Nằm Vùng 1+2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại quá khứ năm 1998
Khi đó cậu vẫn là một đứa trẻ 18 tuổi, nhưng trong 3 năm quân ngũ đã rèn luyện cậu trở thành một trai cao to khoẻ mạnh, đồng thời cậu cũng được tốt nghiệp khoa tâm lý tội phạm sớm do các tiến sĩ nổi tiếng khắp các nước xét duyệt chấp bút, khiến tổng thống hài lòng và đặc cách cho cậu vào học viện cảnh sát, nhưng rồi nhiệm vụ đầu tiên cậu muốn chọn là nằm vùng vào một tổ chức của Nga một tổ chức nổi tiếng tàn bạo khát máu bậc nhất thế giới lúc bấy giờ, phụ nữ, trẻ em, người già bọn chúng đều có thể ra tay. Điều này cha và mẹ cậu cực lực phản đối ngay cả tổng thống cũng ko chấp thuận cho cậu mạo hiểm quá sớm như vậy, ngay cả mọi người trong quân đội, thượng tá thuỷ quân cận chiến cũng là sư phụ cậu cũng không đồng ý, nhưng cậu vẫn kiên trì thuyết phục họ rằng cậu đã chuẩn bị mọi thứ cũng như kế hoạch đầy đủ để thâm nhập vào bọn chúng, cậu trình bày cho họ tất cả kế hoạch do cậu bày ra và nói cho cậu 5 tháng rồi cậu sẽ phá tan tổ chức chức mafia Nga đó nếu sau 5 tháng cậu ko làm đc mọi chuyện sẽ do mọi người quyết định, khi đó ngồi xung quanh cậu toàn những quan chức cấp cao, người anh hùng có công với đất nước, tổng thống, cha cậu, thượng cấp tất cả chỉ chú ý nghe một đứa trẻ đầy tự tin trình bày kế hoạch trơn tru mà giật mình nhìn nhau, họ sợ, sợ chứ vì cậu cũng như con cháu trong gia đình mà họ đã quen biết từ lâu, nhìn cậu trưởng thành từng ngày, bây giờ nhìn cậu một mình xâm nhập cái tổ chức khát máu đó như đi vào chỗ chết sao họ nỡ đành lòng làm vậy, nhưng họ biết kế hoạch, chiến lược của cậu rất chu toàn nếu không muốn nói là hoàn hảo.....
Họ suy nghĩ, họ nhìn nhau đầy ái ngại, rồi bỗng cha cậu lên tiếng.....

- Salman, con thực sự muốn đi! 

Ông hỏi trong sự lo sợ, nhưng ông biết câu trả lời của cậu....

- Dạ vâng
Ngắn gọn, nhưng lời nói của cậu rất kiên định, họ có thể nghe ra đc, cậu rất biết mình phải làm gì!

- Nhưng....có thể mất mạng nếu cháu bị lộ, ngày trước chúng ta cũng từng cài khá nhiều đặc vụ giỏi vào rồi, nhưng ko ai trẻ như cháu cả! Và cũng chết khá nhiều.....

Một vị đại tá lên tiếng

- Cháu làm được, mọi người cho cháu 5 tháng đi ạ! 

Cậu nói như thể cậu biết điều gì xảy ra tiếp theo

- Nếu con đã quyết như vậy.... ta đồng ý! 

Cha cậu không còn cách nào ngoài tin tưởng cậu, tin cậu sẽ làm đc bởi vì cậu là Busdy của ông
Mọi người cũng ko ý kiến gì nữa, kể từ giờ mọi hồ sơ của cậu sẽ được bảo mật trong dinh mật tổng thống, an toàn tuyệt đối.
............................
............................
1 tháng sau....... như đã hứa cậu tìm cách tiếp cận được tên trợ lý của lão trùm người Nga Visky lấy lòng hắn, làm thân với hắn, trước bởi vì hắn đam m

 mê cờ bạc nên trước đó cậu học được khá nhiều mánh khoé để thâm nhập vào đường dây này cố ý gây sự chú ý của hắn qua từng ván bài, y như cậu đoán hắn đã chú ý đến cậu, nhìn cậu dò xét một hồi thì tiếp cận cậu khi đó cậu là thằng nhóc thanh niên không việc làm, sống ven đường, trộm cắp để có được tiền, và những mánh khoé khác để gây sự chú ý của hắn, lần là hắn gặp cậu nhiều hơn, cậu cũng giả vờ chỉ hắn các mánh khoé cậu biết đc để áp dụng vào những ván bài, cậu muốn hắn thắng, hắn đã thắng. Bây h chỉ còn việc xâm nhập vào băng đảng của hắn mà thôi, cậu biết chắc hắn đã nhắm cậu từ lâu vì hồ sơ của cậu quá hoàn hảo cho hắn, thế là hắn giao cho cậu nhiệm vụ đầu tiên, lấy hàng cho hắn ở bến cảng mà cậu biết thực chất hắn đang thử cậu, còn cậu chỉ việc diễn cho hắn xem là được, ngay lập tức cậu đồng ý miễn có tiền thì cậu làm. Khi tới bến cảng đó đã 23h30 cậu thấy ám hiệu từ chiếc tàu cậu chỉ lấy nó ra khỏi đó là đc, nhưng ko may khi lấy đc hàng rồi thì chiếc tàu đột nhiên phát nổ, cậu thì ko sao nhưng cảnh sát đã lập tức từ đâu ập tới, thì ra ko đơn giản như cậu nghĩ, hắn đã thử cậu xem cậu có đủ thông minh thoát khỏi đó hay không, đó là bài trắc nghiệm hắn dành cho cậu. Cậu nghĩ một hồi thì nghĩ ra cách thoát thân, cậu tìm thấy chai nc rỗng, 1 điếu thuốc đốt cháy, 1 chiếc bật lửa đơn giản để chung chúng với nhau sẽ tạo nên một vụ nổ khác, như vậy bọn cảnh sát sẽ đi tới chỗ phát nổ, khi đó cậu sẽ ung dung thoát khỏi cửa tử này.
Thuận lợi thoát khỏi đó tìm hắn và giả vờ trách móc vài câu vì hắn nói chỉ cần lấy hàng ko nguy hiểm gì, nhưng hắn lại mang nét mặt ung dung cười xuề xoà với cậu, vỗ vai khen cậu đc việc và muốn cậu làm lâu dài cho hắn. Cơ hội đã tới cậu tiếp tục lấy sự tin tưởng của hắn làm cho hắn rất nhiều vụ hơn 2 tháng cuối cùng hắn cũng đưa cậu theo mỗi lần gặp ông trùm Visky, lão ta ăn mặc theo phong cách hoàng tộc Nga, mái tóc bạc trắng nhưng cơ thể lại rất cường tráng, ánh mắt vô hồn, xanh biết, khuôn mặt rất trầm tư, mái tóc gọn gàng khiến cậu thấy hắn như một vị vua bị lưu lạc ra khỏi vương quốc của mình hơn là một ông trùm hung tợn, tàn bạo nổi tiếng khát máu mà cậu vẫn thường đc nghe miêu tả. Thấy cậu hắn chỉ nhìn qua hờ hững nhưng đầy nghi hoặc về cậu, cậu biết chứ, việc này cậu đã tính trc hắn ta quả là rất khó tiếp cận, nhưng vì sự nhiệt tình giới thiệu của tên trợ lý kia nói cậu đc việc thế nào, thông minh và khôn khéo ra sao lão ta mới thực sự tin tưởng cậu một chút, nhưng ánh mắt đó của hắn vô hồn và theo cậu cảm thấy ánh mắt đó như thể đã nhìn thấu cậu, ớn lạnh là cảm giác cậu nhìn vào mắt hắn ta, lần đầu tiên cảm thấy sợ hãi thật sự, bình tĩnh đó là từ cậu lặp đi lặp lại hàng trăm lần trong đầu quả là đáng sợ, thời gian cứ trôi qua cậu luôn cho hắn thấy cậu được việc , cậu cũng đồng thời muốn biến mình là cánh tay phải của hắn thay vì tên trợ lý kia, cậu cố tình làm rạng nức mối quan hệ của họ và đúng như cậu nghĩ hắn bắt đầu nhận ra sự khác biệt, ông ta càng ngày càng giao nhiều việc quan trọng hơn cho cậu, chăm sóc cậu coi cậu như con trai của mình hết lòng chỉ bảo cậu làm việc, việc lấy lòng người khác khá dễ dàng cũng là một trong những điểm mạnh của cậu có đc, khiến hắn ghen tị hết lần này đến lần khác mục đích để hắn phải ra tay hại cậu, cậu không phản khán vì cậu muốn những hành vi đó sẽ được bọn đàn em thấy được và khi đó bọn chúng sẽ ngứa mắt và báo lên ông ta, còn cậu sẽ diễn là một thanh niên trọng tình nghĩa biết nhưng vẫn luôn nhẫn nhịn vì hắn là người nâng đỡ mình, ngược lại đối sử rất tốt với đàn em của hắn tỏ ra rộng lượng, công bằng trong mọi chuyện cho nên lần là có rất nhiều đàn em muốn đi theo cậu nhưng cậu giả vờ từ chối vì bọn họ đã có chủ nhưng vẫn coi họ là anh em. Quả nhiên những điều trên đều được bọn họ bức xúc báo cáo lên ông ta, tất cả đều đi theo đúng kế hoạch của cậu, ông ta ngày càng quý cậu xem cậu là cánh tay đắc lực của mình, còn tên trợ lý mất đi sự tín nhiệm và đàn em của hắn, bị gián cấp thành lô la ko có nhiều quyền lực nữa nhưng cậu vẫn đối xử hắn như trc đây bởi vì h đây hắn ko còn là quân cờ trong bàn cờ nữa những gì cậu muốn đã đạt đc, có một hôm hắn có việc đột xuất giao cho cậu toàn quyền phán quyết ở đây, thực chất đều do cậu tung tin giả để cho hắn có cớ đi khỏi, để hắn bay về Nga, và đây chính là thời cơ cậu chờ đợi, cậu thông báo cho sở về bước tiếp theo, ngay lập tức cảnh sát ập đến bắt giữ hắn ta ở sân bay dẫn hắn về trụ sở trong sự ngỡ ngàng, những tên đi theo hắn cũng chính là cảnh sát mật do cậu cài vào bên cạnh hắn, bảo vệ hắn bấy lâu, băng nhóm của hắn cũng bị tóm gọn.

Khi về tới sở tất cả mọi tội trạng của hắn đã được cậu thu thập đầy đủ, mọi chuyến hàng giao dịch, trao đổi bắt cóc đều đc cậu thu âm gửi về trụ sở, tất cả bọn đàn em của hắn cũng bị bắt ít nhất từ 40 năm trở lên vì bọn chúng đều dính dáng với bắt cóc và từng giết trẻ em, toàn những người có máu mặt từ lâu bây h một mẻ bắt gọn cả ổ, và điều tra ra đc một số quan chức chính phủ có liên quan, ngay cả tổng thống nghe tin cũng rất vui và nhẹ nhỏm đồng thời cũng thất vọng vô cùng vì còn quá nhiều "những con sâu làm rầu nồi canh" này, còn tên trợ lý vì cố chạy trốn đã đấu súng với cảnh sát và 6 người đc cho có vai vế trong băng đảng đã thiệt mạng, một số khác bị thương khá nặng còn ông ta Visky ngược lại quay sang hỏi về tình hình của cậu, hắn thực sự lo cho cậu, khi nghe nói cậu an toàn hắn ko phản ứng, ngược lại hắn tỏ ra nhẹ nhỏm khá nhiều, cậu ở ngay sau mặt gương kia ko hiểu biểu hiện đó là có ý gì, tại sao lại như thế, cậu bất ngờ xông vào khiến cho cha cậu đang thẩm vấn giật mình....

- Có phải ông biết ngay từ đầu tôi là cảnh sát đúng ko?
Câu hỏi đó của cậu làm cha cậu và tổng thống và một số quan chức cấp cao đang theo dõi qua camera khá ngạc nhiên.......

Ông ta khi thấy cậu xông vào súng mang bên hông như một cảnh sát thực thụ hắn ta cười mãn nguyện....

Còn cậu khá khó chịu lại cái nụ cười đó rốt cuộc là tại sao chứ!

- Đúng là cái này mới hợp với con hơn Ban.... à không chắc đó ko phải tên thật của con nhỉ, thưa ngài cảnh sát!

Hắn nói kèm theo một nụ cười tự hào như thể cậu thật sự là con trai hắn vậy.....
- Tên.....nói cho ta biết tên con là gì ?

- Salman Ausgust Jr.....

Cậu trả lời theo quán tính, cậu cũng đã bắt đầu bình tĩnh hơn, ngồi đối diện với ông ta ánh mắt dò xét phân tích, cũng như cử chỉ một cách chậm rãi......

- Cái tên hợp với con đó,..... con có đủ bằng chứng rồi chứ? 

Ông hỏi từ tốn, cậu ko thấy một tia tức giận nào của ông ta từ lúc cậu xuất hiện đến h....
Cậu gật đầu ko nói gì thêm ánh mắt có phần nặng nề.....

- Câu hỏi của con khi nãy ta sẽ trả lời là ko, ta thật sự không biết con là cảnh sát cho tới khi con xông vào

- Nếu ông ko bjk vậy tại sao nhìn thấy tôi ông vẫn ko hề tức giận hay cáu gắt?

- Bởi vì.....

Ông ta ngưng lại nhìn một hồi rồi nói.....

- Vì ta đã coi con là con trai của mình, không có lý do gì một người cha lại tức giận khi con trai mình làm đúng cả.

Ông ta ung dung trả lời cậu, cậu nhìn ra đc ông ta ko nói móc cậu, ông ta nói thật khiến cho lòng cậu còn ái ngại hơn

- Nhưng chẳng phải tự tay tôi phá huỷ đi cái đế chế mà ông đã xây dựng hơn 21 năm qua sao, nói phá là phá bộ ông ko nuối tiếc sao? Với lại bị phản bội bởi chính người mà ông tin tưởng nhất, còn coi tôi là người thân của ông nữa, tại sao, rốt cuộc là tại sao?

Cậu chính là người hỏi nhưng sao trong lòng cậu lại thấy khó chịu như chính cậu làm sai vậy chứ!

Ông ta nhìn mơ hồ nói:

- Nếu có thể ta gặp con sớm hơn khoảng 16 năm trước thì có lẽ ta sẽ tức giận và sẽ điên cuồng giết chết con nhưng nếu 16 năm sau thì ta sẽ.... cảm ơn...... con...

Cậu sững người nhìn ông ta..

- Từ lúc gặp con ta cảm thấy mình đã bỏ lỡ một thứ gì đó quý giá, ta cảm thấy thanh bình khi ở cạnh con, con cho ta biết được cảm giác của một người cha thật sự là như thế nào, dù ngắn ngủi nhưng những hành động quan tâm đó của con, ta tin nó xuất phát từ trái tim của con đúng ko? 

Cậu ko nói gì đồng nghĩa ông đã đúng ông mỉm cười hạnh phúc, mãn nguyện.....

- Con biết không chính ta đã tự tay tạo ra một đế chế hùng mạnh này rồi khống chế, thống trị nó bao nhiêu năm qua nhưng rồi đến lúc ta nhận ra đc muốn thật sự buông bỏ, muốn đc tha thứ thì ta lại không biết cách phá huỷ nó sao cho tận gốc, nó thay đổi đến nỗi, mạnh đến nỗi ko thể phá bỏ, ta đã tuyệt vọng, chán chường ta biết rất nhiều cảnh sát đc cài vào nhưng khi nhìn vào họ ta lại nhận ra ngay, ta mong họ đủ giỏi để lật đổ nó trc khi đàn em của ta phát hiện, nhưng rồi từng người từng người một ngã xuống ta chỉ thấy tiếc, nhưng rồi đến một ngày ta thấy con, ta ko thể đoán đc con là cảnh sát có thể vì con quá trẻ, ko thể nào và lơ là, dần dà ta đã tin, rồi qua cái cách con chăm sóc la mắng khi ta cố uống rượu khi còn bệnh trong người dù khá ngạc nhiên nhưng không biết sao trong lòng ta cảm thấy rất ấm áp, ta thấy con la mắng bọn người đó vì ta, ta thấy đc con thật lòng lo cho sức khoẻ của ta, cho nên ta đã làm một số chuyện hơi trẻ con một chút....

Ông rơi lệ.......những dòng nước mắt đó chính là sự cô đơn của ông ta đã chịu đựng bấy lâu.
Cậu nhìn ông..... tại sao mình lại thấy có lỗi, vì đã phản bội một tên tội phạm nguy hiểm sao, ko thể nào?

- Ta..... đã cố tình kéo dài bệnh của mình thêm một thời gian, mục đích chỉ là muốn đc con ở bên cạnh chăm sóc lo lắng cho ta thêm một chút.....

Nhìn ông khi kể rất cô đơn, cũng phải một tên tội phạm khét tiếng ko thể tin bất kì ai ngoài bản thân mình, ko có lấy một người bạn thật sự để chia sẻ hay quan tâm, chắc hẳn rất cô đơn tột cùng

- Thì ra ông đã buông bỏ từ lâu......đúng.....ông nói đúng, tôi lúc đó thật sự quan tâm đến sức khoẻ của ông, một phần ông khiến tôi nhớ đến cha của mình, nhưng ko phải vì vậy mà tôi đồng cảm với những tội ác mà ông đã làm....

Ông ta ko nói gì nhìn cậu thật lâu rồi nhắm mắt nói thầm điều gì đó, đứng dậy!

- Nếu con thu thập đủ chứng cứ rồi thì cứ khởi kiện, ta sẽ nhận hết tất cả và ta biết khung hình phạt cao nhất của mình sẽ là tử hình, ta mong tới ngày đó con ko đến bởi vì ta ko muốn con thấy cái cảnh đáng thương này, SALMAN......cảm ơn con.....trong thời gian qua, ta biết bây h tâm trạng con sẽ cảm thấy tội lỗi nhưng xin con..... con đã làm đúng, con còn 1 đoạn đường dài phía trc tiếp tục bước tới phía trc sẽ thấy rất nhiều thứ con cần phải học hỏi và vức bỏ, tha thứ là con đường mà con cần đi.....

Nói xong ông quay mặt đi bỏ lại một câu khiến cậu.....

- Ta.... yêu con rất nhiều Salman, kiếp sau nếu đc ta thực sự muốn chúng ta sẽ là cha con với nhau, thời gian ở bên con phải nói là kì diệu nhất trong suốt cuộc đời ta.

Cậu đau lòng khi nghe câu đó, cậu buồn, tất nhiên là vậy.....

- Con....sẽ chôn cất và sẽ tới thăm thường xuyên!

Cậu nói trong khi cuối gầm mặt xuống, ngược lại ông ngước lên cười rất tươi khuôn mặt rạng ngời bước ra khỏi căn phòng.

Còn tất cả mọi người đến h cũng không nói câu gì, mỗi người một suy nghĩ, trầm tư, cha cậu chỉ vỗ vai an ủi cậu và giải ông ta vào phòng giam.
Cậu chỉ biết đứng đó hồi lâu......

End ep 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro