3 - Chị em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Sakura xuống phòng ăn thì chỉ có ông Akimoto đang đọc báo và giúp việc Ran đang pha cafe trong bếp.
"Chào buổi sáng, thưa ...ba" - Sakura vẫn chưa quen với việc gọi ông Akimoto là ba
"Ngồi đi con gái" - Thấy Sakura, ông Akimoto vui vẻ gấp lại tờ báo đang đọc giở
"Hôm qua lạ chỗ con có ngủ được không?" - Ông Akimoto quan tâm
"Dạ được ạ"
"Con ăn sáng đi, giúp việc Ran nấu ăn ngon lắm đấy. Ăn xong theo ta đến công ty"
"Wonyoung đâu ạ? Con bé không ăn sao?" - Sakura thắc mắc khi cảm thấy thiếu ai đó.
Mặt ông Akimoto có một thoáng biến sắc khi nghe tên Wonyoung. Tuy chỉ là một chút nhưng cũng đủ để Sakura nhận ra...
"Nhị tiểu thư sáng sớm đã đi học rồi ạ" - Giúp việc Ran lên tiếng khi bưng cafe ra
Sakura chuyên tâm ăn bữa sáng của mình và suy nghĩ về biểu cảm vừa rồi của ông Akimoto.

Sakura được ông Akimoto đưa đến công ty và được sắp xếp vào vị trí một nhân viên phòng truyền thông của tập đoàn IZ1. Lúc đầu, ông Akimoto định cho Sakura làm giám đốc truyền thông nhưng với sự thuyết phục của Sakura rằng cô muốn tự đi lên và chưa đủ kinh nghiệm để đảm đương 1 vị trí lớn như vậy nên ông Akimoto đành nghe theo kèm với điều kiện hạn chế ít nhất người biết cô là con gái của chủ tịch. Sau khi làm quen mọi người, thăm quan công ty, Sakura được về nhà vì ngày mai mới chính thức bắt đầu công việc.

"Cháu chào cô" - Sakura lên tiếng chào khi thấy giúp việc Ran đang lau dọn phòng khách
"Đại tiểu thư đã về, để tôi lấy nước cam"
"Thôi, cô cứ làm đi, cháu tự lấy cũng được" - Sakura thân thiện nói
"Sao thế được, đây là công việc của tôi, cô cứ để tôi làm, cô lên phòng trước đi" - Nói rồi, giúp việc Ran đi vào trong bếp
Sakura suy nghĩ gì đó rồi cũng vào theo
"Cô làm ở đây bao lâu rồi?"
"Tôi làm ở đây được 7 năm rồi"
"Cô thấy Wonyoung là người thế nào? Cháu muốn hiểu về em ấy một chút"
"Nhị tiểu thư ư? Tôi làm ở đây từ lúc con bé 10 tuổi. Khổ thân, mẹ mất sớm, ông chủ đi công tác suốt, thỉnh thoảng về thì toàn vào lúc con bé đang ngủ rồi lại đi ngay. Tôi nghĩ vì thế nên con bé mới trở nên lầm lỳ ít nói như bây giờ. Với tính cách thế nên cũng không có nhiều bạn, chỉ có một cô bé nhỏ nhỏ tên Nako thỉnh thoảng đến đây chơi, còn lại thì chả thấy Wonyoung giao du với ai. Tuy thế, con bé cũng không phải là người xấu nên nếu có thể thì cô hãy quan tâm con bé một chút"
Sakura nghe vậy cảm thấy rất thương Wonyoung. Tuy Sakura lớn lên không có bố nhưng mẹ lại rất yêu thương cô. Còn Wonyoung từ nhỏ đã mất mẹ, lại không nhận được sự quan tâm từ bố, sống 1 mình trong ngôi nhà rộng lớn này, chắc hẳn phải cảm thấy rất cô đơn...
"Chắc chắn rồi, cháu là chị của Wonyoung mà. Thế bác có biết tại sao mẹ của Wonyoung mất không ạ?"
"Cái này thì tôi không rõ lắm, hình như vì bị bệnh gì đó thôi. Ở trong nhà này người làm đều được dặn không được nhắc đến bà chủ vì sợ ông chủ sẽ đau lòng..."
"Cô có đang làm việc hay buôn chuyện vậy?" - Tiếng quản gia Kante cắt đứt cuộc nói chuyện
"Dạ vâng tôi đi làm ngay" - Giúp việc Ran đưa ly nước cho Sakura và quay lại công việc của mình
"Đại tiểu thư cũng lên phòng nghỉ ngơi đi ạ"
"Khoan đã, cho cháu hỏi Wonyoung học trường nào vậy?"
"Nhị tiểu thư hiện đang học tại trường hoàng gia AKB"
"Hôm nay chú bảo tài xế không phải đón con bé, cháu sẽ đi"

Trên đường ra cổng trường,
"Wonyoung, cậu nói gì cơ? Người hôm qua lên báo là chị gái cùng cha khác mẹ với cậu á?" - Nako mắt chữ A mồm chữ O ngạc nhiên nhìn Wonyoung
"Ừ, cậu nói nhỏ thôi"
"Xin lỗi, tại t bất ngờ quá, hay quá rồi, t là con một nên cũng mong có anh chị em đây, ghen tỵ với cậu quá."
"Không hay chút nào hết, t không thích chị ta một chút nào"
"Sao vậy? Chị ta bảo ghét c và đối xử tệ với cậu à?"
"Không, chị ta tỏ ra rất thân thiện nhưng chỉ là mình có cảm giác không thích thôi"
Wonyoung vừa nói vừa nghĩ đôi mắt to tròn của chị ta khi gọi em là Wonyo...
"Wonyo à..."
Wonyoung giật mình quay ra phía có tiếng gọi đó, em còn tưởng mình bị ảo giác cho đến khi nhìn thấy Sakura vẫy tay với mình từ 1 chỗ cách đó không xa. Sau đó, Sakura liền chạy lại chỗ Wonyoung...
"Chị gái xinh đẹp, mắt to có dáng chạy kì lạ đó là ai vậy?" - Nako bây giờ cũng chú ý đến Sakura
"Người chị mình bảo với cậu đó..."
Dáng chạy của chị ta không chỉ kì lạ mà còn là cực kì cực kì kì lạ. Lần đầu tiên Wonyoung thấy người có dáng chạy kì cục như vậy.
"Chị còn tưởng em không nhìn thấy chị" - Sakura vui vẻ nói với Wonyoung
"Em chào chị" - Nako lễ phép
Nako âm thầm đánh giá Sakura. Thật xinh đẹp nha, đúng là gen nhà Miyawaki thật tốt, cả Wonyoung lẫn chị gái trước mặt này đều đẹp.
"Chào em, chắc em là bạn của Wonyoung nhỉ?"
"Vâng em là Nako, còn chị chắc là chị gái của Wonyoung ạ"
"Ừ, sao em biết vậy, Wonyoung kể về chị với em sao?"
"Chị đến đây làm gì vậy?" - Wonyoung lên tiếng cắt ngang
"Từ hôm nay chị sẽ phụ trách việc đón em" - Sakura mỉm cười đáp lại
"Tại sao? Tài xế Ishida đâu?"
"Chị bảo chú ấy giao nhiệm vụ này cho chị từ hôm nay rồi :), à mà vì chị chưa có bằng lái nên chị sẽ cho em thử trải nghiệm phương tiện công cộng tàu điện ngầm nha"
"Nako, chị với Wonyoung về trước nhé"
"Vâng, em chào chị"
Wonyoung vẫn đứng im quan sát Sakura. Sakura đi được 2 bước thấy Wonyoung không đi theo mình thì quay lại kéo tay em
"Wonyo à, đi thôi, tối chúng ta có việc đấy"

Đây là lần đầu tiên, Wonyoung xuống dưới ga tàu điện ngầm ở dưới lòng đất. Mọi thứ thật mới mẻ đối với em. Tuy có vẻ ngoài trưởng thành hơn các bạn cùng trang lứa nhưng em vẫn chỉ là 1 cô bé 17 tuổi nên không thể không háo hức. Tuy thế, Wonyoung vẫn phải trưng ra bộ mặt lạnh nhạt của mình trước Sakura.
"Sao chị lại làm thế này?" - Wonyoung lên tiếng khi cả 2 người đang xếp hàng chờ tàu
"Chị làm gì cơ?"
"Chị biết tôi đang muốn nói gì mà, tôi đã bảo là tôi không muốn có chị gái"
"À, thì ra là chuyện đó, nhưng làm sao đây, chị lại rất muốn có em gái đó"
Sakura mỉm cười, dùng ánh mắt chân thành nhìn Wonyoung. Lần đầu tiên, có người dùng ánh mắt này nhìn mình, trong lòng Wonyoung bỗng trỗi dậy một cảm giác thì ra được người khác quan tâm là như vậy...
Vù... vù... Tàu đến mang theo cơn gió làm tóc Wonyoung bay lên. Sakura đưa tay vuốt mấy sợi tóc trên mặt em...
"Tàu đến rồi, đi thôi, giờ tan tầm nên hơi đông"
2 người bước lên tàu, không còn chỗ nên cả 2 phải đứng. Tuy đông đúc nhưng Wonyoung lại không cảm thấy khó chịu, ngược lại không hiểu vì sao còn cảm thấy vui...
Tàu bất ngờ chuyển bánh, vì không quen nên theo quán tính Wonyoung hơi giật mình, bám vào người Sakura để giữ thăng bằng, Sakura cũng nhanh tay đỡ lấy eo của em.
"Bám chắc vào Wonyo"
Nhận ra hành động này, Wonyoung định đứng xa ra khỏi Sakura nhưng vì quá đông nên em không thể làm điều đó...

_________________
Enjoy =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro