16 - Nguy cơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cộc... Cộc...
"Ai đấy ạ?" - Giọng nói thiếu sức sống của Wonyoung vang lên
"Wonyoung, là mình, Nako đây..."
"Cậu vào đi"
Nako mở cửa bước vào và nhìn thấy khuôn mặt mệt mỏi cùng đôi mắt thầm quầng của Wonyoung. Và quan trọng hơn hết là nét mặt của Wonyoung đã trở về biểu cảm lạnh lùng mà đã từ rất lâu rồi Nako mới nhìn thấy. Nako biết Wonyoung thay đổi tích cực, yêu đời hơn là nhờ sự xuất hiện của Sakura. Nako thật sự lo lắng khi nhìn thấy tình trạng của Wonyoung lúc này
"Này, cậu mất ngủ sao?"
"Chỉ là gặp ác mộng chút thôi"
"Gặp ác mộng chút mà mắt thâm quầng với sưng lên thế này, có con nít mới tin? Mình muốn xin lỗi chuyện hôm trước đã nổi nóng, mình không cố ý nói ra mấy lời đó đâu. Đừng giận nữa nhé..."
"Cậu nói đúng mà nên không phải xin lỗi mình"
"Thật ra là chị Sakura có gọi nhờ mình sang xem cậu thế nào vì cậu không chịu nghe máy của chị ấy. Hai người giận nhau vì mình à?"
"Không phải đâu"
"Thế tại sao cậu không nghe máy của chị Sakura?"
"Mình và chị ấy chia tay rồi. Hơn nữa mình đã có hôn ước"
"Cái gì? Hôn ước với ai? Với cái tên Suzuki gì đó à? Không được, tên đó ngoài cái vẻ bề ngoài bóng bẩy ra thì không được cái nết nào hết"
"Mình đã quyết rồi. Từ giờ xin cậu đừng nhắc đến chuyện mình và chị Sakura nữa, và cũng đừng giúp chị ấy bất cứ việc gì liên quan đến mình"
Từ đầu đến cuối, Wonyoung giữ giọng bình thản đến đáng sợ, nhưng trong lòng em đang nổi giông bão dữ dội mà em cố gắng không thể hiện ra cho bất cứ ai. Nako rất hiểu Wonyoung, cũng như những dồn nén và bạn mình phải chịu đựng...
'Wonyoung không ổn đâu, chị ráng về sớm nói chuyện với bạn ấy nhé' - Nako nhắn tin cho Sakura, người là nguyên nhân cũng chính là phương pháp giải quyết vấn đề của Wonyoung
'Chị sẽ cố gắng. Em giúp chị để mắt tới Wonyoung nhé'

Cuối cùng, điều gì phải tới cũng đã tới. Chiều ngày hôm nay là cuộc họp báo công bố về hôn ước giữa hai gia đình nhà tài phiệt Miyawaki và Suzuki. Wonyoung đang nhìn lại mình trong gương với bộ đồ Kimono truyền thống của Nhật Bản thì ông Akimoto gõ cửa. Có lẽ đã từ rất lâu rồi, theo trí nhớ của Wonyoung, ông Akimoto mới bước lại vào căn phòng này.
"Con rất xinh đẹp, y hệt như mẹ con vậy"
"Con cảm ơn ba" - Wonyoung cúi đầu
"Hôm nay hãy cư xử thật tốt, hãy làm ta tự hào và cho họ thấy con gái nhà Miyawaki được nuôi dạy rất tốt"
"Con biết mình phải làm gì"
"Tốt. Và đừng quên hãy nở nụ cười thật tươi, đừng trưng ra khuôn mặt ủ dột như thế. Là con cái nhà này con cần hy sinh hạnh phúc riêng vì lợi ích của gia đình. Xe chờ con ở dưới nhà" - Đó là câu cuối cùng trước khi ông Akimoto bước khỏi căn phòng

Wonyoung định đi xuống thì cánh cửa phòng Sakura níu chân em lại. Wonyoung quyết định bước vào, nơi đây đầy ắp những kỉ niệm trong khoảng thời gian ngắn ngủi em được ở bên chị với tư cách là người yêu. Thậm chí đến bây giờ em vẫn cảm nhận được hương thơm, hơi ấm trên cơ thể chị phảng phất trong căn phòng này và cả nụ cười hô hố vô duyên của chị khi thắng một ván game trên dàn PC khủng mà chị luôn tự hào nữa chứ...
"Wonie, đừng giận chị mà, cái hình nên PC chị Irene xinh đẹp đó chị để từ lâu rồi trước khi quen em, thật đấy"
"Bây giờ còn dám khen người khác xinh trước mặt em. Chị giỏi lắm, Kkura unnie"
"Không, đối với chị, em mà xinh số 2 không ai đứng số 1. Xin thề, xin thề" - Sakura bày ra vẻ mặt vô cùng nghiêm túc với 3 ngón tay giơ lên trời
Wonyoung nén cười và cũng đã hết giận nhưng vẫn phải giả bộ giữ giá một chút, không ai đó lại nghĩ em dễ dãi mất
"Dẻo miệng. Lần này em tạm tha thứ, chị kiếm hình khác thay đi"
Sakura choàng vai Wonyoung kéo sát lại gần mình
"Chị làm gì thế?" - Wonyoung bất ngờ
"Chụp hình thay mà hình PC. Cười lên Wonie"
Wonyoung chưa hiểu chuyện gì đã cảm thấy đôi môi Sakura ở bên má mình và chiếc máy điện thoại được chị giơ lên trước mặt. Từ đó hình nền PC là tấm ảnh Sakura đang hạnh phúc hôn má Wonyoung. Sakura từng bảo rằng chị ấy có thể ngồi hàng giờ nhìn tấm ảnh này mà không cần chơi game cũng được...
Đúng là kỉ niệm là thứ có thể khiến người ta bật cười rồi rơi nước mắt. Wonyoung bước nhanh ra khỏi phòng Sakura...

Buổi họp bám bắt đầu, có rất đông các phóng viên đến tham dự. Wonyoung luôn phải nở nụ cười mà em cho rằng nó vô cùng giả tạo. Hơn nữa, tên Chiba cứ ở bên cạnh ôm eo khiến Wonyoung nổi hết cả da gà. Tuy đã chuẩn bị tinh thần từ trước nhưng khi bị hắn động vào người, Wonyoung vẫn không thể chịu được, em cố gắng đẩy tay hắn ra và tránh xa nhất có thể. Nhưng Chiba chắc chắn sẽ không để em làm được việc đó, hắn kéo Wonyoung sát vào người mình
"Yên nào, em yêu. Em cứ như vậy là không được đâu" - Chiba thì thầm bên tai Wonyoung
"Bỏ tôi ra ngay" - Wonyoung nói chỉ đủ để Chiba nghe thấy
"Sao thế? Không phải chị gái Sakura hay làm nhiều hơn thế này với em sao? Hay anh phải gọi là người yêu Sakura của em nhỉ?"
"Anh... theo dõi chúng tôi?"
"Video hôn nhau của hai người trên ô tô rất kích thích đấy. Sau đó cô ta có làm gì nữa không?"
"Im miệng..."
"Đừng nóng. Em nghĩ thế nào nếu anh cho tất cả mọi người ở đây xem nhỉ?"
"Đồ khốn..."
"Chắc chắn phản ứng sẽ rất bùng nổ và sáng mai em và Sakura em yêu sẽ lên trang nhất các tờ báo đấy. Tiêu đề có lẽ sẽ là: Mối tình loạn luân, bệnh hoạn của chị em nhà Miyawaki, nghe thôi đã thấy hấp dẫn, phải không? Và có thể Sakura của em sẽ mất tư cách người thừa kế trước hội đồng quản trị đấy. Nếu không muốn thế thì làm cho tốt vào em yêu"
Nói rồi Chiba hôn lên má của Wonyoung. Sự kinh tởm lan toả khiến em phải cắn răng chịu đựng. Người ngoài nhìn vào thì chỉ thấy một đôi tình nhân đang thì thầm tình cảm với với nhau, trừ ba người đó là Chaewon, Minju và Hitomi. Hitomi đã làm thẻ nhà báo giả cho Chaewon và Minju để họ có thể có mặt tại đây ngày hôm nay
"Nhìn xem tên đó làm trò gì kìa" - Chaewon có vẻ tức giận đứng lên. Minju nhanh chóng giữ tay Chaewon lại và kéo cô ngồi xuống
"Chị không được hành động cảm tính, như vậy sẽ hỏng hết, chúng ta bắt buộc phải chờ chị Sakura cùng 11% cổ phần đó"
"Cô ta đang ở đâu mà mãi chưa tới vậy? Sẽ không kịp mất. Thấy bảo sáng nay là lên đường trở về Tokyo mà"
"Em không thể liên lạc được với chị ấy" - Hitomi lên tiếng
"Nếu cô ta đến muộn thì cũng thất bại thôi"
"Hãy tin tưởng và chờ chị Sakura đi. Chị ấy sẽ vì cô bé đó mà đến kịp thôi" - Vẫn luôn là Minju bình tĩnh nhất

"Tôi xin tuyên bố lễ đính hôn giữa con gái út của tôi Jang Wonyoung và người thừa kế tập đoàn LK Suzuki Chiba sẽ diễn ra vào mùa xuân năm sau. Của hồi môn của con bé sẽ là 10% cổ phần của IZ1, cùng với đó là việc sát nhập công ty bất động sản của hai gia đình" - Ông Akimoto tuyên bố trước tất cả mọi người có mặt trong khác phòng
Suzuki Chiba mỉm cười. Cuối cùng thì sau bao cố gắng, hắn cũng sắp có được IZ1, tất cả mọi người sẽ phải kiêng nể, kính trọng hắn. Tiền và quyền lực sẽ nằm hết trong tay nhà Suzuki mà hắn sắp tiếp quản. Hơn nữa, hắn cũng sẽ có được Wonyoung, một tiểu mỹ nhân xinh đẹp quyến rũ như vậy ai mà chẳng muốn chà đạp, dày vò. Wonyoung lạnh người khi nhìn thấy ánh mắt nóng rực của Chiba nhìn lên người mình
"Còn tôi xin tuyên bố từ giờ phút này IZ1 trở thành một phần của tập đoàn LK" - Ông Suzuki lên tiếng khiến đám đông xôn xao
"Ông nói cái gì vậy?" - Ông Akimoto không tin vào những điều mình vừa nghe được
"Đây là hợp đồng bán cổ phần của các cổ đông IZ1 cho LK, LK hiện nắm giữ 45% cổ phần cùng với 10% vừa nhận được đã trở thành cổ đông lớn nhất của IZ1. Con quên chưa cảm ơn ba đã giúp mọi việc trở nên vô cùng thuận lợi" - Chiba cười nói và giơ lên nhiều bản hợp đồng
"Mày..." - Ông Akimoto ôm lấy gáy ngã quỵ xuống. Tất cả những gì nhà Miyawaki gây dựng ông đã tự tay mình đạp đổ hết
"Ba..." - Wonyoung lo lắng đỡ lấy ông Akimoto ngồi xuống
"Trước khi trách tôi, ông hãy tự trách sự tham lam của chính bản thân mình đi" - Ông Suzuki cười khẩy
Chiba tiến lại ôm lấy eo Wonyoung chặt cứng
"Và cũng cảm ơn ba đã gả cho con một cô vợ vô cùng xinh đẹp này"

"Dừng... lại... Bỏ... cánh... tay... bẩn... thỉu... của... mày... ra... khỏi... người... yêu... tao... ngay lập tức... Hộc... Hộc..." - Tiếng nói phát ra từ phía cửa hội trường làm tất cả hướng về đó. Sakura xuất hiện với bộ dạng không thể thê thảm hơn, người chị toàn là máu, thậm chí trên mặt còn lem nhem vết than cháy. Tim Wonyoung thắt lại, đầu đau nhức, hai mắt em mờ đi. Hình ảnh này rất quen. Máu và lửa, hình ảnh hôm nọ Wonyoung nhìn thấy khi ngủ không phải giấc mơ mà là kí ức...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro