Wonyoung
Nhưng Wonyoung không để Sakura làm được việc đó, hai tay của em câu lấy cổ cô khiến Sakura trở về vị trí cũ
"Em có đẹp không Kkura unnie?"
"H...ả?"
"Em hỏi chị có thấy em đẹp không?" - Wonyoung nhìn thẳng vào đôi mắt của Sakura, hỏi bằng một giọng kiên định, chắc nịch
Trong không gian yên tĩnh của đêm khuya, tiếng nuốt nước bọt trong cổ họng của Sakura vang lên đặc biệt nổi bật...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro