Nỗi đau gậm nhấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


1 tuần trôi qua vụ án cũng ko có gì tiến triển, cậu cũng ko hỏi, nhưng mấy ngày rồi ko thấy cậu về nhà cha và mẹ cậu cũng cảm thấy lo lắng, gọi điện thì ko bắt máy trừ thuộc hạ cậu, xem ra đã kích này rất lớn với cậu. Rốt cuộc phải làm sao với cậu đây?

Ngày hôm sau họ thấy cậu đi làm lại bình thường nhưng sắc mặt vẫn nghiêm trọng nhưng phần nào đã giãn ra, ko ai hiểu chuyện gì đã xảy ra với cậu trong 3 ngày mất tích kia, dù cho thuộc hạ có gọi điện hỏi nhưng 1 câu cũng ko cho bjk chỗ ở hay đang làm gì. Cậu cứ như vậy khi đến phòng thì có 1 tập phong bì đc gửi tới chỗ cậu, ko ghi tên hay địa chỉ, chỉ kèm theo 1 chiếc nhẫn, chính là chiếc nhẫn cưới của cậu trao cô ấy cách đây ko lâu. Cậu đau, đau đến chết đi đc cậu muốn khóc muốn hét thật to nhưng rồi rốt cuộc cậu vẫn im lặng. Cậu nhanh chóng cho Sở trưởng báo tình hình...

- Ta sẽ qua đó!
—————————/////————————-
- Ko ghi tên và địa chỉ chắc chắn là hắn r, con yên tâm đi sẽ sớm có phát hiện thôi....

Vừa nói ông càng lo lắng cho cậu, ko phản ứng ánh mắt vô hồn đến kì lạ.....

- Con đã ở đâu Salman?

Cậu nhìn ông đầy bất lực khẽ nhép môi cười

- Con ở mộ của ông Vicky...., con ko sao con xin lỗi đã làm cha và mẹ lo lắng, chắc mẹ lo cho con lắm....

Cậu thở dài cúi gầm mặt xuống mệt mỏi...

- Con xin lỗi cha

- Con bjk mọi người lo cho con là đc rồi, hôm nay về sớm đi ta sẽ bảo mẹ con chuẩn bị bữa tối.
Ông vừa nói vừa vỗ nhẹ vào đầu cậu an ủi

- Vâng cha!

Buổi tối đó cậu suy nghĩ rất nhiều điều về cô ấy, về ông ấy Vicky, và rất nhiều người khác, cậu khá bận rộn với suy nghĩ của mình từ sở trở về nhà.

Mẹ cậu vội vã ôm cậu vào lòng xoa diệu tấm lưng đang run rẩy của cậu, lần đầu tiên cậu đã oà khóc như một đứa trẻ mất kẹo, tiếng khóc của cậu làm cho mẹ và cha cậu cảm thấy có lỗi nh hơn vì ko giúp gì đc cho cậu.

Tối hôm đó nhà cậu lần đầu tiên bị ko khí nặng nề bao phủ, cậu mệt rất mệt nên đã đi ngủ sớm sau trận khóc đó ngay cả sức để ăn bữa tối cũng ít lại.

Reeng reeng reeng......

- Tôi có một thông tin mà cảnh sát ông rất muốn nghe, qua đây
Cụp........

Ông ko nói gì lập tức lấy xe đi đến đó

Night clup........8h5' tối...........

- Thông tin gì? 

Hắn ko nói gì trên tay cầm điếu xì gà hút dỡ tay kia ra hiệu bọn đàn em
- Đi vào!!!

Ông ko hiểu tên thanh niên này thì có thông tin gì có ích, ông nhíu mày nhìn hắn?

- Nói...

Giọng nói của hắn làm tên kia giật bắn mình sợ hãi...

- Tôi.... tôi tên Bin bữa sáng hôm đó tôi có đi ngang qua con hẻm nhỏ đó vô tình thấy một gã đàn ông đầu trọc khá đô con chạy đi ra từ con hẻm đó, sau này tôi mới bjk con hẻm đó xảy ra một vụ án mạng nên tôi mới nói ra. 

- Là thật?

Ông nhíu mày nhìn hắn hỏi

Hắn chỉ gật đầu

- Tôi có thể giải hắn về đồn chứ?

- Tuỳ ông bây giờ nó là ng của cảnh sát

Tên thanh niên nghe cảnh sát mất hồn ríu rít xin tha, ông nhanh chóng chấn tĩnh hắn, nói hắn chỉ là nhân chứng. Sau đó ông gọi ng tới áp giải hắn đi, khi định bước ra khỏi cửa!

- Thằng bé.... ko sao chứ!

Hắn hỏi ông trong khi lòng hắn bjk câu trả lời là gì.

Ông ko hỏi ngc lại mà trả lời hắn 

- Nó đã khóc..... khóc rất nh trong vòng tay của mẹ nó và trc mặt tôi, là lần đầu tiên, tôi bjk nó đã cố chịu đựng một mình vì nghĩ cho chúng tôi, cũng may là nó đã khóc, ít nhất 1 lần trc mặt tôi, nó gần như kiệt sức sau 3 ngày mất tích. Có phải ông đã theo dõi nó đến nghĩa trang ko?

Ông hỏi hắn nhìn hắn như bjk chắn hắn đã làm vậy, còn hắn chậm rãi nhìn ông ko nói gì, dường như đã nói lên tất cả.

- Dù sao cũng cảm ơn ông vì đã âm thầm ở bên thằng bé, ít nhất nó ko một mình trong 3 ngày đó.

Hắn đột ngột lên tiếng....

- Đó là tất cả những gì tôi có thể làm đc lúc đó cho thằng bé, tôi có thể hiểu đc chuyện đó nó khủng khiếp như thế nào, cái mà nó cần bây giờ là thời gian và sự yên tĩnh và quan trọng nhất là thủ phạm bị bắt.

Ông ko nói gì chỉ gật đầu đồng ý và lặng lẽ ra về. Đó là lần đầu tiên ông và hắn có thể tâm sự về cùng một chuyện thật lòng với nhau ko kiên dè..., là cậu, con trai duy nhất của họ.
———————————————————————
- cha mấy ngày nay cha cũng mệt r đi nghỉ sớm việc của bang có con và Aihi lo là đc rồi.

Hắn vẫy tay ý ko sao

- Ta ko sao, sao hai đứa vẫn ở đây

- Em ấy sao r ạ!

Mặc dù mới biết thêm là mình có thêm đứa e trai là cảnh sát dù khác mẹ nhưng hai người họ cũng quan tâm cậu ko kém.

Hắn thở dài chán nản

- Em các con hiện ko sao nhưng tâm trạng thì ko đc tốt lắm!

Cả hai người bọn họ chỉ bjk nghe nhưng ko thể làm gì đc cũng thấy ái ngại.

- Vâng....
-------------------------------------------

Mới sáng sớm mà sở cảnh sát đã nháo nhào lên, khi có thông tin tên thủ phạm đã lộ diện, một camera quan sát của một cửa tiệm ở gần hiện trường đã quay lại đc có một ng đàn ông đi ra khỏi con hẻm mặt cũng đã lộ, g chỉ còn trông vào thời gian.....

11h7' trưa tại sở

Cuối cùng cũng bắt đc tên hung thủ khi cố chạy trốn ở sân bay, từ lúc về sở đến khi lấy lời khai rồi vào phòng giam tuyệt nhiên ko hề thấy cậu, Ben đã nhắn tin cho cậu bjk tình hình nên chắc ko lẽ nào ko bjk....

-Lạ thật??

- Sao thế, sao đi như ng chết thế?

-Ê! Nói bậy bạ ko hà, tui chỉ đang nghĩ sao sếp mình g này chưa thấy đâu thôi, tui cứ nghĩ khi nghe tin chắc cậu ấy pải vội vã chạy tới đây ngay chứ!

-Ờ ha?

Sở trưởng từ sau đi tới vỗ vai cấp dưới...

- ko cần lo lắng sếp của mấy cậu hiện đang ở nghĩa trang các cậu bjk là của ai r đó.
-----------------------------------------------
End ep 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro