Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sở cảnh sát: 8h40'

-Sao rồi, thu thập đến đâu?

-Theo tình hình hiện tại sau khi băng họ hội họp ở quán quen thuộc Night Clup thì sau đó bàn về vấn đề mở rộng địa bàn và bữa tiệc rượu. Nói chung ko có điều gì bất thường xảy ra!

- Khá yên ắng nhỉ, cơn bão có thể đang ngầm bao quét đây! Cứ theo sát.....

-Rõ!

————— Phòng sở trưởng————————-
-Ba thấy sao!

- Thời điểm này khá nhạy cảm, cứ theo dõi trước có động tĩnh thì báo ta, tốt nhất con ko được gặp hắn quá sớm...

-Dạ....à mà ba con thấy đc hắn là dạng người khá cẩn thận, ta có thể tiếp cận dễ dàng đc ko? Con ko nghĩ chúng ta tìm thấy bằng chứng gì nếu cứ theo dõi ngấm ngầm như vậy.

- Ta biết chứ, nhưng trc mắt ko thể làm gì đâu hắn có liên quan khá nhiều đến quan chức trong chính phủ, ko thể bức dây động rừng đc, quá nguy hiểm....

Cậu biết nhưng ko hiểu sao trong lòng rạo rực muốn tiếp cận hắn càng sớm thì tốt hơn, nhưng dù sao ba cậu cũng là sở trưởng ko thể cãi lệnh đc....
———————Night Clup—————————
- Thưa ngài:
Vẫn ko có tung tích gì về người phụ nữ mà ngài cần tìm ạ, đã 33 năm rồi cơ hội ngày càng mong manh....

- Tôi muốn tìm cho bằng đc, đừng lôi thôi, mau tìm đi....

Người đàn ông với ánh mắt sắt bén trầm ngâm ngồi tựa ghế tay cầm ly rượu vang nhâm nhi, ông ta luôn nghĩ về người phụ nữ năm xưa đã từng cứu mạng ông, nhưng sau chuyện đó cô ấy như biến mất, khiến ông nhớ nhung trong đau khổ, ông mong chỉ một lần gặp đc cô ấy nhưng sao lại khó như vậy......

- Cha à lại nghĩ đến mẹ kế sao?

Sohan con trai cả của ông ta lém lĩnh trêu chọc ông ta....

- Mẹ kế?

- Chẳng phải sao..... người phụ nữ cha luôn tìm kiếm, ngay cả trong mơ cha cũng luôn gặp đó sao? Trước sau gì tìm đc cũng thành mẹ kế tụi con thôi, con với Ahi ko phản đối đâu, tập từ bây giờ đc rồi còn gì!

- Đúng đó cha, con mong mẹ kế sẽ đẹp như mẹ, chẳng phải sẽ tuyệt hơn sao!

9h30 tối tại căn phòng của Night Clup

-Tại sao lại muốn gặp tôi ngài SỞ TRƯỞNG.......

Ông ta cố ý nhấn mạnh, với ánh mắt sắt bén

-Không ngờ ông lại chủ động đến gặp tôi, quả không sợ nhỉ.....

-Tôi đến đây để trả lại ơn nghĩa năm xưa cậu giúp tôi....

- Ơn....cậu còn biết ơn nghĩa sao sau vụ lần đó cậu thăng chức khá nhanh nhỉ, giờ đã là sở trưởng mất rồi, phải một tiếng chúc mừng chứ nhỉ....

ông ấy ko nói gì liền quăng tập tài liệu lên bàn đứng dậy

-Tôi biết cậu đang tìm một người phụ nữ cách đây 33 năm và tôi biết cô ấy ở đâu!

Nói xong câu sắc mặt của hắn ta liền biến đổi nhưng ko nhìn ra hắn đang nghĩ gì chỉ là sắc mặt đanh lại rất khó coi

- Cô ấy hiện là vợ tôi khi xảy ra nội chiến cô ấy đã vô tình bị thương, tôi đã cứu cô ấy và cho cô ấy 1 danh phận và cô ấy đã đồng ý bởi vì cô ấy muốn 1 cuộc sống bình yên, hãy hiểu cho cô ấy và cả đứa con mà cô ấy mang trong mình....

-Đứa con?

Nói câu này hắn chằm chằm nhìn ông như muốn giết người

-Là đứa con trai, sinh năm 80 và cậu cũng nên biết nó là con của ai rồi chứ? 

Ông nhìn hắn với ánh mắt ám chỉ hiện rõ

- Những câu hỏi khác cậu nên coi trong đó, tôi đi đây! À đừng nói vội cho thằng bé biết nó......rất đặc biệt.

Nói xong tâm trạng của ông cũng khá hơn bao năm dấu diếm đã quá đủ rồi hắn ta cần biết và phải biết bởi vì sắp tới hắn và Salman sẽ đối đầu ông ko muốn cậu nguy hiểm.
Còn về phần hắn bỗng im lặng ko nói gì chỉ nhìm chăm chăm vào sắp tài liệu trên bàn cho đến khi người nhà hắn đi vào.
—————————Ngày hôm sau———————

- Bắt đầu xuất phát!!!!!!

-RÕ!!!!!!!!!

Hôm nay nhiệm vụ của cậu và đội sẽ xuất phát đến nhà của ông trùm FOX có chuyện, cháu của ông ta bị bắt cóc ko rõ ai làm chỉ có thư nặc danh, nhưng lạ ở chỗ sao lại báo cảnh sát trong khi họ luôn tự giải quyết

- Ông hãy thuật lại sự việc...

Hắn ta ko nói gì cho người con trai cả thuật lại còn hắn và cha hắn đang chú ý một cậu con trai đang đứng phía sau là cậu, chính là cậu, cậu có tạ người và ánh mắt rất giống hắn ta khi trẻ. Hắn ta cẩn thận quan sát cậu rất cẩn thận phúc chốc lộ ra ánh mắt yêu thương chiều chuộng.

-Sếp! Xong rồi, nạn nhân là một bé gái 10 tuổi tên Ali khan cháu của hắn ta bị một nhóm người áo đen bắt cóc còn người lái xe đã bị bắn chết ngay trên đường đến trường, có thể là do tranh dành địa bàn nên mới xảy ra chuyện này ngoài ra có bức thư nặc danh đòi trao quyền và một cuộc gọi đến do ông Salim nghe máy.

Cậu nghe xong nhíu mày đi tới chỗ hắn ta 

- Tôi ko hiểu?

Cậu nói nhưng lại đứng trước mặt hắn ta nhìn hắn ko chút ái ngại
Còn hắn ta thích thú nhìn cậu

- Cậu ko hiểu chuyện gì?

- Tại sao lại báo cảnh sát trong khi các ông toàn tự giải quyết từ khi nào tuân thủ pháp luật vậy nên tôi khá tò mò.

Nói xong ánh mắt cậu như dò xét từ cử chỉ nhỏ nhất trên khuôn mặt hắn, đó cũng là cách cậu làm việc hắn có nói dối ko, việc này khá có ích trong việc điều tra.

- Chỉ là chúng tôi mới tới đây nên muốn làm quen các vị và tạo công việc cho các vị ở đây thôi mà... hahaha

Hắn ta cười trong sự ngạo nghễ
Hắn ta ko nói dối nhưng cậu chắc hắn còn dấu chuyện gì nữa. Nhưng cậu bỏ qua 

- Ông là người nghe máy sao? 

- Đúng vậy! À mà tôi cũng có ghi âm lại cuộc gọi, chỉ là thói quen thôi nhưng giờ lại có ích.
Hắn ta nói xong rồi đưa máy cho cậu nghe. Trong khi cậu loay hoay với cuộc gọi và đống giấy tờ cha cậu cũng tới.

- Sao rồi, con tìm đc manh mối gì ko? 

-Cha?

- Sở trường 👮🏽‍♀️

- Hiện tại chỉ biết đc là nhóm BESTTO nhưng cụ thể là ai đứng sau thì cần điều tra thêm, con cũng cho ng đi thám thính tình hình 100% là tranh dành địa bàn.

Ông ko nói gì chỉ liết mắt nhìn bọn người họ,

- Con nên chắc sẽ cứu đc đứa bé đó, bởi vì đám cộm cán đó ko tha cho trẻ con hay ng già đâu?

-Con bjk rồi cha

Khi nói cậu vô thức cười với ông ánh mắt sánh lên sự tôn trọng lẫn ngưỡng mộ, khiến cho hắn ta có cảm giác hụt hẫn và ganh ghét, đáng lẽ ra nụ cười lẫn sự ngưỡng mộ đó là thuộc về ông.
..........5 tiếng trôi qua việc giải cứu con tin cũng hoàn tất, cậu làm rất nhanh tìm đc thủ phạm cũng rất độc đáo, hắn ta thích nó càng khao khát nó nhiều hơn..........
—————-8 h tối tại nhà FOX————————-
- Ba thấy sao

- Thằng bé rất giống con khi trẻ, có điều ánh mắt của nó khi tập trung bất giác..... ta thấy rùng mình!

End ep 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro