Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tấm màn dày nặng từ từ khép lại, trong bóng tối của sân khấu, Pete khe khẽ thở dài.

Buổi biểu diễn quan trọng này đã được thực hiện một cách hoàn mỹ không có bất kỳ một sai sót nào. Dưới sự giúp đỡ của trợ lý, Pete từ từ bước xuống chiếc cầu thang nhỏ bên cạnh sân khấu, nơi này quá náo nhiệt, các phóng viên và những vị khán giả nhiệt tình đứng đầy xung quanh sân khấu, ánh đèn flash đóng mở liên tục, kích thích thị giác của tất cả mọi người.

“Cậu Pete, cậu đã gặt hái được những gì từ lần đầu ra mắt ở Thái Lan?”

“Cậu có điều gì muốn nói về buổi biểu diễn lần này ở nhà hát Hoàng gia không?”

“Cậu có thể cho tôi một bản sao chữ ký của cậu được không? Cậu Pete! Pete!”

“Trước đó có tin đồn rằng sau buổi biểu diễn này, cậu sẽ nghỉ phép nửa năm, có đúng vậy không?”

“Khi cậu hợp tác với nữ diễn viên đóng vai công chúa Salomé đã có rất nhiều tin đồn không hay về cậu. Cậu có điều gì muốn thanh minh không!”

.....

.....

Tại sao bọn họ luôn lặp đi lặp lại những câu hỏi ngu ngốc như vậy? Pete cố gắng chống chọi với sự mệt mỏi đang lan tràn khắp cơ thể, nở nụ cười tiêu chuẩn trước ống kính. Tuy vậy, cậu vẫn giữ im lặng, không có ý định trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Cuối cùng, Pete rời đi trong vòng vây của bảo vệ và quản lý rạp hát đến phòng chờ trên tầng hai.

Với tư cách là diễn viên chính của cả đoàn, phòng chờ khổng lồ này xây nên chỉ để phục vụ Pete. Trước chiếc bàn trang điểm cao bằng nửa người, Pete ngả lưng lên chiếc ghế sofa bằng da thuộc, để thợ trang điểm cùng hai, ba trợ lý dùng những loại tinh dầu đắt đỏ giúp cậu xoa bóp nhẹ nhàng từ thái dương đến vai và cổ.

Trưởng đoàn kịch tiến đến gần Pete với một nụ cười tươi rói và chiếc ly Champagne trên tay, gã ta bắt đầu tâng bốc cậu bằng những từ ngữ hoàn mỹ nhất.

“Pete, đêm nay cảm ơn cậu rất nhiều, truyền thông ngày hôm nay đều vô cùng tán thưởng màn trình diễn của cậu!”. Pete nheo mắt thoải mái, cậu liếc nhìn ly Champagne tỏa ra ánh sáng lấp lánh dưới ánh đèn phòng rồi uể oải từ chối.

“Tôi vừa mới tẩy trang xong, uống rượu sẽ bị phù nề mất. Tôi sẽ nhận ly rượu mừng này của anh, anh về nghỉ ngơi sớm đi”

“Vậy sao! Là tôi không suy nghĩ thấu đáo!”. Người quản lý nói xong cũng không vội rời đi, anh ta khẽ nhếch miệng, nở một nụ cười gượng gạo.

“Người khác thì không nói, chỉ là người của cậu Vegas vẫn không chịu rời đi. Họ nhất quyết muốn đích thân đến gặp cậu. Cậu biết đấy….”

Pete sốt ruột đẩy trợ lý massage bên cạnh ra, ngồi bật dậy nhìn vào khuôn mặt đã hơi hốc hác sau khi vừa tẩy trang ở trong gương, bất lực trả lời:

“Ngài ấy cũng đã nói đến vậy rồi, tôi còn lý do để từ chối sao? Mọi người ra ngoài hết đi, để ngài ấy vào”.

Người quản lý như nhận được lệnh ân xá, vội vàng đi ra ngoài. Pete tiến lại gần gương để ánh sáng dịu nhẹ trên vòng gương có thể soi rõ những khuyết điểm trên mặt cậu, tuy chúng gần như không thể nhìn thấy rõ ràng nhưng những nếp nhăn mờ mờ quanh vành mắt cũng đủ giúp cậu biết rằng, bản thân đã không còn trẻ nữa.

Từ khi vào nghề năm 18 tuổi, Pete đã phải tìm đủ mọi cách để bám trụ trong nghề, suốt hơn 10 năm qua, chưa một ngày nào cậu có một giấc ngủ ngon đúng nghĩa, mọi thời gian trống đều dành cho những buổi tập luyện với lịch trình dày đặc. Những gian khổ mà cậu phải chịu đựng trong suốt những năm tháng tuổi trẻ ấy, dù có dùng những loại kem dưỡng và các vitamin đắt đỏ đến nhường nào cũng không thể níu kéo được mấy phần tuổi xuân rạng rỡ.

Khi Pete định thần lại, cậu mới nhận ra có một tên vệ sĩ mặc vest đen đã đứng cạnh mình từ lúc nào, trên tay hắn còn cầm một hộp quà nhỏ được bọc bằng vài nhung màu lam đậm.

“Làm tôi sợ chết khiếp. Tại sao anh bước vào mà không phát ra âm thanh nào vậy?”. Pete thở dài mà trống ngực vẫn còn đập thình thịch, cậu vẫn điềm nhiên tiếp tục bôi kem lên mặt, Pete không muốn luồn cúi để nịnh nọt người của ngài Vegas.

Những kẻ quyền lực như họ hoàn toàn chẳng hiểu gì về vẻ đẹp của nghệ thuật tao nhã, họ chỉ coi chúng như những viên kim cương và ngọc trai đắt đỏ để tô điểm trên chiếc áo choàng quyền thế của họ, điều đó thật là xúc phạm.

“Cậu Vegas đưa cái này cho cậu, cậu nên xem nó một chút”. Tên vệ sĩ đặt hộp quà xuống cạnh Pete rồi lùi về phía sau vài bước nhưng hắn không hề có ý định rời đi.

Nếu phải tự mình mở ra xem thì cứ để đó đã, lát nữa mở ra xem một chút cũng không vấn đề gì, dù sao cái này cũng đỡ hơn nhiều so với việc phải mở miệng ra nói mấy lời từ chối vô nghĩa.

Pete đóng nắp hũ kem dưỡng da Guerlain rồi mở chiếc hộp vuông ra, vừa mở chiếc hộp đã tỏa ra mùi thơm dịu nhẹ như sương sớm, bên trong còn đặt một bông sem xanh với họa tiết ngọc bích sang trọng và tinh tế. Một món quà tuyệt vời.

Pete hiềm hoi cầm nó nhìn một lúc rồi thản nhiên đặt xuống, khi cậu vừa định yêu cầu tên vệ sĩ mau rời đi thì tầm mắt của cậu đột nhiên tối sầm lại và ngã gục xuống ghế sofa, bất tỉnh.
Tên vệ sĩ nhanh chóng bước tới, đóng chiếc hộp lại, khoác lên người Pete chiếc áo vest cỡ lớn rồi đỡ cậu rời khỏi phòng chờ.

Trợ lý của Pete, Sillman, vừa ngâm nga một giai điệu vui tươi trong miệng vừa bước vào phòng chờ, trên tay còn mang theo một đống quà tặng từ người hâm mộ, nhưng khi vừa bước đến cửa đã va phải một bóng người lướt qua khiến anh ta ngã dúi dụi vào góc tường.

“Này, anh đi đường không có mắt à!”.

Sillman xoa xoa đầu trừng mắt quát tên vô phép tắc kia, anh ta nhìn kỹ lại mới thấy tên đàn ông mặc vest trong như vệ sĩ này đang đỡ một người đã bất tỉnh nhân sự, đầu cúi thấp, có vẻ như cậu ta đang say rượu. Cậu ta khoác một chiếc áo choàng dài, mặt được giấu trong vòng tay của người đàn ông mặc vest kia nên Sillman cũng không nhìn được mặt mũi cậu ta.

Bắt gặp ánh mắt sắc lẹm của tên đàn ông mặc vest, Sillman cũng chỉ đành cười nhẹ một cái rồi nhanh chóng rời đi. Sau khi đẩy cửa bước vào, phòng chờ rộng lớn trống rỗng, không một bóng người, Sillman tiến lại gần bàn trang điểm, cầm lên tên giấy với nét chữ uốn lượn, cực kỳ đẹp mặt, hình như là do Pete để lại.

“Một người bạn đã tới đón tôi đi nghỉ mát. Cứ rời đi trước và không cần tìm tôi đâu”.

‘Cậu ta thực sự rất khó quản lý, mình còn chưa kịp nói với cậu ta câu nào sau buổi diễn mà cậu ta đã bỏ đi rồi’.

Dù trước đây, Sillman cũng thường có thói quen đi du lịch một mình nhưng bây giờ thì anh lại chẳng thấy điều đó thú vị chút nào.

Sillman quay người, giận dữ bỏ đi nhưng nhìn túi quà nặng trĩu trên tay, anh ta lại nở một nụ cười hài lòng, dù sao thì Pete cũng chẳng biết đâu nên anh ta đành miễn cưỡng nhận chúng hộ cậu vậy.

………………..

Pete tỉnh dậy lần nữa, đã thấy bản thân nằm trong căn phòng Tổng thống của Banyan Tree Bangkok, tay cậu bị trói sau lưng và trên cơ thể là chiếc áo choàng lụa mềm mại không biết được mặc từ lúc nào. Hương hoa sen thơm ngát vẫn còn đọng lại nơi đầu mũi, chắc hẳn nó là một loại hương say lòng người.

Qúa bất cẩn, Pete thầm khó chịu, nhưng dù cậu không mở hộp thì Vegas cũng có đủ mọi cách để “mời” cậu đến đây.

Kỳ thật đây cũng không phải lần đầu tiên Pete gặp lại chuyện này, từ ngày cậu còn trẻ đã có vô số người bày mưu tính kế muốn tiếp cận cậu, nhưng trắng trợn đến mức này thì đúng là lần đầu tiên, có lẽ thân phận của người này không đơn giản.

An ninh xã hội của Thái Lan thuộc dạng tốt, trắng đen phân định rõ ràng, xã hội đen dù không trực tiếp nhúng tay vào những điều khoản chính trị nhưng chúng vẫn có thứ quyền lực uy nghiêm không thể chối bỏ, cảnh sát dù có muốn cũng không thể can thiệp.

“Cạch”. Cánh cửa bật mở, Vegas mặc áo choàng tắm bước vào, thấy Pete đã tỉnh, hắn liền lộ ra nụ cười hài lòng.

“Mọi thứ thế nào? Em đã nghỉ ngơi được chút nào chưa?”

“Ngài Vegas, cảm ơn sự làm phiền của ngài. Trong phòng chờ của tôi còn rất nhiều việc khiến tôi đau đầu nên không cần ông phải góp thêm một chút sức như vậy” Pete kìm nén cơn tức giận, không có ý định trả lời câu hỏi của Vegas.

“Em vẫn chưa hiểu rõ về tôi”. Vegas tiến lại gần Pete, ghì một tay lên đệm giường. Đường viền cổ áo choàng tắm hơi trễ xuống để lộ những múi cơ lờ mờ. Mùi hương từ sữa tắm hương tuyết tùng bao bọc lấy cơ thể Pete nằm bên dưới. Pete bất giác co người lại nhưng cậu không thể chạy đi được đường nào.

Đôi mắt hẹp dài tràn ngập dục vọng, lặng lẽ họa theo đường cong của đôi môi Pete đang mím chặt:

“Nhưng không sao, đêm nay em sẽ có đủ thời gian để từ từ hiểu rõ về tôi”.

Pete không thể đẩy anh ta ra, cậu còn chưa kịp nói hết cậu thì đôi môi mỏng đã áp xuống, khoảnh khắc hơi làn môi tiếp xúc, đầu Pete như thể bị dòng điện cao áp chạy qua khiến cậu run rẩy, Pete muốn chống cự nhưng đôi tay bị trói khiến cho cậu lực bất tòng tâm. Trong giây lát, Pete chợt nhận ra, người đàn ông trước mặt muốn tìm cậu để làm tình!

Có vô số tin đồn về gia tộc xã hội đen bí ẩn này, trong số đó, được nhắc đến nhiều nhất là xu hướng tính dục của những kẻ đứng đầu gia tộc. Và Vegas nghiễm nhiên là một nhân vật chính được đặc biệt quan tâm, hắn ta lãng mạn nhưng lại bạc tình, hắn ta không yêu phụ nữ nhưng lại thích lởn vởn bên giường của những cô gái trẻ và cả những người đàn ông, không biết họ có thực sự vì ngưỡng mộ quyền lực cao quý của hắn hay chỉ đơn thuần si mê hắn vì khuôn mặt anh tuấn có thể sánh ngang với bất kỳ một ngôi sao nam nổi tiếng nào, có vô số kẻ muốn xếp hàng để có thể trèo lên được giường của hắn.

Pete chưa bao giờ bận tâm đến việc cần phải đối phó với những kẻ như vậy thế nào, cho dù là trùm xã hội đen, cậu cũng sẽ không nể nang gì mà chế nhạo loại người như hắn.

Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, có vẻ như cậu không có quá nhiều sự lựa chọn.

Vegas hôn lên từng đường nét xinh đẹp trên đôi môi nhỏ, nhưng người dưới thân anh lại chỉ nghiến răng nghiến lợi, nằm im như tượng.

Vegas cũng không tức giận, chỉ mìm cười nghiêng đầu thì thầm vào tai Pete:

“Ngày trước có một nghệ sĩ violin cực kỳ cứng đầu, cậu ta nhất quyết không chịu mở miệng khi tôi hôn nên tôi đã….”

Tay Vegas nhẹ nhàng vuốt ve vành tai hơi ứng đỏ của Pete, giọng hắn trầm xuống: “Nếu cậu ta đã không nghe lời vậy thì xương tai cũng không cần phải giữ lại nữa, đúng không?”

Nghe vậy, Pete vẫn không hề sợ hãi, cậu mở to mắt, chạm với đôi mắt ẩn ẩn ý cười của Vegas mà không chút e sợ.

“Dù sao tôi hát cũng đủ rồi, ngài cứ làm đi. Tôi thà điếc còn hơn ngủ với loại người như ngài!”

Nụ cười của Vegas dần tắt, hắn đứng dạy rời khỏi cơ thể Pete, trở về vẻ mặt nghiêm nghị như thường ngày, giọng điệu lạnh lùng, không cho phép kẻ đối diện dám trái lời:

“Xem ra em không thích ta nói chuyện nhẹ nhàng với em, vậy đành cho em chịu khổ một chút rồi, nhưng không sao một lần này thôi và sau này em sẽ không còn dám nói những lời như vậy nữa”.

Vegas đóng cửa bỏ đi, một lúc sau hắn quay lại, trên tay cầm một sợi dây đang không ngừng lóe lên những tia lửa điện.

Áo choàng tắm của Vegas vẫn còn dính máu, hắn chạm lên vệt máu dính trên áo rồi dứt khoát cởi nó ra, đôi mắt đầy ý cười nhìn cậu chằm chằm khiến Pete nổi da gà.

“Cái gã sửa mạch điện trong khách sạn có rất nhiều dây như thế này nhưng hắn lại van xin tôi hết lần này đến lần khác, rằng người ta sẽ không chịu nổi loại chuyện này, hắn lắm lời quá nên tôi đã đánh chết hắn mất rồi”.

Vegas cọ sát hai đầu sợi dây khiến chúng lóe lên những tia lửa điện, tay còn lại xé toạc chiếc áo ngủ mỏng manh trên người Pete. Pete lợi dụng lúc Vegas hơi thất thần nhìn vào cơ thể cậu mà bật người hất văng người trước mặt rồi điên cuồng lao nhanh về phía cửa, nhưng tới giây tiếp theo đã có một bàn tay túm lại tóc cậu, giật ngược trở lại.

Vegas nhàn nhã túm Pete đang vùng vẫy trở lại phòng ngủ rồi vứt cậu xuống giường không thương tiếc.

Một giây tiếp theo, sợi dây với những dòng điện còn đang chạy âm ỉ được quấn quanh lên eo Pete, cơn đau thiêu đốt dọc theo xương cụt, lan ra khắp toàn thân, Pete chưa kịp hét lên một tiếng nào thì cơn co giật tiếp theo lại truyền đến. Sợi dây đánh xuống cơ thể và dòng điện chạy qua làn da mềm mại để lại mùi thịt cháy khét cùng những vệt đỏ chói như hoa mận nở trên da thịt trắng như tuyết. Đáng tiếc Vegas vẫn chưa có ý định dừng lại.

Nửa giờ sau, Pete cảm thấy linh hồn cậu sắp rời khỏi cơ thể, nước mắt giàn dụa trên khuôn mặt ngọc ngà, đôi mắt đã khóc đến sưng đỏ, trên eo lưng còn rướm chút mồ hôi.

Vegas trước mặt, với tư cách là kẻ trực tiếp ra tay nhưng hắn cũng mệt mỏi không kém gì cậu, tuy vậy, hắn vẫn không ngừng cảm thán, khung cảnh trước mắt giống như một bức tranh diễm lệ khiến người ta phải say mê đến không thể rời mắt.

Vegas đặt sợi dây sang một bên, lau đi giọt mồ hôi sắp rơi xuống cằm, nở nụ cười thỏa mãn nhìn Pete, người được coi là nghệ sĩ Opera thiên tài đang không ngừng thở dốc đau đớn trên giường. Đôi môi mỏng của hắn nhếch cao, cực kỳ hài lòng với tác phẩm của bản thân.

Vegas cúi xuống ôm lấy mặt Pete, hôn cậu, nhưng lần này, hàm răng trắng muốt như ngọc thạch cuối cùng cũng sẵn sàng hé mở cho hắn tiến vào, dù nó không hề tự nguyện. Vegas tham lam cướp lấy không khí trong khoang miệng thơm ngọt, vị bạc hà thoang thoảng nơi đầu lưỡi bị hắn nuốt hết sạch sẽ.

“Đừng khóc, lát nữa em sẽ còn phải khóc nhiều hơn đấy”.

Những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống nơi hai đôi môi đang quấn quýt, và Vegas, hắn chấp nhận sự đầu hàng cay đắng này bằng một nụ cười.

______________
Sót thì sót thiệt đó nhưng mà cũng gọi là thích=)))

Truyện Salomé đang beta dần lại nên mn thông cảm nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro