23 - Ác quỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung đi bộ trên đường trở về nhà. Sau khi đến sân bay dù em đã cố gắng tìm đủ mọi cách nhưng không thể tìm thấy Sakura. Em xin lỗi, tại em mà chúng ta lại lạc mất nhau lần nữa. Cõ lẽ em sẽ mua vé máy bay sang Nhật Bản tìm Sakura. Phải, chắc chắn em sẽ làm thế. Hy vọng đến lúc đó chị sẽ tha thứ cho sự cố chấp, ích kỷ của em. Chị luôn là người chạy về phía em nhưng lần này em sẽ chạy về phía chị. Đợi em nhé, Kkura unnie...

"Tôi có thể ngồi đây được không?" - Yujin đưa ra đề nghị với cô gái trước mặt khi thấy nàng đang uống rượu một mình ở một quán ven đường, xung quanh có rất nhiều ánh mắt hau háu của mấy gã đàn ông hướng về phía này. Điều này khiến Yujin vô cùng khó chịu
Cô gái đó ngẩng mặt lên. Khuôn mặt đã đỏ bừng, có vẻ đã uống khá nhiều rồi
"Em là ai mà trông quen thế nhỉ? Ngồi đi" - Cô gái đó vừa nói vừa nâng ly rượu lên định uống. Yujin ngồi xuống nhanh tay lấy ly rượu đó rồi uống cạn
"Kwangbae, chị đừng uống nữa. Chị say rồi"
"Em gọi tôi là gì? Kwangbae ý hả? Haha. Tên gì buồn cười ghê. Tôi chưa say, uống cùng đi. Tôi đang rất vui. Tôi nhớ ra em rồi, em là người sáng nay đến tìm Kkura, bạn của Wonyoung. Cô bé đó đâu rồi?" - Hyewon vừa cười vừa nói
Yujin nhận ra nụ cười ấy không hề vui mà chất chứa trong đó là một nỗi đau mà có vẻ cô là người hiểu nhất vào lúc này. Đó là nỗi đau của việc yêu một người không yêu mình...
"Cậu ấy đi tìm Sakura rồi. Không phải Sakura gọi chị như thế à? Chị không đi Nhật sao?"
"Đi Nhật? Ừ ha, đáng lẽ bây giờ tôi phải ngồi trên máy bay, trở thành người yêu Kkura và được ở bên chị ấy mới đúng. Còn em và Wonyoung chắc cũng trở thành một đôi rồi. Nếu như..."
"Nếu như làm sao?"
"Nếu như ngày hôm đó tôi nói có, chỉ cần tôi nói có thôi, Kkura chắc chắn sẽ ở bên tôi. Hoặc đêm hôm đó, tôi không đẩy chị ấy ra, tôi để cho chuyện đó xảy ra, để cho Sakura phát tiết trên cơ thể tôi thì mọi chuyện đã khác. Tôi thật ngốc phải không? Có cơ hội mà tôi không biết lắm lấy. Chắc em giận tôi lắm, vì tôi mà em không đến được với Wonyoung"- Những giọt lệ đã phủ kín khuôn mặt xinh đẹp của Hyewon
"Không phải do chị, và chị cũng không ngốc. Chị làm rất đúng. Họ sinh ra đã là dành cho nhau, chúng ta không thể xen vào. Đừng khóc, uống đi, tôi sẽ uống với chị"
"Phải, em nói đúng. Có thể yêu thì họ đã yêu chúng ta từ rất lâu rồi. Nếu Sakura chọn ở bên tôi, chị ấy sẽ không vui và luôn luôn nổi giận mất, mà khi nổi giận thì chị ấy không còn là chính mình nữa. Tôi gặp được Sakura khi tôi khó khăn nhất, lúc đó tôi bỏ đại học và thất bại trong việc kinh doanh của mình, bị bạn bè coi thường, bị bố mẹ hắt hủi, bị coi là gánh nặng của gia đình. Tôi nghĩ mình thật vô dụng, tôi không thể học tiếp cũng không thể kiếm ra tiền. Chỉ có Sakura lúc đó là tin tưởng tôi, chị ấy nói rằng tôi có thể làm việc với chị ấy. Khi đó, Sakura ấm áp chứ không lạnh lẽo như bây giờ. Tôi cứ tưởng mình có thể sưởi ấm khối băng ấy nhưng tôi không thể. Người duy nhất có thể là Jang Wonyoung..."
"Vậy hôm nay chúng ta hãy cùng nhau uống thật say và quên đi hết, để ngày mai cả tôi và chị đều có thể bắt đầu một cuộc sống mới"
"Được, cạn nào..."
Và số phận cũng thật biết trêu ngươi, qua đêm nay, cuộc đời của An Yujin và Kang Hyewon thật sự sẽ bước sang một trang hoàn toàn mới...

Wonyoung đi qua một con hẻm khá tối và vắng người. Một cảm giác bất an và sợ hãi bỗng len lỏi trong lòng Wonyoung. Em cố đi thật nhanh để về đến nhà...
"Đi đâu mà khuya vậy cô bé?" - Một người đàn ông trung niên chặn đường Wonyoung
"Cháu... đang về nhà. Chú làm ơn tránh đường cho cháu đi"
"Từ từ đã, vội về nhà làm gì? Thật xinh đẹp nha"
Nói rồi, lão già đó đưa tay lên vuốt khuôn mặt của Wonyoung. Em sợ hãi lùi lại và hất tay lão ta ra khỏi mặt mình
"Chú làm gì vậy? Cháu sẽ la lên đấy"
"La đi, ở đây không có ai đâu"
Lão ta cười một nụ cười dâm đãng, rồi tiến tới đưa tay xuống sờ mông Wonyoung. Lúc này, Wonyoung hoảng loạn thật sự, em cố gắng dùng hết sức đá vào chỗ hiểm của lão già đó nhưng hắn dường như đoán được ý định của em nên né được. Điều này có vẻ ngược tác dụng khi lão ta càng trở nên hưng phấn hơn. Hắn thô bạo đẩy Wonyoung vào tường...
"Bỏ tôi ra. Cứu... với... Có... ai... không?"
Lão già đó đã kịp ngăn Wonyoung la lên bằng đôi môi bẩn thỉu của hắn. Wonyoung lắc đầu tránh né, cố gắng đẩy hắn ra nhưng vô vọng, càng tránh lão ta càng hung hăng hơn...
"Cháu... xin... chú. Tha cho cháu đi..." - Khuôn mặt Wonyoung đã ướt đẫm những giọt lệ
"Tha sao được? Anh sẽ cho em biết cảm giác sung sướng khi đến tận thiên đàng là như thế nào?"
Lão già đó thẳng tay xé rách chiếc áo của Wonyoung mặc cho cơ thể em đang run lên vì sợ hãi. Em mong tất cả những điều này chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng những cơn đau trên cơ thể nhắc em đây là sự thật. Cái tên Sakura là thứ duy nhất Wonyoung nghĩ tới lúc này, nhưng chị đã chẳng còn ở đây nữa rồi. Phải chăng đây là quả báo dành cho em? Em sợ lắm, cứu em, Kkura unnie... Không biết có phải do Wonyoung quá sợ hãi không mà em lờ mờ nhìn thấy bóng dáng Sakura qua đôi mắt đã đẫm lệ. Chị ấy đang chạy về phía này...
Bằng một lực rất mạnh, Sakura nắm lấy tóc lôi lão già kia ra khỏi người Wonyoung và đập đầu hắn vào bức tường đối diện. Hắn ta đau đớn quằn quại trên mặt đất. Sakura quay lại nhìn Wonyoung. Chân của em không còn sức nữa, em dựa tường tường, từ từ ngồi xuống, cố gắng che cơ thể mình lại bằng chiếc áo đã rách toạc. Wonyoung vẫn không ngừng run rẩy sợ hãi, dùng đôi mắt đẫm nước mắt nhưng có chút vui mừng nhìn Sakura. Hình ảnh đó khiến trái tim Sakura nhói đau, sự tức giận dâng lên trong lòng cô, đôi mắt cô dần trở nên đỏ ngầu, hai bàn tay nắm chặt lại. Wonyoung dường như cũng nhận ra ánh mắt đã thay đổi của Sakura. Sakura cởi chiếc áo vest của mình phủ lên người Wonyoung rồi quay đầu lại tóm lấy tên già kia khi hắn định bỏ chạy. Tên già đó không biết mình đã đánh thức con ác quỷ trong Sakura. Cô đấm liên tục vào mặt lão khiến lão không đứng vững mà ngã xuống. Khuôn mặt hắn biến dạng, máu phủ đầy.
"Xin... cô, tha... mạng..."
"Tha mạng? Khi em ấy cầu xin mày có tha không? Hả tên khốn?"
"Tôi... còn... vợ... con..."
"Có vợ con mà mày làm trò đó hả thằng chó? Mày đã nói những lời kinh tởm gì với con bé, hả? Khốn kiếp. Mày dùng cái mồm bẩn thỉu này chạm vào người của tao sao? Tao sẽ cho mày không nói được nữa luôn"
Nói rồi, Sakura tiếp tục giáng những cú đấm rất mạnh vào mặt hắn. Chúng mạnh đến nỗi khiến chính tay cô bật máu.
"Bàn tay dơ bẩn nào của mày chạm vào người yêu tao? Nói" - Sakura đứng lên và lạnh lùng lên tiếng
"Tôi... sai rồi. Xin... lỗi... cô. Tha... cho... tôi... đi"
"Mày không nói đúng không? Vậy tao sẽ huỷ cả hai"
Sakura dùng sức dẫm đạp lên bàn tay của hắn khiến hắn đau đớn mà hét lên nhưng đáng tiếc bây giờ đã khuya và nơi đây vắng vẻ nên không ai nghe thấy tiếng của hắn cả...
Bỗng, có một vòng tay ấm áp ôm lấy Sakura từ phía sau, vai cô chẳng mấy chốc ướt một mảng, Wonyoung đang khóc.
"Đừng đánh nữa, chị sẽ giết người mất..."
"Em buông chị ra, chị phải giết tên loại súc vật này. Hắn dám... Nếu chị không đến kịp hắn đã..." - Sakura không thể nói nốt vế sau, hay nói đúng hơn là cô không dám tưởng tượng ra
"Không đáng đâu, hãy để cảnh sát bắt hắn, được không?"
Ngọn lửa trong lòng cô như giảm đi đôi chút vì cái ôm đó. Sakura đặt tay mình lên tay Wonyoung, gỡ tay Wonyoung thoát khỏi cái ôm đó. Cô nắm tóc tên kia, bắt hắn ngồi dậy, quỳ xuống trước Wonyoung
"Mà không có lỗi với tao mà có lỗi với em ấy, quỳ và đập đầu xuống xin tha thứ đi"
Hắn răm rắp làm theo vì muốn giữ cái mạng của mình
"Xin... lỗi... Xin... lỗi..."
"Bây giờ, em muốn về nhà, chị đưa em về nhé, Kkura unnie"
"Bất cứ việc gì em muốn, Wonie"
Sakura tiến đến ôm lấy vai Wonyoung, đưa em đi, đưa em ra khỏi con hẻm tối tăm đầy đáng sợ đó. Còn số phận lão già dê đó chắc ai cũng có thể tưởng tượng ra...

Sakura và Wonyoung đã đứng trước cửa nhà em. Trên đường đi, không ai nói với ai một câu nào, ai cũng có những suy nghĩ riêng. Chỉ có bàn tay nắm lấy tay Wonyoung của Sakura vô cùng chặt, như thể cô sợ buông ra em sẽ biến mất vậy nhưng cô biết đã đến lúc phải tạm biệt Wonyoung...
"Đến nhà rồi. Em... vào đi" - Sakura buông tay Wonyoung để em có thể vào nhà
"Chị... có muốn vào không? Hôm nay nhà em không có ai, ba thì đi chơi còn chị Eunbi thì sang nhà chị Chaeyeon chơi rồi... Nhà... không có ai nên em hơi sợ"- Wonyoung vừa nói vừa cúi gằm mặt xuống, hai tay cứ bấu chặt vào vạt áo vest của Sakura cố che đi khuôn mặt đang đỏ lên của mình
Sakura mỉm cười khi nhìn thấy sự bối rối đáng yêu đó
"Được, đấy là em nói đấy nhé"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro