Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm dần buông, nơi lối vào nhà hát Opera Hoàng Gia tọa lạc tại trung tâm Bangkok hoa lệ, người đẹp và xe sang ra vào như mắc cửi, khung cảnh hoành tráng và diễm lệ đến tột bậc.

Hôm nay sẽ là buổi biểu diễn đầu tiên của đoàn kịch Siam và vở “Salomé” kinh điển đã được chọn để kết màn ở cuối buổi diễn.

Nhưng hơn cả vở kịch kinh điển ấy, điều khiến người ta chú ý và mong cầu hơn thảy, chính là vũ công Opera tài năng – Pete sẽ tham gia vào vở diễn này, rất nhiều người nổi tiếng thuộc mọi tầng lớp là thính giả trung thành của cậu, thậm chí ngay đến những chức sắc danh giá cũng không quản ngại đường xa lặn lội từ nước ngoài trở về Bangkok chỉ để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cậu.

Vegas bước xuống từ chiếc Martha đen đậu bên vệ đường, hắn trực tiếp ném chìa khóa xe cho người gác cổng, bản thân cúi xuống chỉnh trang lại góc áo vest có hơi nhăn nhúm vì ngồi ghế lái rồi ngước nhìn lên tấm bảng mạ vàng khổng lồ treo trên đỉnh nhà hát Opera.

“Salomé – buổi ra mắt đầu tiên tại Thái Lan của nghệ sĩ Opera Pete”

Vegas chưa bao giờ là một kẻ hứng thú với nghệ thuật nhưng khách hàng lần này của công ty hắn lại là một tên cuồng Opera chính hiệu nên hắn cũng miễn cưỡng phải xuôi theo cái sở thích này của ông ta. Vegas đau đầu khi nghĩ đến những lời thánh ca hòa cùng độc tấu vừa sôi động, náo nhiệt, vừa dài dòng, nhàm chán nhưng cuối cùng hắn vẫn cam chịu nhấc gót giày da đắt tiền, hòa cùng dòng người tiến vào tòa nhà lộng lẫy.

Bên trong nhà hát có hơi ồn ào bởi âm thanh cười nói từ những vị khách giàu có, Vegas nhìn những bức phù điêu trang trí theo phong cách Baroque được treo ở khắp nơi, có vẻ như mấy ông già trong hội đồng thành phố cũng không đến nỗi kẹt xỉ với thứ nghệ thuật này.

Vegas nhìn lên mái vòm với những bức tranh tường được vẽ dày đặc trên khắp mọi ngóc ngách, vẫn là những chủ đề quen thuộc đến phát nhàm về tín ngưỡng tôn giáo nhưng cũng không thể phủ nhận được chúng được họa rất đẹp, vô cùng sống động và rực rỡ.

Đi vòng qua bức tượng Đức Mẹ Đồng Trinh khổng lồ, Vegas tiến vào khu vực VIP trên tầng 3.

Vừa lúc, khách hàng của hắn cũng đã đến, ông ta là một gã đàn ông trung niên có phần hơi mũm mĩm, cặp kính gọng vàng vắt ngang qua sống mũi khiến ông ta trông có vẻ lịch lãm hơn một chút.

Sau khi trao đổi vài câu xã giao khách sáo, Vegas ngồi xuống chiếc ghế sofa nhung đỏ.

“Cậu Vegas đây trẻ hơn tôi nghĩ rất nhiều.
Thật đáng ngưỡng mộ, có thể đạt được những thành công lớn như vậy ở độ tuổi của cậu, thật sự là tài không đợi tuổi”.

“Ngài quá lời rồi”. Vegas lạnh lùng nâng cao khóe môi, ánh mắt chậm rãi lướt qua song cửa sơn vàng của phòng VIP nhìn về phía sân khấu vẫn được che kín bởi tấm màn đỏ:

“Lần trước tôi đã nói với thư ký của ngài về các quy trình cụ thể trên bản hợp đồng.... Ngài thấy thế nào?”.

“Hai ly Champagne, LOUIS XIII”. Vị khách hàng đáng kính ra hiệu cho người quản lý rạp hát đang đứng bên cạnh, “Đem cho cậu Vegas đây thêm một chiếc bánh ngọt nữa. Tôi thường nghe bố cậu nói rằng cậu rất thích đồ ngọt”.

Vegas đáp lại bằng một nụ cười lịch lãm đúng tiêu chuẩn, và rồi ý cười ấy cũng ngay lập tức thu lại khi bóng lưng người quản lý khuất hẳn sau cánh cửa phòng.

“Có vẻ như ngài rất quan tâm đến những sở thích riêng tư của tôi? Tôi nghĩ tốt nhất chúng ta vẫn nên nói chuyện một cách nghiêm túc trước để không làm ảnh hưởng đến nhã hứng thưởng thức buổi biểu diễn của ngài”.

“Những lô hàng đó đã đến chưa?....Chúng ta có thể thương lượng lại về giá cả một chút không? Như cậu cũng thấy, thị trường gần đây rất hỗn loạn và chúng tôi cũng đang gặp một số vấn đề về dòng tiền....”.

Tên đàn ông trung niên hiển nhiên không ngờ tới Vegas sẽ thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy, giọng điệu của ông ta cũng vì thế mà vô thức tăng thêm chút cung kính.

“Như ngài đã nói, cha tôi và ngài đã hợp tác với nhau trong nhiều năm, giá cả mà chúng tôi đưa ra đã rất thấp và hợp lý rồi, nếu điều đó vẫn không khiến ngài đây hài lòng thì tôi cũng không còn gì để nói”.

Vegas dựa người vào ghế, nói một cách thờ ơ: “Ngài cũng biết đấy, chúng tôi không thiếu đối tác làm ăn”.

Bầu không khí trong phòng VIP dường như rơi xuống âm độ, tên đàn ông trung niên còn muốn tranh luận thêm vài lời nữa, nhưng khi vừa nghe thấy âm hưởng hùng tráng và trang nghiêm của bản nhạc mở đầu, báo hiệu bắt đầu buổi diễn, ông ta liền giả đò mỉm cười rồi nhanh chóng chuyển chủ đề: “Cứ nghe Opera trước đã”.

Vegas kiêu ngạo gật đầu, nhận lấy ly Champagne từ người phục vụ, vừa nhìn lên sân khấu vừa lật qua sách giới thiệu về vở Opera.

Tấm màn đỏ sậm từ từ được vén lên, cảnh đầu tiên là tòa cung điện của Vương quốc Do Thái được trang hoàng lộng lẫy, các hoàng tử và quý tộc đang tháp tùng vua Herod – vị vua tối cao của Vương quốc. Ở vị trí cao hơn là nàng công chúa Salomé yêu kiều, xinh đẹp, bên cạnh nàng là người cận vệ đứng đầu quân đội của Hoàng gia – Saint John, công chúa dường như đã phát hiện ra cậu ấy đang bị giam cầm.

Vegas dừng lại trong giây lát khi lật đến một trang trong cuốn sách giới thiệu, người trước mắt là một cậu trai với vẻ ngoài xinh đẹp cùng mái tóc vàng lấp lánh, cậu mặc chiếc áo sơ mi cổ Henley đơn giản phong cách trung cổ phối cùng chiếc áo choàng cũ dài đến mắt cá chân. Một tín đồ trung thành của Chúa Jesus, mọi cử động đều toát lên vẻ thánh thiện không thể chê ở điểm nào, giống như một thiên sứ đến từ thiên đường, nhưng nếu để ý kỹ, có thể thấy mái tóc vàng ấy không hề hoàn hảo, có vài nơi lộ ra những lọn tóc đen mềm mại, nhìn từ vị trí của Vegas có thể trông thấy điều đó rất rõ ràng.

Thấy được điểm hứng thú lóe lên trong mắt Vegas, tên đàn ông bên cạnh vội vàng mở lời:

“Cậu Vegas có điều không biết, người đóng vai Saint John chính là Giám đốc của Nhà hát Opera Hoàng gia này, cậu Pete, người đã trở thành vũ công Opera chính của nhiều vở kịch từ khi còn rất trẻ, tiền đồ vô lượng”.

“Ồ?’. Vegas cảm thán cho có lệ nhưng ánh mắt vẫn chưa một giây rời khỏi sân khấu.

“Tôi đây không có tài cán gì nhưng tôi có một mối giao tình với người phụ trách của nhà hát, sau khi buổi biểu diễn kết thúc muốn tìm cơ hội đi vào hậu trường cũng không phải việc gì khó”.

Tên đàn ông trung niên vẫn hí ha hí hửng, khoe mẽ về mối giao tình ấy của mình, đôi mắt tưởng chừng như vô hại lại lóe lên vài tia xảo trá.

“Đưa danh thiếp cho tôi”. Vegas nhấp một ngụm Champagne, chậm rãi châm lên một điếu thuốc, mắt vẫn chưa từng rời khỏi sân khấu:

“Có thể giảm nhiều nhất là 5 triệu nữa. Nếu ngài có thời gian, tuần sau chúng ta sẽ ký hợp động sau”.

Trong ngục giam tăm tối, lòng trung thành và niềm tin mãnh liệt vào Chúa Jesus của chàng trai tóc vàng vẫn không hề suy chuyển, mặc cho nàng công chúa xinh đẹp vẫn không ngừng than khóc, khuyên ngăn, đôi mắt tinh khiết đẹp như một báu vật cao quý, thánh thiện chợt ngước lên, nhìn đến bên cửa sổ căn phòng VIP tầng 3, chạm vào đôi mắt hơi nheo lại của Vegas.

Vegas khẽ xoa lên tấm danh thiếp dát vàng trong lòng bàn tay, nhìn vị thánh khắc kỷ ngoan đạo trên sân khấu, trong lòng dâng lên một nỗi háo hức không thể giải thích, hắn vẫy tay, nói với người phục vụ bên cạnh.

"Hãy giúp tôi đưa chiếc bánh 'Opera House' này cho vũ công chính của vở kịch, cậu Pete."

Vegas nhớ trong cuốn sách giới thiệu có viết, vở Opera này sẽ có 10 phút nghỉ giữa buổi. Biểu diễn Opera đòi hỏi về thể lực rất khắt khe, vì vậy việc cho các diễn viên nghỉ giữa buổi luôn là đãi ngộ được ưu tiên hàng đầu tại nhà hát.

Cuối cùng cũng hoàn thành xong được nửa buổi diễn, Pete đang ngồi nhấm nháp tách trà thơm trên chiếc ghế dành riêng cho mình ở phía sau hậu trường, trợ lý bên cạnh sốt sắng cầm một hộp kẹo ngậm nhỏ, cầu xin người trước mặt ngậm lấy một viên.

"Anh trai của tôi ơi, một miếng! Chỉ cần ngậm một miếng thôi! Nếu không, anh mà vỡ giọng, những người phía trên sẽ đánh gãy chân tôi mất!" Nghĩ đến khuôn mặt hung ác lần trước của đội trưởng đoàn kịch, trợ lý vẫn còn run lẩy bẩy vì sợ hãi.

“Tôi không biết tên đó lấy cái kẹo ngậm đấy từ đâu ra, nó có mùi lạ lắm, tôi không muốn ăn”. Pete kiểm tra chiếc mạng che mặt bảy lớp mà cậu sẽ đeo ở nửa sau vở kịch, cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

Diễn viên mới của đoàn kịch sẽ đóng vai công chúa Salle nhưng cô chưa hề có kinh nghiệm khiêu vũ, Pete bất đắc dĩ phải hóa trang thành công chúa và nhảy vũ điệu quan trọng nhất của vở kịch thay cho cô.

Lúc này, người phục vụ mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một chiếc bánh ngọt, lịch sự nói với cậu.

“Cậu Pete, có một vị khách đã tặng cho anh một chiếc bánh ‘Opera House’, chúc cậu ngon miệng”.

Pete thấy buồn cười. Cậu là người diễn viên chính của đoàn kịch, cậu không thiếu những người hâm mộ cuồng nhiệt và trung thành. Nhưng chỉ cần là người có một chút hiểu biết về Opera thì chắc chắn phải biết rằng điều mà những ca sĩ Opera kiêng kị nhất chính là ăn tráng miệng trong thời gian tạm nghỉ, là kẻ ngu dốt nào đang muốn phá hỏng buổi diễn hoành tráng này vậy.

“Là ai đã tặng nó cho tôi?’. Pete muốn nói lại chuyện này với trưởng đoàn kịch để những kẻ thiếu hiểu biết như này sẽ còn xuất hiện trong bất cứ một buổi diễn nào có mặt cậu nữa.

“Là cậu Vegas”.

Vegas? Vegas! Cậu hai của gia tộc xã hội đen quyền lực mà cậu từng nghe tên đấy à, Vegas?

Thiên hạ đồn cậu thiếu gia này ghét nhất là mấy thứ nghệ thuật nhàm chán  này, sao hôm nay hắn lại tới đây?

Bất quá, dù sao nhà hát này là do hắn đầu tư một phần, cũng coi như là một trong những số những cổ đông lớn, cậu vẫn nên cho hắn chút mặt mũi thì hơn.

Pete dùng thìa tráng miệng nhấp một ngụm nhỏ, vị cà phê êm dịu tan trong miệng, nhân bánh không quá ngọt, trái lại, hương vị được hòa quyện đến mức hoàn mỹ, là một sự lựa chọn tuyệt vời khi kết hợp với hương trà thanh mát, dịu ngọt.

Nửa sau của buổi biểu diễn diễn ra đúng như dự kiến, khung cảnh bữa tiệc được tạo nên bởi một đám đông đứng quây thành một vòng tròn, những chùm ánh sáng nhỏ được chiếu ra từ chiếc đèn chùm cỡ lớn treo trên đỉnh sân khấu, "Salomé" duyên dáng đeo lên mặt chiếc mạng che bảy lớp bằng vải tuyn lấp lánh. Cậu nhảy, một vũ điệu quyến rũ và đầy mê hoặc, giống như một bông hoa dâm bụt diễm lệ.

Vegas nhìn sâu vào đôi mắt đẹp đến nghẹt thở được điểm thêm một đường kẻ mắt mỏng mảnh, tinh tế, lộ ra bên ngoài tấm mạng che, trong một lúc, trong lòng hắn chợt dâng lên một thứ xúc cảm quen thuộc không thể giải thích, Vegas nhìn chăm chăm vào khuôn mặt tinh xảo thấp thoáng dưới lớp vải tuyn, hình như không phải là nữ diễn viên vừa rồi.

Khi tiếng nhạc trên sân khấu chợt thay đổi, đôi bàn tay mảnh khảnh xé đi từng lớp màng che chắn cho đến khi tấm màng cuối cùng bị xé bỏ.

Hóa ra là chàng Salomé trẻ tuổi. Lúc này cậu mặc một bộ áo choàng khiêu vũ bằng dây bạc ôm sát vào người, làn da trắng nõn mịn màng, dưới ánh đèn rực rỡ cơ thể cậu sáng bừng như một viên ngọc quý, đôi mắt hoa đào quyến rũ như một chiếc móc vô hình câu lấy trái tim người đối diện, khiến nó rung động không thôi.

Vegas liếm đôi môi khô khốc, gần đây phải xử lý khá nhiều việc, đã lâu lắm rồi hắn không tìm kiếm một bạn tình mới, bây giờ xem ra hắn đã tìm được một ứng cử viên phù hợp cho một đêm làm tình cháy bỏng rồi.

Ở cảnh cuối cùng, khi Salomé lạc lối hôn lên đôi môi nhợt nhạt trên của John dưới ánh trăng mờ nhạt, khi bản giao hưởng kết thúc buổi diễn vang lên, bức màn khổng lồ màu đỏ sẫm từ từ khép lại đem theo cả nỗi bi kịch đau đớn cùng kết thúc.

Vegas thậm chí còn không kịp chào vị đối tác của mình vẫn còn ngồi trong phòng VIP, hắn chỉ bỏ lại một cậu “Tạm biệt” ngắn gọn rồi quay người rời đi.

Sau khi bước ra từ phòng VIP, Vegas vẫy tay ra hiệu cho mấy tên vệ sĩ ở gần đó.

“Thưa ngài, ngài cần gì?”

“Người trên danh thiếp này, tôi muốn gặp cậu ta trong phòng ngủ của tôi vào lúc 8 giờ tối nay”.

_____________________
Định đăng 8h mà ngủ quên mất🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro