17 - Thắng thua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chủ tịch, hãy bán 11% số cổ phần đó cho cháu"
"Thì ra người muốn mua cổ phần của LK lại là con gái của Akimoto. Thú vị thật, có ngày người nhà Miyawaki lại phải đến cầu xin ta cơ đấy" - Chủ tịch Yamada đầy mỉa mai
"..."
"Ta rất ghét lão già đó, ông ta quá kiêu ngạo, tự cao. Hồi trẻ có chút hơn người thôi đã chế giễu ta trước mặt cha ta để ông ấy luôn luôn coi thường, bảo ta phải nhìn Akimoto mà học tập. Cho nên, hãy trở về và nói với lão già đó chuẩn bị nhận lấy quả báo hắn đáng phải nhận đi. Quản gia, tiễn khách" - Chủ tịch Yamada chống gậy đứng lên quay lưng đi
"Mời cô" - Quản gia nhà Yamada nói kèm với hành động mời ra phía cửa
"Xin chủ tịch hãy bán cho cháu 11% cổ phần đó. Cháu thật sự rất cần chúng" - Sakura lên tiếng khi hai đầu gối của cô đã chạm đất
Chủ tịch Yamada quay lại nhìn Sakura với ánh mắt không thể tin nổi, người nhà Miyawaki mà ông biết luôn có lòng tự tôn rất lớn và không dễ quỳ gối trước người khác. Cô gái trước mặt này cũng không ngoại lệ, phải có một lý do đặc biệt nào đó thì cô gái này mới làm như thế, điều đó khiến chủ tịch Yamada vô cùng tò mò. Và đặc biệt, ánh mắt Sakura khiến ông chú ý hơn cả, nó mạnh mẽ, kiên định và đầy bản lĩnh hệt như Miyawaki Akimoto hồi trẻ. Dù ghét nhưng một phần nào đó trong ông vẫn thầm hâm mộ sự tài giỏi của lão già chết tiệt đó...
"Vì sao cháu cần chúng như vậy?"
"Cháu muốn bảo vệ gia đình và người mà cháu yêu"
"Không hiểu sao ta lại cảm thấy rất có cảm tình với cháu. Có người trong lòng rồi à? Tiếc nhỉ, cháu chính là kiểu con dâu ta thích đấy. Ta có một trai một gái..."
"Thưa chủ tịch, cháu đã có người yêu và sẽ không nghĩ đến bất kì một ai khác ngoài em ấy"
"Đùa thôi. Sợ người ta ghen hay gì? Người yêu cháu chắc chắn rất hạnh phúc vì được người như cháu yêu đấy. Được, ta sẽ làm theo cảm tính một lần. Quản gia, gọi thư kí Asai soạn hợp đồng"
"Cháu cảm ơn, thật sự rất cảm ơn chủ tịch"

Sakura lờ mờ tỉnh dậy với hai bàn tay bị trói ra đằng sau trong một căn nhà tối om đầy mùi ẩm mốc, chỉ có một chút ánh sáng le lói từ các lỗ nhỏ trên vách tường. Cái gáy đau nhức nhắc Sakura nhớ có ai đó đã đánh cô ngất đi khi cô ở tầng hầm để ô tô của khách sạn...
"Tỉnh rồi à, chị vợ?" - Tiếng nói cợt nhả của Chiba vang lên
"Tưởng là ai xa lạ, hoá ra người quen. Nếu muốn gặp tôi có thể gọi điện, không cần phải mất công thế này" - Sakura mỉm cười ngồi dậy. Sakura nhận thức được mình đang gặp nguy hiểm, trong trường hợp này trước hết phải thật bĩnh tĩnh. Sự bình tĩnh của Sakura thực sự khiến Chiba bực mình, hắn muốn xem cô còn giữ được vẻ mặt không sợ đó được bao lâu nữa
"À không phải, chắc phải gọi cô Sakura đây là tình địch mới đúng chứ nhỉ"
"Cũng biết thân biết phận cơ đấy. Nếu anh Chiba đây đã biết rồi thì cũng nên tránh xa hoa đã có chậu ra mới đúng chứ nhỉ? Làm người không nên cướp những thứ thuộc về người khác, không phải sao? Mà quên, anh Chiba đây có lẽ không phải là người nên không biết điều đó"
Chiba tiến lại gần, giáng xuống mặt Sakura hai cái bạt tai rất mạnh khiến Sakura bật máu, rồi giật mạnh tóc cô để nhìn thẳng vào mắt hắn
"Mày nằm trong tay tao rồi mà vẫn mạnh miệng gớm. Cái loại bệnh hoạn em gái cũng "thịt" như mày xứng đáng để nói chuyện nhân cách với tao sao? Đừng tưởng tao không biết mày đang cố làm gì, muốn phá kế hoạch của tao thì cô em còn non và xanh lắm"
"Dù tao nhân cách có vấn đề thì cũng hơn mày" - Sakura mỉm cười mỉa mai
"Để tao xem mày còn cười được bao lâu"
Từ sau, Chiba vẫy tay một cái, có một tên cầm gậy gỗ đi tới, hắn trở về chỗ ngồi trước mặt Sakura thản nhiên khui một chai bia để chuẩn bị xem một màn đánh người mà hắn cho rằng vô cùng hấp dẫn. Chiếc gậy giáng xuống người Sakura không thương tiếc, mỗi lần chiếc gậy tiếp xúc với bề mặt da là một lần cơn đau nhức, bỏng rát truyền đi khắp cơ thể. Điều này khiến Sakura nhớ về những trận đòn roi nhiều năm về trước, luôn có một cô bé đáng yêu cố gắng bảo vệ cô, từ ôm chân mẹ cầu xin đến ôm chặt lấy che chắn, bé con đều làm. Có lần, Wonyoung còn bị trúng một roi rất đau nhưng vẫn quyết không buông cô ra. Nghĩ đến Wonyoung, Sakura như được tiếp thêm sức mạnh, cô không cho phép mình nhắm mắt lại, cô sợ mình sẽ ngất đi mất...
Và rồi tên đó cũng ngừng lại khi chiếc gậy bị gãy. Người Sakura bây giờ vô số tím đen và cả những vết rách bật máu loang lổ
"Thế nào? Còn cười được nữa không, mày đã phạm sai lầm to lớn đấy Sakura, những kẻ ngáng đường tao sẽ không nhận được kết cục tốt đẹp đâu"
Sakura chẳng còn hơi sức đâu đáp lại Chiba, cô đang cố gắng điều hoà nhịp thở với hy vọng những cơn đau sẽ giảm đi chút ít. Chiba rút ra một tập tài liệu vứt xuống đất, Sakura biết nó là gì, đó là thứ vất vả lắm cô mới có được
"Thằng... khốn... Hộc... Hộc..."
"Không có 11% này mày sẽ không làm gì được tao thì phải?"
Nói rồi, hắn ta dùng bật lửa đốt bản hợp đồng trước mặt Sakura
"Không... được..." - Sakura vô vọng kêu lên
"Trận chiến này đã an bài rồi Sakura, tao là người chiến thắng, còn mày là kẻ thua cuộc"
"Mày... không... bao... giờ... thắng... được"
"Vậy à? Để xem. Mày có muốn gửi lời nào đến vợ tao không, tao sẽ giúp. Coi như là một ân huệ đi"
Sakura nhìn Chiba căm thù
"Không à, thế thôi vậy. Tao chợt nảy ra ý tưởng quay lại quá trình biến Wonyoung thành người của mình. Mày có muốn xem không? Tao sẽ đặc biệt gửi tặng. Thử tượng tượng xem đặt cơ thể tuyệt đẹp đó ở dưới..." - Chiba nói kèm theo điệu cười bệnh hoạn
"Câm... miệng..."
"Có khi mày không còn cơ hội để xem đâu nên cứ tưởng tượng đi. Bây giờ tao phải đi cho kịp buổi họp báo rồi. Tạm biệt nha, chị vợ"
Chiba và đồng bọn rời đi, để lại Sakura trong căn phòng khoá cửa đó. Khói từ khe cửa tràn vào phòng, Sakura biết hắn đã đốt cháy căn nhà này. Cô cần phải thoát ra, Wonyoung còn đang chờ cô trở về để bảo vệ và nói cho em biết sự thật. Sakura không thể chết ở đây vào hôm nay, cô còn muốn cùng em đi hết thanh xuân, rồi bên nhau đến lúc già đi. Dù thế nào cô cũng phải sống. Sakura nén đau, cố gắng lết thân mình về phía chai bia Chiba vừa uống, đẩy thật mạnh vào chiếc bàn để nó rơi xuống. Choang... Cái chai vỡ, kèm nhiều mảnh thuỷ tinh bắn ra, có mảnh còn bắn vào người cô. Sakura không quan tâm, cô cầm một mảnh lớn để cứa sợi dây thừng đang trói chặt tay mình. Khói càng ngày càng dày. Mảnh thuỷ tinh sắc nhọn không chỉ cứa vào sợi dây mà còn cứa vào tay Sakura, từng giọt máu rỉ xuống cũng không khiến cô dừng lại. Cuối cùng, sợi dây cũng đứt, Sakura nhanh chóng lấy tay che mũi và miệng lại, cô cố bò lại phía cửa, sờ tay kiểm tra nắm cửa, không nóng. May mắn, đây là một căn nhà cũ nên cánh cửa cũng khá ọp ẹp, Sakura dùng một thanh sắt gần đó, cố gắng dùng hết sức lực còn cạy cánh cửa. Cánh cửa bật mở, cô cúi thấy người, cố nheo mắt trong làn khói tìm đường ra. Đau đớn, khó thở, hai mắt Sakura thì cay xè...
'Wonie, chờ chị, chị nhất định sẽ quay về'

Cả khán phòng xôn xao vì cụm từ "người yêu tao" được phát ra từ con gái cả của ông Miyawaki. Chiba thì hoảng hốt khi Sakura xuất hiện. Đàn em của hắn báo rằng căn nhà đó đã cháy rụi và hắn cũng chắc chắn Sakura đã đi chầu Diêm Vương
"Mày... Sao mày đến được đây?"
"Tại sao... tao... không thể... đến được đây? Mày và đàn em của mày... quá chủ quan và ngu ngốc, giết... được... tao... không dễ thế đâu"
Sakura khập khiễng tiến về phía sân khấu. Bàn tay và các vết rách vẫn đang không ngừng rỉ máu. Minju cùng Hitomi tiến lại gần đỡ lấy và giúp cô đi lại dễ hơn. Wonyoung cũng không còn đứng vững nữa, những kí ức cứ thế ùa về nhưng một cơn sóng thần trong đầu em, Sakura đã gặp nguy hiểm vì em không chỉ trong quá khứ còn cả ở hiện tại nữa, tất cả là tại em... Và người gây ra các vết sẹo trên người chị còn do chính mẹ em gây lên. Chaewon kéo Wonyoung ra phía sau mình, xa khỏi Chiba. Lý giải về việc hơi ngược đời này là vì Kim Chaewon thà để Minju gần Sakura còn hơn là tên khốn trước mặt này.
"Mọi chuyện đã quá muộn rồi, IZ1 đã thuộc về nhà Suzuki"
"Chưa hẳn... Đây là 11% cổ phần tập đoàn LK, cô Kim Minju đứng bên cạnh tôi đây là nhà đầu tư chính của LK hiện nay đã nắm giữ 51% cổ phần, trở thành cổ đông lớn nhất của tập đoàn LK. IZ1 vì đã trở thành một phần của LK nên nó cũng thuộc luôn quyền sở hữu của cô Kim" - Sakura cố gắng nói một lèo khi run run giơ tập tài liệu trong tay lên. Mồ hôi trên trán Sakura túa ra khi cố nén mọi cơn đau lại
"Tôi là chủ tịch tập đoàn OTR đến từ Hàn Quốc, tôi xin trả lại số cổ phần IZ1 mà LK nắm giữ cho gia đình Miyawaki"
"Bà Kim? Kim Minju... Nói dối, bản hợp đồng đó là giả"
"Thật hay giả, lên... toà... sẽ... biết. Mày nghĩ... tao... thiếu cảnh giác... đến mức... mang thứ quan trọng... như vậy theo người... mà không... phòng bị gì sao. Mày thua rồi, Suzuki Chiba"
Đúng lúc đó, cảnh sát ập vào
"Ông Suzuki và anh Suzuki đã bị bắt vì tội làm giả sổ sách, hối lộ, trốn thuế cùng bắt giữ người trái phép. Hai người có quyền giữ im lặng, mọi lời nói có thể làm bằng chứng trước toà"
Tay Suzuki Chiba buông thõng, hắn biết mình đã thua thật rồi. Cảnh sát dẫn hai cha con Suzuki đi cũng kéo theo cánh nhà báo. Đến lúc này, Sakura mới cho phép mình gục xuống, máu từ miệng chảy ra, cô thật sự đã dùng hết sức lực của mình rồi
"Kkura unnie... Làm ơn gọi xe cứu thương giúp em" - Wonyoung chạy đến ôm lấy Sakura vào lòng, hai mắt em nhoà đi, người chị toàn vết thương, toàn là máu...
Hitomi lập tức gọi xe cứu thương
"Wonie... Đừng... khóc... Hôm... nay... em rất xinh đẹp... trong bộ Kimono này" - Sakura muốn lưu lại hình ảnh xinh đẹp của em trong trái tim mình. Cô đưa tay lên lau nước mắt cho Wonyoung nhưng nhận ra tay mình toàn máu nên định hạ xuống. Wonyoung nhận ra liền cầm lấy tay Sakura áp lên má mình, hơi ấm quen thuộc lan toả nhưng sao em cảm thấy nó mong manh quá
"Chị đừng nói linh tinh nữa, đợi chị khoẻ rồi nói, được không?"
"Chị... sợ... không... còn... cơ hội... nữa. Có điều... chị... luôn giấu... em. Chúng ta... không... chung... huyết thống... đâu Wonie" - Sakura mỉm cười. Cô mệt quá rồi, cần nhắm mắt lại thôi
"Không còn quan trọng nữa. Đừng ngủ, mở mắt ra nhìn em này"
"Chị... yêu... em Wonie"
"Làm ơn đừng bỏ Wonie lại, em xin chị đấy Kkura"
Cánh tay đặt trên mặt Wonyoung của Sakura buông thõng xuống, tiếng khóc của em vang lên thật đau thương. Wonyoung đặt một nụ hôn lên trán Sakura...
"Em cũng yêu chị, Kkura"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro