Xuyến xao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonyoung từ lúc 14 tuổi đã theo lời ba mẹ mà bay tới Nhật sống cùng với người chị bên họ, Kwon Eunbi. Wonyoung vốn dĩ là một đứa trẻ, xa ba mẹ từ lúc tuổi đó cũng có được gọi là quá sớm đi, nên bao nhiêu tình yêu thương của một người chị, Kwon Eunbi đều dành trọn cho em. 2 năm sau đó, Eunbi cùng với bạn gái chị, Lee Chaeyeon về chung một nhà. Là một người vô cùng yêu trẻ con và một phần em cũng rất ngoan ngoãn, Chaeyeon nhanh chóng xem em như em gái ruột của mình, bảo vệ và nuông chiều có khi còn nhiều hơn cả Eunbi.

Nhưng mà, đôi lúc, em cũng khá bất lực trước cái sự bảo bọc quá mức cần thiết của hai người họ.

Như là bây giờ đây, Jang Wonyoung em thân đã 18 tuổi, vậy mà khi hai vợ chồng đó đi du lịch chỉ 4 ngày 3 đêm thôi mà cũng nằng nặc đòi tìm một người ở cùng với em.

- Em có còn nhỏ nữa đâu mà?!

- Có đó, em vẫn còn nhỏ lắm.

Wonyoung hậm hực ngồi trên ghế sofa coi một bộ phim chán ngắt, tai cố vểnh lên để nghe cuộc hội thoại giữa Eunbi và cái người có vẻ sẽ đến ở cùng em đó.

- Sakura à, chỉ 4 ngày thôi mà, tớ sẽ mua quà về cho cậu mà.

"Kwon Eunbi, nhà cậu không có dàn máy tính!"

- Cậu có thể ra net rồi còn gì?!

"Noooo, quá mất thời gian!"

- Đi mà, Wonyoung ở nhà có một mình thôi và tớ không an tâm chút nào.

Môi Wonyoung giật giật, chắc tới tận khi em lấy chồng thì cái bà chị này mới thôi lo lắng thái quá như vậy. Ể mà khoan, em vừa nghe không lầm phải không, người bên đầu dây là chị Sakura phải không? Không phải chứ, nếu thế thì hai vợ chồng này đi một tuần, một tháng luôn đi cũng được.

Mà nhìn cái vẻ mặt như vớ được vàng của Eunbi thì chắc là Sakura đã đồng ý rồi.

- Trời ơi tôi có thể yên tâm đi du lịch được rồi ~

Đấy là lời cuối mà Eunbi nói, trước khi chạy lót tót lên lầu mà phụ vợ mình chuẩn bị đồ. Wonyoung ở dưới nhà cũng cảm thấy vui vẻ không kém, thế là Sakura sẽ đến đây và ở với em tận 4 ngày. Chưa kể là em còn có thể chơi game cùng chị, đi ăn cùng chị và làm nhiều thứ khác nữa, suy nghĩ tới đó khiến em không nhịn được mà nở một nụ cười thật tươi.

Được làm mọi việc cùng với chị, em thực sự vô cùng hào hứng.

-----------------------------------------------------------------------------

- Hai chị đi chơi vui vẻ nha.

Wonyoung và Sakura đưa tay vẫy chào hai vợ chồng kia đang cười tít mắt mà nhảy lên xe, phóng một mạch đi mất. Wonyoung đảo mắt, giá như lúc làm đồ ăn cho em hai người đó cũng nhanh như vậy thì hay biết mấy. Rồi em quay qua nhìn Sakura, chủ động mà cuối xuống ôm một trong những cái túi xách của chị và đi vào nhà.

Sakura bất ngờ định từ chối, nhưng mà con bé đi nhanh quá, làm cô chỉ biết ôm lấy cái túi còn lại mà chạy theo em đến phòng nghỉ.

- Chị đói chưa, em làm đồ ăn nha?

Nói mới nhớ, bây giờ cũng đã gần trưa, Sakura cũng đói meo luôn rồi, nên lại lót tót theo em xuống bếp. Cô thấy hình ảnh em cột tóc cao lên và đeo tạp dề thì có đôi chút...

... Xao xuyến?

Sakura không thể định nghĩa chính xác được cái cảm xúc đang hiện lên trong lòng của cô nữa. Chỉ là bỗng dưng thấy một hình ảnh em dịu dàng thế này, tim cô như bị lỡ một nhịp vậy. Cô cứ thế mà đứng dựa vào tủ lạnh ngắm nhìn em tỉ mỉ chuẩn bị thức ăn, chẳng buồn mà đi xếp đồ hay chơi game nữa. 

Những lúc em quay lại thì cô lại vờ như đang đi lấy nước và lẻn lẻn đi ra ngoài phòng khách, cứ như thế được mấy lần, cho đến khi em gọi cô vào ăn.

- Mấy món này... lạ thế?

Em khẽ khúc khích nhìn Sakura đang tròn mắt trước những món ăn được bày ra trên bàn, em cất tạp dề, rồi kéo chị ngồi xuống.

- Đây là đồ Hàn đó ~~

Hai chén cơm trắng, một ít kimchi, một dĩa thịt bò cùng với một bát lớn đậu phụ hầm cay, mùi vị những món ăn nơi xứ lạ nhanh chóng khơi dậy lòng hiếu kì, để cơn đói cồn cào ở bụng được dịp rõ ràng hơn một chút, Sakura gắp thử một miếng thịt bỏ vào miệng, miếng thịt như lập tức tan chảy, khiến cô không khỏi phải cảm thán.

Ngon, ngon quá!

Sakura lại thử một miếng đậu phụ cùng với cơm trắng, cái vị cay cay hòa quyện với những hạt cơm thơm phức khiến Sakura có cảm giác đây là bữa ăn ngon nhất trong đời. Cô không tin ngước nhìn Wonyoung vẫn đang trông chờ những phản ứng của Sakura, cô nuốt hết thức ăn rồi trầm trồ:

- Tất cả món này, là do em nấu hết ư?

- Vâng, nhà chỉ còn có nhiêu đó thứ, em đã lấy ra và nấu hết rồi.

Kwon Eunbi không hề đề cập tới việc Wonyoung có thể nấu ăn ngon như thế này. Sakura khẽ rủa, mém xíu là lỡ mất một cơ hội ngàn vàng rồi.

- Em nấu ăn ngon lắm, đỉnh của đỉnh luôn.

Với vốn tiếng Hàn ít ỏi do học lỏm từ Eunbi, Sakura vừa khen vừa giơ hai ngon cái trước mặt Wonyoung, điều mà vừa khiến em buồn cười vừa lại làm em đỏ mặt. Sakura gắp cho Wonyoung một miếng thịt, em lại gắp cho cô một miếng kim chi cùng với đậu phụ, bữa ăn của cả hai cứ như vậy mà êm đềm trôi qua như thể hai người đã sống chung tự rất lâu rồi.

Sakura tâm tình thực sự vui vẻ, một tuần tới cô sẽ không phải ăn mì qua ngày nữa, lại còn được thiếu nữ xinh đẹp này nấu ăn cho, sung sướng nhất đời cô Miyawaki rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro