9 - Tội lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung tỉnh dậy vì cảm thấy có cái gì đó đang làm phiền giấc ngủ của em. Khi Wonyoung mở mắt thì điều em nhìn thấy là đôi mắt đang nhắm chặt của Sakura và môi chị ấy đang đặt trên môi em. Wonyoung cảm thấy các bộ phận cơ quan trên cơ thể mình trở nên căng cứng, nhịp tim ngày càng tăng cao, hai tay em bám chặt vào chiếc váy với hy vọng ngăn cơ thể mình không run lên. Em nhắm mắt lại giả vờ mình vẫn đang ngủ. Đây là nụ hôn đầu của em. Wonyoung biết đáng lẽ em phải đẩy chị ra, hỏi tại sao chị làm thế, em biết việc chị với em như thế này là sai, rất rất sai nhưng thật lạ là em lại không muốn làm như vậy. Có thể vì em sợ nếu chị biết em tỉnh dậy thì nụ hôn này sẽ chấm dứt, em tham lam muốn tận hưởng hương thơm và sự ngọt ngào này từ chị lâu hơn một chút. Khi Sakura đẩy nụ hôn sâu hơn, Wonyoung cảm thấy trái tim em không còn là của mình nữa, chỉ hy vọng chị không phát hiện ra...
Và có vẻ trái tim Sakura cũng đập mạnh không kém nên không nhận ra ra rằng cô đã khiến trái tim của một thiếu nữ lần đầu tiên biết rung động...

Wonyoung không biết mình đã giả vờ ngủ bao lâu, cũng không biết Sakura có nhận ra em đang giả vờ không, em tự nhủ với bản thân phải làm như không biết chuyện gì hết, phải cố gắng bình tĩnh đối mặt với chị...
"Wonie, dậy đi, về đến nhà rồi" - Tiếng Sakura vang lên
Wonyoung cố gắng dụi mắt và tỉnh dậy một cách tự nhiên nhất có thể. Sakura mở cửa xe cho Wonyoung và nhìn em mỉm cười. Wonyoung bước xuống xe, cố che giấu sự bối rối của em và tự hỏi tại sao chị ấy lại có thể tỏ ra bình thường như thế.
"Vào nhà thôi, tắm rửa rồi ngủ sớm đi, mai em phải đi học đấy"
"À... vâng"
"Sakura" - Giọng nói giận dữ của một người phụ nữ trung niên vang lên khi cả hai sắp bước vào cổng
Cả Sakura và Wonyoung đều giật mình quay về hướng phát ra tiếng nói đó. Một người phụ nữ trung niên lao về phía Sakura và giáng xuống một cái bạt tai. Mặt chị đỏ lên sau cú đánh đó khiến Wonyoung cảm thấy rất xót xa
"Mẹ... Sao mẹ biết con ở đây?"
"Còn gọi tôi là mẹ sao?"
"Con xin lỗi vì đã giấu mẹ..."
"Cháu chào bác gái. Bác vào nhà rồi hẵng nói ạ" - Wonnyoung cúi đầu chào bà Sako và lên tiếng hy vọng có thể giúp giải vây cho Sakura
Bây giờ bà Sako mới chuyển sự chú ý sang người con gái đứng cạnh Sakura nãy giờ
"Jang... Won... Young...?" - Gọng bà Sako run lên
"Bác... biết cháu sao?"
"Kkura, về nhà với mẹ" - Người phụ nữ tiến lên kéo tay Sakura về phía mình
"Mẹ... Mẹ về trước đi, con sẽ giải thích với mẹ sau" - Sakura không để mẹ mình kéo đi
"Về ngay lập tức, mẹ có dạy con nói dối không? Tại sao con lại nói dối? Đây là nhà trọ giá rẻ mà con thuê được sao? Mẹ có để con thiếu thốn cái gì đâu mà sao con lại phải giấu mẹ đến cái nhà này hả Kkura? Hay con muốn làm người thừa kế gì gì đo như trên báo nói?" - Bà Sako thật sự rất tức giận
"Là con sai, con xin lỗi. Được, con đi với mẹ, có gì về nhà hẵng nói. Đợi con một chút"
Sakura quay sang kéo Wonyoung đi xa bà Sako một chút. Hai tay nhẹ nhàng đặt lên vai em, chị mỉm cười trấn an gương mặt đang rất lo lắng của em
"Em vào nhà đi Wonie. Nhớ ngủ sớm mai còn đi học nhé. Chị phải đi với mẹ chị có chút việc"
"Chị... Chị sẽ trở lại chứ?"
Không hiểu sao trong lòng Wonyoung lại dâng lên cảm giác bất an, sợ hãi Kkura unnie sẽ bỏ em lại mà đi. Mà cái cảm giác này lại đặc biệt đáng sợ.
"Tất nhiên, em hỏi gì lạ vậy?" - Vẫn là nụ cười trấn an đó
"Chị hứa chị sẽ quay lại sớm đi" - Wonyoung giơ ngón tay út lên
"Chị hứa, bây giờ thì vào nhà đi Wonie"
Sakura móc ngoéo với Wonyoung rồi xoay vai em lại và đẩy về phía cửa. Bà Sako khi nhìn thấy cảnh này thì nét mặt biến sắc trầm trọng...
Wonyoung nhìn chiếc taxi chở Kkura unnie của em đi cho đến tận khi nó khuất tầm mắt...

Cũng đã 10 ngày Sakura không trở về biệt thự Miyawaki, cũng không một cuộc gọi hay nhắn tin, em gọi thì máy luôn trong trạng thái bận, đó cũng là 10 ngày Wonyoung sống trong thấp thỏm. Nhưng em tin Kkura unnie, tin vào lời hứa sẽ trở lại của chị. Suốt những ngày này, Wonyoung hình thành thói quen gõ cửa phòng Sakura mỗi sáng và mỗi khi đi học về, em hy vọng sẽ nhìn thấy chị mở cửa với đôi mắt to và nụ cười ngốc ngếch quen thuộc kèm theo câu nói: "Wonie, chị giữ lời hứa rồi nhé..."

'Đã là ngày thứ 20 rồi, Kkura unnie. Sao chị vẫn chưa trở lại? Hôm nay cha con Suzuki đến đây muốn ba mở cuộc họp báo thông báo chuyện đính hôn. Có vẻ ba cũng đồng ý rồi. Nếu chị ở đây chắc chắn chị sẽ không để chuyện đó xảy ra đâu, phải không? Chị mau mau trở lại ngăn chuyện đó lại đi. Và ...nếu chị trở lại, em sẽ hỏi chị nụ hôn hôm đó có ý nghĩa gì...'

Ngày thứ 25, cuối cùng, Wonyoung cũng nhìn thấy người mình muốn gặp...
Hôm đó, Nako rủ Wonyoung đi trung tâm thương mại mua quà sinh nhật cho ba Yabuki và cũng để Wonyoung vui lên chút xíu vì Nako để ý dạo này bạn mình có vẻ buồn.
"Wonyoung, chiếc ví này thế nào?"
"Được, rất hợp với ba cậu"
"Tớ cũng thấy thế. Vậy chiếc này đi"
Khi cả hai đi qua cửa hàng đĩa games, Wonyoung dừng lại và kéo Nako vào trong. Nako ngạc nhiên vì trước giờ Wonyoung đâu có sở thích này
"Cậu kéo mình vào đây làm gì?"
"Để mua quà cho Kkura unnie, chị ấy mê games lắm. Khi quay lại, chắc chị ấy sẽ thích lắm cho mà xem"
Sau khi được tư vấn thì hai con gà mờ mù tịt như Wonyoung và Nako cũng đã chọn được hai đĩa games được quảng cáo là hot và mới được giới thiệu tháng trước.

"Wonyoung, kia có phải có chị Sakura không?"
Khi nghe thấy cái tên Sakura, Wonyoung ngay lập tức hướng mắt theo hướng chỉ tay của Nako. Cuối cùng thì chị cũng trở lại, Wonyoung biết chị sẽ giữ lời hứa với em, chưa bao giờ em lại cảm thấy vui đến thế. Dáng người quen thuộc đó dù có nhìn xa em cũng nhận ra... Đang định đi tới chỗ Sakura thì Wonyoung khựng lại khi thấy có một cô gái đã đến bên, khoác lấy tay chị một cách thân mật và thậm chí còn hôn lên má chị một cách rất tự nhiên. Chị cũng không hề đẩy ra, chỉ nhăn nhó rồi nhìn xung quanh xem có ai nhìn thấy không rồi lại vui vẻ xách đồ hộ. Trái tim Wonyoung hẫng một nhịp. Em khá là tự tin về vẻ ngoài của mình, nhưng đây là lần đầu tiên em thấy mình thua kém người khác nhiều đến. Cô gái đó thật sự rất xinh đẹp...
"Để mình gọi chị ấy nhé. Chị Saku..." - Nako dùng chiều cao khiêm tốn của mình nhảy cẫng lên định gọi Sakura nhưng lại bị Wonyoung che miệng và kéo theo hướng ngược lại
"Không cần đâu, mình vào nhà vệ sinh một lúc" - Wonyoung cố gắng che đi những giọt nước mắt đang trực chờ rơi trên khoé mắt
"Sao vậy? Cậu đang giận chị Sakura à? Chị ấy rất tốt mà..."
"Chị ấy càng tốt thì mình càng sợ..."
"Cậu sợ gì chứ?" - Nako khó hiểu
Cả hai đã vào nhà vệ sinh của trung tâm thương mại, không có ai và Wonyoung cũng chốt cửa lại. Lúc này, Wonyoung mới cho phép bản thân bật khóc
"Wonyoung, sao cậu lại khóc? Có ai bắt nạt cậu à? Nói với mình đi, mình sẽ giúp cậu" - Nako tiến lại vỗ vai Wonnyoung. Nako thật sự lo lắng vì lần đầu tiên cô bé thấy bạn mình yếu đuối như vậy
"Nako, phải làm sao đây? Mình... sợ cảm giác của mình đối với Kkura unnie không phải cảm giác của em gái đối với chị gái..."
Điều đó khiến Nako mở to đôi mắt và ôm lấy bạn mình...
"Không sao đâu, Wonyoung. Mọi việc sẽ qua thôi"

Phải, Wonyoung thừa nhận mình có tình cảm đặc biệt với Sakura, em thừa nhận mình có tình cảm với chính chị gái cùng cha khác mẹ của mình. Wonyoung biết thích chính chị gái mình là điều hoang đường đến thế nào, tình cảm này là điều cấm kỵ, không được phép tồn tại. Em đã phạm phải tội lỗi không thể gột rửa. Nhưng em không thể ngăn được trái tim mình đập loạn nhịp khi ở bên chị, không thể ngăn được nỗi nhớ khi không gặp được chị và càng không thể quên sự ngọt ngào của nụ hôn tối hôm đó... Wonyoung rất thích ánh mắt ngốc nghếch mỗi khi Sakura nhìn em, sự mạnh mẽ khi chị bảo vệ em và cả sự tinh tế, dịu dàng, ân cần khi chăm sóc em nữa, chỉ mình em. Và nụ hôn đó như một chất xúc tác khiến em nhận ra tình cảm của mình rõ ràng hơn. Không phải Wonyoung chưa từng nghĩ liệu có phải Sakura hôn em vì muốn thử cảm giác lạ, muốn trêu đùa em hoặc chỉ là xúc động nhất thời không kiềm chế được, nhưng rồi Wonyoung gạt đi vì biết chị không phải người như thế, biết đâu cảm giác của chị cũng giống như cảm giác của em. Nhưng đến hôm nay khi nhìn thấy chị và cô gái đó thì em biết em đã nhầm, Sakura hôn em thì cũng có thể hôn người khác, chị chăm sóc, bảo vệ em thế nào thì cũng có thể chăm sóc, bảo vệ người khác như thế. Có lẽ là do em tự mình đa tình. Đáng lẽ em phải vui khi nhìn thấy chị gái mình hạnh phúc nhưng em lại thấy trái tim mình như bị ai đó bóp nghẹt lại, đau, thật sự em rất đau, Kkura unnie...

________
Đăng chap mới mừng concert nha 😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro