22 - Thông suốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không ngủ được sao con gái? Đang suy nghĩ gì vậy?" - Ông Kwon tiến tới ngồi cạnh Wonyoung khi thấy con gái út của mình đang ngồi suy nghĩ gì đó ngoài sân
"Sao ba chưa ngủ? Chỉ là con không ngủ được nên ra đây hóng gió chút thôi"
"Ba là ba của con, chỉ cần nhìn thôi là biết con đang có chuyện không vui rồi. Sao? Nói ra biết đâu ba sẽ giúp được con"
"Không có chuyện gì to tát đâu ạ"
"Liên quan đến Yujin hay cô gái Nhật Bản đi Range Rover kia?"
"Sao ba biết chị ấy?" - Wonyoung nhìn ông Kwon ngạc nhiên
"Ba đã đến tận biệt thự Miyawaki xin mẹ cho gặp con rất nhiều lần nên ta từng gặp cô gái đó. Lần đấy, ta lén đi theo 2 đứa trên đường với hy vọng gặp con, con bé tưởng ta là bắt cóc nên bảo con chạy trước, nó sẽ chặn ta lại, con thì nằng nặc không muốn như thế, thế rồi nó cõng con bỏ chạy, ta phải nói rằng những bước chạy con bé trông rất tệ. Hôm nay khi nhìn thấy là ta nhận ra ngay, ánh mắt của cô gái đó thật sự rất giống Akimoto" - Ông Kwon mỉm cười khi nhớ lại chuyện cũ
"Sakura luôn như vậy..." - Wonyoung cũng mỉm cười theo khi nghĩ về dáng vẻ ngốc nghếch khi bảo vệ em và kiểu chạy khó hiểu của Sakura
"Con bé không chỉ đơn thuần là chị gái con đúng không?"
"Bọn con đã từng... yêu nhau, thậm chí là... trước khi con biết mình không cùng huyết thống với chị ấy. Có thể ba sẽ thấy không chấp nhận được nhưng sự thật là vậy"
"Con có biết có một thứ được gọi là giác quan thứ 6 không? Có thể khi hai đứa ở bên nhau cái giác quan đặc biệt ấy đã mách bảo con rằng con bé không phải chị mình, có lẽ lúc đó con phủ nhận điều ấy đi thôi. Mà chỉ là 'đã từng' thôi sao?"
"Vì con mà chị ấy đã chịu rất nhiều tổn thương,  con không muốn chị ấy có thêm bất cứ sự đau khổ nào nữa. Sakura xứng đáng có được hạnh phúc, một người tốt hơn con"
Ông Kwon mỉm cười xoa đầu Wonyoung
"Con bé ngốc. Con có dám chắc khi không có con, Sakura sẽ không phải chịu bất kì tổn thương nào nữa không? Có khi xa con là điều khiến con bé đau khổ nhất đấy. Nếu hai đứa còn tình cảm thì đừng đẩy nhau ra làm gì, nên thuận theo trái tim, kẻo sau này sẽ hối hận."
"Nhưng..."
"Nhưng sao? Con sợ ba thấy ngại khi trở thành thông gia với Akimoto à? Chuyện đó thì đừng lo"
"Không phải đâu ạ. Chỉ là con... cảm thấy rất có lỗi với Yujin"
"Từ sau khi mẹ Eunbi mất, ba đã nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa cho đến khi gặp mẹ con, lúc đó bà ấy đã yêu người khác. Ta thì chẳng có gì lại có một đứa con riêng nên ta biết ta không xứng đánh với bà ấy, tuy vậy nhưng ta lại rất cố chấp. Vì thế cho nên ta hiểu cảm giác đau khổ khi yêu đơn phương, nó sẽ càng đau hơn nếu đối phương không dứt khoát. Yujin là một đứa trẻ ngoan, nếu con không thích thì hãy nói thẳng với con bé, nó sẽ hiểu thôi. Đừng để Yujin rơi vào tình cảnh giống ba. Giờ thì đi ngủ đuowjc chưa nhóc?"
"Con cảm ơn ba" - Wonyoung lao vào ôm chầm lấy ông Kwon
"Cảm ơn con vì đã sinh ra là con gái ba" - Ông Kwon vỗ nhẹ vào lưng Wonyoung
"À, khi dọn bên trong xe của Sakura ta phát hiện rất nhiều thuốc an thần. Có vẻ con bé đang có một khoảng thời gian vô cùng khó khăn đấy" - Đó là câu nói cuối cùng ông Kwon nói với Wonyoung trước khi cả hai đi vào phòng. Thuốc an thần? Đồ ngốc Sakura, chị định khiến em lo lắng đến bao giờ nữa?

Yujin đang đứng trước cửa văn phòng nơi Sakura hẹn cô đến. Yujin hít một hơi thật sâu để chuẩn bị sẵn tinh thần cho những gì mình sắp nghe trong căn phòng này. Dù có như thế nào cô cũng sẽ giành Wonyoung bằng được. Cô đưa tay lên gõ cửa
"Vào đi"
Yujin mở cửa bước vào, đập vào mắt cô là hình ảnh Sakura đang ngồi xem giấy tờ trên ghế sofa, bên cạnh có một cô gái xinh đẹp mặc váy ngắn bó sát trông vô cùng quyến rũ đang ngồi trên thành ghế giải thích cái gì đó cho chị ta nghe. Nếu chỉ là quan hệ sếp với nhân viên thì như thế kia chẳng phải ngồi quá gần nhau sao?
Sakura và Hyewon cùng nhau nhìn về phía người vừa người mới đến...
"Kang chan, em ra ngoài chút được không?"
"Chắc chắn rồi, Kkura"
Hyewon bước về phía cửa, nhìn Yujin một chút rồi đi thẳng ra ngoài. Yujin cũng nhìn Hyewon
và né người tránh để cho nàng đi, quả là xinh đẹp thật, mùi nước hoa cũng thơm nữa...
"Ngồi đi"
Yujin tiến lại ngồi xuống đối diện Sakura. Sakura từ tốn pha trà
"Chị với Wonyoung là quan hệ gì?"
"Quan hệ gì được nhỉ? Có thể gọi là chị gái cũ hay người yêu cũ đều được"
"Tại sao lại là chị gái cũ?"
"Ba tôi và mẹ Wonyoung đã lấy nhau. Wonyoung sống với thân phận người nhà Miyawaki cũng chính là em gái ruột của tôi 17 năm"
"Hai người... từng yêu nhau?"
"Phải. Có vẻ Wonyoung không muốn cô Yujin đây... đau lòng nên đã không nói ra"
Yujin để ý thấy bàn tay pha trà của Sakura khẽ run nhưng rồi rất nhanh chóng lại trở về bình thường
"Nếu đã là cũ sao chị còn đến làm phiền Wonyoung?"
"Đúng tôi đã làm phiền em ấy, và cả cô Yujin đây nữa. Tôi muốn xác định một vài chuyện thôi. Mời, đây là trà xanh Ryokucha, đặc sản Nhật Bản đấy, vị nhẹ nhàng, rất thơm và không bị gắt" - Sakura mỉm cười gượng gạo đẩy ly trà về phía Yujin
Trái ngược với suy nghĩ của Yujin có khi sẽ cãi nhau thậm chí là động chân động tay thì cuộc nói chuyện này có vẻ diễn ra yên bình
"Chị muốn xác nhận chuyện gì?"
"Em ấy có còn yêu tôi không. Và câu trả lời là không. Wonyoung thích cuộc sống hiện tại, muốn quên đi quá khứ không vui... và cả tôi nữa..." - Tay Sakura run lên bần bật nhưng cũng rất nhanh cô giấu nó ra đằng sau...
"Tối nay tôi sẽ bay về Nhật. Tôi mong cô hãy... chăm sóc và bảo vệ Wonyoung, giúp em ấy quên đi hết chuyện không vui"
"Đương nhiên, đó cũng là mong muốn của tôi"
"Cảm ơn cô"
Khi Yujin đi ra khỏi phòng, Sakura nắm chặt hai bàn tay lại ngăn không cho nó run lên, mắt lại trở nên đỏ ngầu
'Bĩnh tĩnh lại. Mày kiềm chế được, Sakura. Vì Wonyoung làm ơn đi...'

"Alo, sao thế Wonyoungie?" - Yujin nhận được cuộc điện thoại từ Wonyoung
"Yujin, chị có đang trên trường không? Em có chuyện muốn nói với chị"
"Hay quá, vừa đúng lúc chị cũng có chuyện muốn nói với em. Nhưng mà hôm nay chị không có tiết. Tối nay được không?"
"Tối nay sao? Được ạ. Vậy hẹn chị ở chỗ cũ nhé"
Yujin quyết tâm rồi, tối nay cô sẽ tỏ tình với Wonyoung. Theo lời nói của Sakura thì Wonyoung đã không còn yêu chị ta nữa, chỉ cần trong lòng em không có ai là Yujin cũng có cơ hội rồi. Yujin tin sự chân thành của mình một ngày nào đó sẽ lay động được trái tim Wonyoung. Nghĩ vậy, Yujin hý hửng đi mua một món quà cho em. Nhưng Yujin nào biết được rằng tối nay, số phận sẽ đưa đẩy cô đến sự đau khổ tột cùng và một tình cảnh vô cùng trớ trêu không ai có thể tưởng tượng được...

Cả buổi chiều, Yujin mang sách vở sang nhà Yena học cách tỏ tình thật lãng mạn. Yena cứ nói rằng cách này sẽ thành công 100%, mà đúng là nó thành công 100% thật vì Yena có tỏ tình với ai khác ngoài Yuri đâu :))) Mỗi tội cách của Yena vô cùng sến sẩm, không hiểu sao Yuri lại có thể đồng ý. Sau một hồi thì Yujin quyết định sẽ tự làm theo cách của mình. Yujin đã dùng tiền làm thêm và được thưởng khi thi đấu điền kinh mà mình tiết kiệm được mua tặng Wonyoung một chiếc vòng tay, hy vọng em sẽ thích. Yujin đến sớm và ngồi chờ Wonyoung ở xích đu trong một công viên gần nhà, nơi lần đầu tiên Wonyoung va vào Yujin khi đang loay hoay tìm đường. Đây cũng là nơi Yujin hay đến để tập chạy hoặc chơi bóng rổ, những lúc như thế Wonyoung sẽ luôn ở bên cạnh cổ vũ rất nhiệt tình. Mỗi khi gặp chuyện buồn, Yujin cũng thường ra đây, có lẽ đây là thói quen từ nhỏ của cô nhưng không hiểu sao Wonyoung lại biết và thường tìm đến an ủi cô những lúc đó. Yujin mỉm cười cầm chắc hộp quà trong tay, và vội vàng giấu ra đằng sau khi thấy Wonyoung xuất hiện...
"Chị đến lâu chưa?" - Wonyoung hỏi khi ngồi xuống chiếc xích đu bên cạnh
"Chị mới tới thôi"
Rồi sau đó cả hai rơi vào trạng thái không biết nói gì nữa. Ai cũng có suy nghĩ riêng. Yujin dù đã chuẩn bị nhưng cũng không tránh khỏi hồi hộp, còn Wonyoung đang không biết nói làm sao để ít làm tổn thương Yujin nhất...
"Em..."
"Chị..."
Cả hai cùng đồng thanh lên tiếng
"Vậy để chị nói trước nhé"
"Vâng, chị nói đi" - Wonyoung không biết quyết định này sẽ khiến em vô cùng hối hận
Yujin tiến tới quỳ một chân xuống trước mặt Wonyoung. Hành động này khiến em vô cùng sửng sốt
"Chị làm gì thế?"
"Wonyoungie, nghe chị nói hết được không? Chị thích em, thật sự rất thích em. Chị cũng không biết là tình cảm này đến từ lúc nào, có lẽ là nó đã bắt đầu từ lần đầu chị gặp em. Nhưng chị biết rất rõ một điều là càng ngày nó càng lớn dần. Em cũng cảm nhận được đúng không? Chị biết bây giờ em chưa thích chị nhưng hãy cho chị cơ hội. Chị hứa là em sẽ không phải hối hận khi ở bên chị đâu. Làm người yêu chị nhé"
Wonyoung rất sợ ánh mắt chân thành của Yujin. Wonyoung hối hận khi đã để Yujin nói trước. Em luôn coi Yujin như là chị gái trong nhà, em không hề muốn làm tổn thương chị. Nhưng đau một lần rồi thôi còn hơn đã để nó cứ kéo dài âm ỉ mãi...
"Em... xin lỗi. Em không thể vì trong tim em đã có hình bóng của người khác"
Câu nói của Wonyoung khiến Yujin khựng lại khi định đưa món quà mình đã chuẩn bị ra phía trước. Dường như có ai đó đang bóp chặt trái tim Yujin lại vậy, cô vừa bị từ chối sao? Cảm giác này đúng là đau thật...
"Là Sakura sao?" - Yujin cố gắng ngăn những giọt lệ đang trực trào trên khoé mắt
"Phải, là Sakura, vẫn luôn là chị ấy. Em xin lỗi, đáng lẽ em nên dứt khoát hơn. Em luôn coi chị như một người chị trong nhà. Em thật sự không muốn làm chị buồn..." - Wonyoung bật khóc
"Không phải lỗi của em. Là do chị cô chấp thôi. Chị không sao. Đừng khóc Wonyoungie" - Yujin mỉm cười đứng dậy lấy tay lau nước mắt cho Wonyoung
"Có thể ôm chị một lần được không?"
"Xin lỗi Yujin" - Wonyoung nói khi ôm lấy Yujin
Đằng xa, có một người lặng lẽ quan sát tất cả rồi chật vật bỏ đi...
"Đừng xin lỗi nữa. Nếu muốn xin lỗi chị thì hãy thật hạnh phúc nhé... Em phải nhanh lên, tối nay Sakura sẽ bay về Nhật đấy"
"Sao chị biết? Mà chuyện đó không quân trọng. Cảm ơn chị, Yujin" - Wonyoung vội vã chạy đi, em không muốn tự đánh mất người mình yêu thêm một lần nào nữa
Khi Wonyoung đã khuất bóng, Yujin mới ngồi thụp xuống và cho phép mình bật khóc. Yujin không phải người dễ khóc, cảm giác đau đớn này là lần đầu cô trải qua. Món quà chưa kịp trao nằm trơ trọi dưới đất. Cô không muốn ai thấy dáng vẻ yếu đuối của mình, đặc biệt là em...

Wonyoung bắt taxi chạy thẳng đến sân bay Gimpo vì theo em tra mạng thì tối nay sân bay Incheon không có chuyến đi Nhật nào cả. Em gọi liên tục vào số điện thoại của Sakura nhưng không ai bắt máy cả
"Chị nhất định không được đi. Đợi em, Kkura unnie"

Yujin đi lang thang vô định. Yujin không muốn về nhà vì hôm nay ba mẹ cô đi chơi nên nhà rất vắng vẻ, sẽ cô đơn lắm. Ít nhất thì ra đường phố nhộn nhịp sẽ giúp cô quên đi đôi chút...
"Bà chủ, cho thêm chai nữa"
Một giọng nói khá quen vang lên thu hút sự chú ý của Yujin. Người đó đang ngồi uống rượu một mình ở một quán vỉa hè...
"Chị ta..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro