Đi xem phim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một chiều nắng đẹp, Wonyoung trở về từ nhà của một người bạn và chìa ra trước mặt Sakura hai tấm vé xem phim. Vốn dĩ Sakura đang chơi game bằng con PS4 mới vừa tậu về hồi tuần trước, nếu là người khác thì nhất định sẽ từ chối, nhưng vì đó lại là Wonyoung nên mặc cho nhân vật trên màn hình TV đang chết dần, cô cười tươi và nói với em rằng cô sẽ đi cùng với em.

Wonyoung tất nhiên là vui khỏi nói.

Cái bộ dạng vui vẻ và nhanh chóng chạy lên lầu chuẩn bị khiến Sakura không thể nào không bật cười, tắt máy chơi game rồi cũng tiến về phòng mình để thay quần áo. 

Nhưng mà em không nói đây là phim kinh dị.

Sakura không sợ ma, nhưng mà mấy cái kinh dị máu me này thật sự làm cô muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Vậy mà một nửa phim trôi qua, trong khi cô vẫn đang chật vật hết che mắt tới bịt tai, thì Wonyoung vẫn chăm chú không rời mắt khỏi bộ phim đang được chiếu trên màn hình lớn.

Sakura quay sang nhìn em, khẽ trầm trồ.

Mắt to, mũi cao, môi đỏ, trời ơi sao bây giờ cô mới nhận ra là em đẹp quá vậy. Từng đường nét hài hòa như thể khuôn mặt này chỉ sinh ra là để dành cho em vậy, cả cái cách mà em khẽ mím môi khi phim tới đoạn gây cấn nữa. Thề có Chúa, cha sinh mẹ đẻ tới giờ Sakura mới thấy một cái visual đỉnh như thế này.

Em khẽ run người, tay khẽ tìm lấy tay của cô, hơi nép người về phía sau ghế.

Sakura bất ngờ, quay lại màn hình lớn, và đó thật sự là một quyết định sai lầm khi mà vừa mới quay qua, cái khuôn mặt đầy máu của con ma trong phim bất thình lình được phóng đại hết cỡ.

Tiêu rồi.

-----------

- Chị à, chị nên ngước mặt lên mà đi chứ?

Thật xấu hổ, Sakura mặc kệ lời em nói mà mãi không chịu ngẩng đầu. Trời cao liệu có thấu? Sakura chỉ vì quá bất ngờ trước cái con ma quái quỷ trên màn ảnh mà đã la lên một tiếng long trời ở trong rạp, thu hút biết bao nhiêu là sự chú ý. Rồi cả cái vẻ chui rúc vài trong người của em mà than thở, thôi rồi cái hình tượng.

Wonyoung thì ngược lại, lại thấy chị như thế này thật sự rất đáng yêu.

Em vòng sang chắn trước đường đi của chị, và không nằm ngoài dự đoán là chị đâm sầm vào em. Chị lại một lần nữa giật mình, nhưng mà lần này đã chịu ngẩng đầu lên mà nhìn em.

Ôi mà, lúc nhìn thấy em thì lại ngại quá,chị theo phản xạ lại định cúi đầu, nhưng mà đôi bàn tay của Wonyoung đã nhanh hơn một chút giữ lấy mặt chị. Sakura nhìn thẳng vào mắt em.

- Này, chị đẹp như thế thì phải ngẩng mặt lên cho người ta xem chứ?

Chính bản thân Wonyoung còn phải bất ngờ khi thốt ra được câu đó cơ mà. Nhưng mà thay vì cho chị biết được cái tâm trí đang rối lên ở trong đầu, Wonyoung né tránh cái ánh mắt đang nhìn thẳng vào em và nhanh chóng quàng tay qua cổ Sakura và kéo cô đi, vờ như chẳng để ý đến câu nói vừa rồi của mình.

- Kkura-chan, đằng kia có một tiệm kem ngon lắm đấy.

Và Wonyoung một nước kéo Sakura đi, cố gắng điều chỉnh lại cái nhịp tim đang đập loạn cả lên vì câu nói lỡ miệng.

Và thế nên em cũng chẳng để ý đến gương mặt đang dần đỏ lên của chị nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro