Ôm em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sakura chăm chú theo dõi kênh dự báo thời tiết, hôm nay sẽ có tuyết rơi.

Là tuyết đầu mùa đấy.

Cô nhìn lên đồng hồ, hôm nay em đến trường rồi, là ngày học đầu tiên của em. Hồi sáng này em đã nằng nặc đòi cô chúc em học tốt mới chịu bước chân ra khỏi nhà, nhớ lại khung cảnh ấy, Sakura nghĩ em thật đáng yêu chết đi được.

Cô nhìn lên đồng hồ một lần nữa, hình như cũng đã gần tới lúc em tan học rồi, cô đúng lúc cũng đang muốn đi dạo, hay là sẵn dịp đi đón em?

À mà cần gì sẵn dịp, Miyawaki đã thích thì Miyawaki làm.

Nghĩ như thế, cô cầm lấy áo khoác, cẩn thận khóa cửa nhà và rảo bước đến trường của em. Trước khi đi không quên cầm theo một chiếc khăn quàng cổ cho em, sáng nay vội vội vàng vàng, em vô ý bỏ luôn chiếc khăn trên ghế mất rồi.

------------------------------------

Wonyoung rảo bước trên dọc hành lang rộng và dài của ngôi trường mới em đang theo học, tầm mắt bất chợt bị những bông tuyết trắng nhỏ đang rơi nhẹ nhàng xuống sân thu hút sự chú ý. Em dừng lại bên cạnh lan can, thích thú đưa tay hứng lấy một bông tuyết đang rơi.

Thế là thêm một năm nữa, em lại đón tuyết đầu mùa ở Kagoshima rồi. Chỉ khác một điều, năm nay, Jang Wonyoung năm 18 tuổi, trong tâm trí đã bắt đầu xuất hiện một cái tên làm em xao xuyến.

Miyawaki Sakura.

Nhìn xuống dòng người đang bước đi dưới sân, người người vội vã rời trường và đi về nhà. Sao phải vội như thế ấy nhỉ, tuyết đang rơi đẹp như thế này cơ mà? Rồi trong đám đông đang vội vã lướt qua nhau như thế, mái tóc ngắn màu vàng nổi bật bỗng khiến em có một cảm giác thật quen thuộc, chiếc khăn màu đỏ trên tay người đó cũng thật giống với chiếc khăn ở nhà của em.

Chị Sakura?

Ngay từ khoảnh khắc cái tên đó xuất hiện trong đầu, em lập tức chạy thật nhanh xuống giữa sân trường, và nhận ra rằng người em vừa nghĩ đến đã thật sự  xuất hiện.

Cái này, chính là tình yêu định mệnh mà mấy đứa bạn em thường xuyên nói đến hay sao?

Vậy thì tình yêu của em, người đang tiến lại ngày một gần, miệng mỉm cười thật tươi và luôn giữ ánh mắt ở nơi em, thật sự chính là chị rồi.

- Em để quên khăn choàng ở nhà này.

Em vẫn chưa vượt qua cơn choáng khi mà người đứng trước mặt em chính là Sakura, em ngẩn ngơ, quên mất cả việc phải đưa tay cầm lấy chiếc khăn. Nhưng chẳng đợi đến lúc em nhận lấy, Sakura bất ngờ quàng chiếc khăn qua cổ, và tỉ mỉ chỉnh nó  lại giúp em.

Ôi, mùi hương của chị khiến tim em muốn nổ tung mất.

- Ơ... chị...

- Lần sau đừng có quên khăn nữa nhé, trời lạnh lắm đấy.

Em chẳng nhớ em đã đáp lại chị như thế nào, có thể là em đã rụt rè gật đầu hay mấy cái hành động cho thấy rằng em đang xấu hổ, tương tự như thế. Nhưng em vẫn nhớ như in rằng mặt và tai em đã nóng bừng cả lên khi thấy chị mỉm cười với em.

- Wonyoung à...

Chị nhẹ nhàng lên tiếng.

- Tuyết đầu mùa đẹp thật em nhỉ?

Em ngẩng lên nhìn chị, một lần nữa lạc vào ánh mắt của chị.

Nhìn chị nhỏ nhắn như thế, thật muốn ôm chị.

Và em đã ôm chị thật.

- Đẹp như em vậy.

.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro