Đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả phần nấu ăn còn lại đích thân Eunbi phải xử lí hết, cậu không có gan để Wonyoung vào bếp một lần nữa và cô vợ của cậu thì mải mê trò chuyện tâm giao với người bạn thân của em ấy mất rồi. Wonyoung ngồi trong bếp một hồi cũng chán, bèn đem dĩa trái cây (tất nhiên là đã được gọt sẵn) ra bàn để ngồi cùng trò chuyện với hai người kia.

- À Wonyoung à, em chưa biết Sakura phải không?

Wonyoung nhìn chị lắc đầu.

- Sakura là bạn thân của chị và Eunbi khi cậu ấy là học sinh trao đổi hồi Đại học, lúc đó không nhờ cậu ấy chắc Eunbi cũng chẳng dám tỏ tình với chị đâu.

- Eunbi là đồ nhát cáy chính hiệu đấy.

Eunbi từ trong bếp nói vọng ra.

- Yah! Tôi nghe được đấy nhé!

Wonyoung mỉm cười, gì chứ cái này khỏi nói thì Wonyoung cũng có thể tự suy diễn ra được, Kwon Eunbi có trên kèo Lee Chaeyeon bao giờ? 

- Sakura học giỏi lắm đấy, hay là cậu giúp con bé ôn thi đi? Con bé này sắp có một bài kiểm tra đầu vào và nó chưa rành tiếng Nhật cho lắm đó.

Wonyoung nhìn bà chị của mình mà thở dài, lại lôi chuyện học của em vào nữa rồi. Em nhìn sang Sakura bối rối, những tưởng như thế nào, chị ấy lại cười thật tươi và nhìn lại phía em.

- Được thôi, chị rất sẵn lòng.

Chưa bao giờ việc học lại khiến Wonyoung cảm thấy phấn chấn đến như thế. Em mỉm cười, gãi đầu ngại ngùng, mất một lúc lâu mới có thể nói ra câu cảm ơn. Trò chuyện được một lúc thì Chaeyeon đi vào bếp phụ Eunbi, để lại hai người ngồi ở ngoài phòng khách, im lặng mà xem TV.

À mà hình như chỉ có Sakura là thực sự chú tâm vào bộ phim, Wonyoung từ nãy đến giờ vẫn cứ khe khẽ mà trộm nhìn chị. Thật không thể tin được là chị gái xinh đẹp ban sáng đang ngồi đây xem TV với em, với một khoảng cách cực gần nữa. Em không thường cảm thấy thoải mái với người lạ, nhưng mà chị thì khác hẳn. Em thích mùi hương trên người của chị, nó nhẹ nhàng len lỏi vào trong tâm trí và trái tim non nớt của một đứa con gái 18 tuổi, làm cho em không thể kìm lòng mà cứ muốn ngắm nhìn chị kĩ hơn một chút nữa.

Nhưng mà như vậy thì nghe hơi biến thái.

Tới khúc gay cấn, vì đây là phim có hơi hướng kinh dị một xíu, cảnh phim bất ngờ chuyển đoạn khiến chị hơi giật mình, cứ theo đó mà nép người vào gần em hơn một chút. Em vì đang chăm chú vào bộ phim nên cũng chẳng để ý nhiều cho lắm, cho đến khi tiếng Chaeyeon từ nhà bếp gọi hai người vào ăn, cả hai mới nhận thấy là hai người họ đang gần nhau đến mức nào.

Ôi, ngại thật.

Wonyoung vì ngại mà hóa lúng túng, không dám nhìn thẳng vào mắt chị mà cứ thế đi thẳng vào nhà bếp, ngồi im lặng và hơi cúi đầu. Em gào thét ở trong lòng, mong là chị chưa nhìn thấy gương mặt đỏ như quả cà chua này của em.

Trong khi đó ở phía ngoài phòng khách, Sakura vẫn còn bất ngờ trước khuôn mặt ở cự li của em. Rồi chị khẽ mỉm cười, à không, phải cố gắng nhìn cười thành tiếng mới đúng. Nếu Chaeyeon không nói thì Sakura cũng chẳng tin Wonyoung đã 18 tuổi. Chị khẽ đưa mắt nhìn em vẫn một mực cúi đầu che đi khôn mặt đỏ lựng, không dám nhìn thẳng vào mắt Sakura mà thầm nghĩ.

Bé đáng yêu như thế, thật mang đến cho người ta cảm giác muốn ôm vào lòng quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro