2 - Miyawaki Sakura

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây là chị gái của con, Miyawaki Sakura. Con bé hơn con 6 tuổi" - Ông Akimoto giới thiệu
"Ừm... An nhong Wonyoung" - Sakura mỉm cười với chào Wonyoung bằng câu tiếng Hàn bập bẹ
Nhưng không hiểu sao nụ cười đó rơi vào mắt em thật sự rất chói mắt và đáng ghét.
"Chuyện này là sao ạ? Tại sao con lại có chị gái?" - Wonyoung rất bất ngờ và không thể tin được điều mình vừa nghe thấy
"Con bé là con riêng của ta với một người phụ nữ khác trước khi ta lấy mẹ con"
Hôm nay thật sự rất nhiều chuyện xảy đến khiến Wonyoung khó có thể tiếp thu được. Từ việc ba trở về sau 7 năm đến việc xuất hiện của 1 người chị gái cùng cha khác mẹ.
"Kkura, từ mai con hãy đến công ty theo ta học việc. Trong nhà nếu cần gì thì cứ bảo giúp việc Ran và quản gia Kante" - Ông Akimoto quay sang ân cần nói với Sakura
"Vâng, con đã biết"
Kkura ư? Đây là lần đầu tiên Wonyoung nghe ông Akimoto gọi tên thân mật của một người. Suốt 17 năm sống với danh nghĩa là con gái nhà Miyawaki, em chưa từng được một lần ba mình gọi một cách thân mật, ông toàn gọi Wonyoung bằng một giọng điệu mà theo em cảm nhận thì nó rất xa cách. Wonyoung có một cảm giác không tên nào đó đang trỗi dậy trong lòng mình, khó chịu, ghen tỵ, tủi thân...
"Thưa ba, con lên phòng trước..." - Wonyoung đứng dậy và tiến về phía cầu thang.
"Mai sẽ có một buổi tiệc nhỏ giới thiệu chị con với hội đồng cổ đông và các đối tác, ta mong con cũng có mặt"
"Con đã biết" - Wonyoung dừng lại để trả lời rồi tiếp tục đi lên
"Con cũng xin phép lên phòng" - Sakura sau khi thấy Wonyoung đi lên lên tiếng
"Ừ, con lên đi"

"Wonyo ah" - Sakura đuổi kịp Wonyoung trước khi em vào phòng
"Tên tôi là Wonyoung, không phải Wonyo, chị muốn gì?" - Wonyoung khó chịu nhìn người mà mới đây thôi vừa trở thành chị gái của mình và cũng ghét cái tên Wonyo mà chị ta gọi em nữa
"Chị biết tên em là Wonyoung, chị chỉ muốn thân thiết với em hơn thôi, gọi Wonyo nghe dễ thương hơn"
"Vậy để tôi nói cho chị rõ, tôi chưa bao giờ muốn có một người chị gái cả nên cũng đừng làm phiền tôi" - Nói rồi Wonyoung bỏ vào phòng để lại một gương mặt nghệt ra của Sakura
Miyawaki Sakura, 23 tuổi, vừa mới tốt nghiệp đại học Tokyo loại trung bình vì mải chơi game :))), là con của ông Akimoto và bà Sako. Trước đây, bà Sako từng là giúp việc cho nhà Miyawaki...

"Alo, mẹ ạ, con đến Tokyo từ lúc chiều rồi, mẹ không phải lo đâu" - Sakura vừa nói chuyện điện thoại với bà Sako vừa dọn đồ
"Chỗ thuê thế nào, tốt không?"
"Tốt mẹ ạ, giá cả phải chăng mà rộng rãi thoáng mát"
"Mai bắt đầu đi làm à?"
"Vâng, mai con bắt đầu, lần này con sẽ kiếm thật nhiều tiền, mẹ không phải thất vọng đâu"
"Mong thế, mày đừng thức đêm chơi game nhiều không mẹ sẽ lên Tokyo nắm đầu mày mang về Kagoshima đấy"
"Con biết rồi, mẹ nhớ ăn uống đầy đủ nhé"
Sakura cúp máy: "Con xin lỗi vì đã nói dối nhưng con thực sự muốn giải đáp những thắc mắc của mình..."

-1 tuần trước-
"Ông là ai vậy? Tại sao đi theo tôi?" - Sakura cảnh giác nhìn người đàn ông trước mặt
"Ta là ba của con" - Ông Akimoto xúc động nhìn cô
"Ba tôi..."
"Phải, ta đã tìm 2 mẹ con suốt nhiều năm, mẹ con giận ta nên giấu con để ta không thể tìm ra. Dù thế nhưng con vẫn mang họ Miyawaki chứng tỏ bà ấy còn nhớ đến ta..."
Sakura nhất thời không thể nói gì
"Hãy để ta mang hai mẹ con con về Tokyo chăm sóc, bù đắp những tổn thương mà ta đã gây ra" - Ông Akimoto chân thành nói
"..."
"Ta biết chuyện này rất bất ngờ với con, hãy suy nghĩ và trả lời ta. Ta ở khách sạn Star chờ con..."
"Khoan đã... Mẹ tôi đang rất hận ông nên không thể để bà ấy biết tôi đã gặp ông. Tôi sẽ đi Tokyo với ông với điều kiện không được cho bà ấy biết, rồi từ từ tôi sẽ tìm cách nói với bà ấy"
"Được được, 1 tuần sau ta sẽ đến đón con"

Ông Akimoto tức giận ném tập giấy vào người cậu thư ký
"Cậu làm ăn thế nào vậy hả? Tại sao lại để đám nhà báo chụp được ảnh tôi với Sakura?"
"Chủ tịch bớt giận, tôi đã cho gỡ hết mấy bài báo đó xuống rồi ạ" - Thư kí Shin cúi người nhận lỗi
"Cậu liệu mà chặn hết tất cả mấy bài báo vớ vẩn đó đi và không được cho Sako biết tôi đã đưa Sakura về đây..."
"Vâng, thưa chủ tịch..."

Một bầu trời trong xanh, thảm cỏ trải dài, dưới một gốc cây anh đào, có 2 cô bé đùa với nhau
"Bé con, đừng chạy em sẽ ngã mất"
"Chị không bắt được em đâu"
Và rồi cô bé nhỏ tuổi hơn vấp và ngã thật. Cô bé lớn hơn lại gần ân cần đỡ cô bé nhỏ tuổi hơn đứng dậy.
"Chị đã bảo em cẩn thận mà, có đau không?"
"Đau, nhưng vì có chị ở đây nên đỡ đau rồi " - Tuy mếu máo là thế nhưng cô bé nhỏ tuổi vẫn cố nhịn đau. Điều đó khiến cô bé lớn tuổi hơn mỉm cười xoa đầu cô gái nhỏ...
Sakura choàng tỉnh dậy sau giấc mơ, cô tự gõ đầu mình cho tỉnh táo. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu Sakura mơ về hai cô bé kia. Cô không thể nhìn rõ mặt của hai đứa bé, cũng không biết vì sao mình lại hay mơ về chúng như thế. Sakura chỉ cảm thấy rằng hình như chúng là một điều gì đó rất quan trọng mà cô đã lãng quên. Nhiều lần Sakura thử hỏi mẹ mình xem hồi nhỏ mình có thân với bé gái nào hay không thì mẹ cô chỉ bảo là chắc là con bé Miru nhà bên. Nhưng Sakura biết đó không phải câu trả lời vì Miru bằng tuổi cô chứ không hơn hoặc kém như 2 bé gái đó...

"Đại tiểu thư, ông chủ gọi cô xuống ăn sáng" - Có tiếng gõ cửa kèm theo tiếng nói của giúp việc Ran cắt ngang mạch suy nghĩ của Sakura
"Vâng, cháu xuống liền ạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro