Dấu nỗi đau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Con trai đã đến giờ họ đóng cửa rồi nên về thôi

Sở trưởng vỗ nhẹ vai cậu

- Cha! Cha tới lúc nào!

-Mới thôi, thôi về đi con mọi chuyện ổn rồi
Ông nhìn cậu con trai của mình chỉ mấy ngày thôi mà đã hốc hác nhiều rồi, nếu mà nói ra chuyện đó ko bjk sẽ ra sao đây, ông chỉ bjk thở dài rồi cho qua đành nhờ vào số phận vậy....
Về tới nhà cậu không nói gì chỉ mỉm cười với mẹ rồi mệt mỏi đi lên phòng

-Chắc thằng bé đau khổ lắm, nhưng em lại không thể làm gì đc, đây là lúc em cảm thấy mình thật vô dụng!
Bà khóc

- Sao thế, đừng thế mà em thằng bé thấy sẽ buồn thêm thôi, bây giờ chẳng ai giúp đc thằng bé cả chỉ chờ vào thời gian thôi, rồi một ngày nào đó thằng bé sẽ ổn.
——————-8h sáng tại sở cảnh sát—————
-chào sếp

- ừm

- Cậu đi làm sao, không nghỉ mấy ngày đi

- Sao phải nghỉ trong khi vụ án thì ngập đầu chứ, không sao tớ là cảnh sát không thể hở tí ra nghỉ đc

- Cậu bjk nói vậy là tớ yên tâm rồi, đây hồ sơ vụ án mới, 1 goá phụ bị sát hại nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong là.....hoa hồng!
-🙁🙁🙁🙁

- Đừng nhìn tớ bằng vẻ mặt đó, tớ ăn thịt cậu bây giờ😏😏😏, bà ấy khá xinh đẹp, 41 tuổi hiện đang làm neill chuyện tình cảm xem ra khá phức tạm không loại trừ khả năng ghen trả thù.
Mới bước vào phòng

- Chào sếp......chào sếp.....

-Ừm!! Tất cả qua phòng bên họp đi

-Vâng!!!
———-trong phòng họp——————-
-ok bắt đầu thôi!

-Ben và tôi đã đi điều tra tình hàng xóm của nạn nhân, phát hiện ra rằng họ đều không thích bà ấy, theo họ nhận xét bà ấy khá ồn ào và khó chịu rất nhiều đàn ông đc bà ấy dẫn về nhà, và họ kết luận bà ấy làm gái mại dâm, họ có vẻ không thân thiện lắm, nếu xét về dạng tình nghi thì là tất cả họ đều đáng nghi.

Cậu không nói gì chỉ nghe và trầm mặt suy nghĩ
- Còn tôi điều tra ở chỗ làm thì hoàn toàn ngược lại, thật sự không biết đâu là mặt thật của bà ấy, đồng nghiệp nói bà ấy rất tốt bụng và dễ chịu bà ấy thường xuyên giúp đỡ mọi người và thường xuyên giúp đỡ người vô gia cư, tôi rất vất vả để đi tìm hiểu xem và nó đúng là sự thật, bà ấy như hai thái cực vậy...

- Tôi đã điều tra điện thoại phát hiện 5 người bà ấy gọi trc đó nhưng họ đều có chứng cứ ngoại phạm từ 10h đến 11h trưa hầu hết họ đc camera công sở và đồng nghiệp bảo đảm. Ngoài ra không điều tra đc gì

- Bà ấy không ra ngoài sao? Hay con cái bà ấy với chồng cũ?

-Hoàn toàn không thưa sếp! Bà ấy có một đứa con gái nhưng mới vừa phẩu thuật về gan xong hiện đang nằm bệnh viện, bà ấy hầu như không gặp mặt con gái mình nên thông tin mù mịt.

-Chồng cũ bà ta cũng có chứng cứ ngoại phạm khi ở cùng với cô con gái.

- lúc 9h59' bà ta nhận đc bó hoa hồng từ nhân viên giao hàng đã hỏi nhưng không thu đc gì đúng lúc đó camera của văn phòng đã hỏng 2 ngày nay nên ko tìm thấy người gửi với địa chỉ cũng ko!

- Đã có xét nghiệm nạn nhân rất thích hoa hồng bằng chứng trong phòng bà có rất nhiều hình và nghệ danh bà ấy cũng là Rose ai từng tiếp xúc với bà ấy đều bjk chuyện này, nhưng ngặt nổi bà ấy bị dị ứng với hoa hồng thời gian tối đa bà ấy bị tái phát là 15' nhưng chỉ mới 7 phút bà ấy đã bị ngộ độc trong hoa có thêm độc tố axistua một loại độc tố tuyệt đối ko thể ngửi của những người dị ứng hoa

Đến lúc này mọi người đều tập trung suy nghĩ, rất nhiều trường hợp có thể xảy ra, đột nhiên cậu lên tiếng

- Bà ấy có mua bảo hiểm ko?

-có sếp....và người thừa hưởng là....

-CON GÁI BÀ TA...

-phải sếp, vậy sếp nghĩ là bà ta cố tình để...

-cố tình hay ko pải điều tra mới bjk, BEN cậu đi đi, còn những ng còn lại tôi sẽ giao những vụ còn lại chúng ta đang có.

-RÕ!!!!

Đêm hôm đó khi từ văn phòng đi ra ngoài hít thở, đầu óc cậu cứ mông lung , khi có vụ án thì ko nói ngặt nổi cậu lao đầu vào vụ án nào đều xong xuôi vụ án đó , kỉ lục chắc ko ai bằng. Cứ đi cho đến khi cậu dừng chân tại một tiệm ăn nhỏ, cậu bước vào trong vô thức....thì ra đây là chỗ cậu và cô ấy lần trước đã đi vào, cô ấy còn khen món bánh sườn ở đây ngon, cậu gọi nhưng cứ nhìn nó chằm chắm hơn 30' rồi, bánh cũng đã nguội, ruốt cuộc trong đầu cậu chỉ nhớ đến ngôn từ và hình ảnh của cô ấy nhiều hơn.

Trả tiền và bước ra ngay từ đầu cậu ko có ý định ăn, vậy tại sao cậu lại kêu chứ, trong đầu cậu rất nhiều câu hỏi tại sao, và thứ cậu cần lúc này là rượu...

-Muốn đi uống cùng ta ko?

cậu quay qua thì ra là cha cậu, cậu nhìn ông hồi lâu ko trả lời, nhưng vẫn lê bước theo ông, cái cách cậu bước đi lặng lẽ phía sau bóng của cha cậu thật cô độc và buồn bã bjk bao.

cha và cậu bước vào quán rượu và ngồi vào một góc, cha cậu chỉ rót và nói

-Salman hôm nay để ta phục vụ cho con vậy, một người phục vụ luôn lắng nghe khách hàng của mình mọi lúc....

buổi tối đó hai người họ uống rất nhiều mà thật ra là cậu, giữa họ nói với nhau rất nhiều chuyện như 2 người đàn ông , 2 người bạn thân lâu ngày gặp lại.....để rồi chuyện đau buồn đó sẽ qua đi ngày mai sẽ bắt đầu 1 trang mới!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro