Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Màn đêm hôm nay dường như đang diễn ra một vũ hội hoành tráng, khi những chiếc quạt lông vũ sặc sỡ mở ra, mọi người đều đeo những chiếc mặt nạ thời trung cổ thần bí, giữa những chiếc mặt nạ bóng lưỡng đến kỳ quái, chỉ có một đôi mắt luôn chăm chăm nhìn về phía mình.

Đột nhiên một trận gió thổi tới, dập đi thứ ánh sáng nhỏ nhoi trên những thân nến lay lắt, mọi người trong buổi tiệc đều như đã ngầm hiểu mà lặng lẽ rời đi, chỉ còn lại chủ nhân của đôi mắt ấy đứng yên tại chỗ, cậu chậm rãi gỡ dải ruy băng dài sau gáy để chiếc mặt nạ xa hoa kia tùy ý rơi xuống đất.

Vegas sửng sốt khi thấy cơ thể cậu bắt đầu dần mọc ra những chiếc lông tơ vàng ửng, giống như loài chim sơn ca nơi rừng già, cậu ấy, hay nên gọi là nó, từ dưới đất, sải rộng đôi cánh mỏng đáp lên bả vai hắn rồi dịu dàng cúi đầu, dùng chiếc mỏ nhỏ chạm khẽ lên đôi môi vẫn đang khép chặt, một nụ hôn phớt đượm mùi sồi chín.

Vegas giật mình tỉnh dậy, xác nhận Pete vẫn đang ngủ ngon lành trong lòng mình, đôi môi mềm mại hơi mím lại, lộ ra vẻ e ấp đầy thỏa mãn, khác hẳn với vẻ lo lắng và nhạy cảm như ngày trước. Vegas chợt cảm thấy hơi nực cười, làm sao bản thân lại có thể tin vào giấc mơ hoang đường đến như vậy?

Hắn cẩn thận duỗi tay với lấy chiếc điện thoại trên tủ đầu giường, cố gắng để không đánh thức người tình vẫn đang ngủ ngoan trong vòng tay mình.

9 giờ đúng, không lệch một phút giây nào chợt khiến Vegas nhận ra đã lâu lắm rồi hắn không dậy muộn như thế này, hắn nghiện rượu và thuốc lá, nghiện nặng cộng thêm chứng mất ngủ hành hạ khiến hắn gần như chỉ ngủ được vỏn vẹn 4, 5 tiếng mỗi ngày, đêm qua là đêm đầu tiên hắn ngủ được gần 10 tiếng đồng hồ...

Khóe miệng Vegas đã hơi nhếch lên từ lúc nào mà chính hắn cũng chẳng hề hay biết, như chợt nghĩ đến điều gì đó, thay vì đặt điện thoại về lại chỗ cũ, Vegas lại cẩn thận cầm nó quay về phía Pete, sau khi căn chỉnh đủ mọi góc độ, hắn mới phóng to góc máy, hướng camera vào cậu bé vẫn đang say ngủ bên cạnh rồi định bấm chụp nhưng Vegas chợt nhớ ra mình vẫn chưa tắt âm thanh chụp ảnh, hắn lại vội vàng nhấn giữ nút giảm âm lượng bên mạn sườn chiếc điện thoại nhưng bởi cầm không chắc chắn khiến chiếc điện thoại tuột ra khỏi tay, rơi thẳng xuống đất, phát ra âm thanh còn to hơn.

Vegas vội vàng nhặt chiếc điện thoại lên rồi lo lắng nhìn sang Pete bên cạnh, may mắn là cậu chỉ hơi nhăn mày một chút rồi lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Vegas thở phào nhẹ nhõm, cảm xúc căng thẳng của hắn bây giờ không khác gì Pete khi trước. Hắn nhớ rằng, trước đây vào những buổi sáng mất ngủ đến đau đầu, Vegas mới là người có quyền cằn nhằn, mắng chửi đối phương.

Hắn ghét nhất là những kẻ ồn ào và phiền phức, các bạn tình ngày trước của hắn luôn phải tắt tiếng điện thoại di động, không được tắm rửa quá ồn ào và phải im lặng rời giường khi thức dậy mà không làm phiền đến hắn, đây đều là những quy tắc hành vi cơ bản nhất mà hắn yêu cầu với những kẻ đã trèo lên được đến giường của hắn.

Một khi có kẻ cả gan dám đánh thức hắn thì chắc chắn kết cục của tên đó cũng sẽ chẳng tốt đẹp gì. Vegas tính toán đại khái, chắc hẳn cũng vì thói quen ghét bị đánh thức hay làm phiền nên hắn thường giết người nhiều gấp đôi vào buổi sáng và buổi tối.

Nhưng bây giờ tình cảnh đã trái ngược hoàn toàn so với lúc trước, Vegas giống như một tên trộm đang bị truy lùng, tính toán, đo đạc góc quay cẩn thận, còn phải đảm bảo giảm thiểu tối đa âm thanh, chuyển động để không làm Pete thức giấc.

Rồi lại nhẹ nhàng đẩy cửa phòng tắm, cẩn thận vặn vòi thật nhỏ, kiên nhẫn đợi dòng nước chảy đến đầy cốc, trong lúc chờ đợi, Vegas không chỉ tranh thủ vắt kem đánh răng cho mình còn chu đáo vắt luôn cho cả phần của Pete rồi đặt vào cốc nước súc miệng của cậu.

Nếu là Vegas trước đây chắc chắn hắn sẽ không bao giờ thèm làm những hành động sến súa như vậy, đối với hắn chỉ có những kẻ yếu đuối, nhát gan mới phải xu nịnh người khác như thế. Hơn nữa, hắn còn là một tay xã hội đen giàu có, những chuyện tầm thường như thế này đều được người hầu kẻ hạ phục vụ đến tận răng.

Nhưng bây giờ Vegas lại cảm thấy việc bóp kem đánh răng cho người yêu quả là một điều tuyệt vời, hiếm khi hắn tự nhìn lại mình trong gương rồi nở một nụ cười đầy thành tựu vì hành động quá tinh tế vừa rồi của bản thân mình.

Lúc Pete tỉnh dậy đã chẳng thấy bóng dáng người bên cạnh đi đâu mất. Cậu đổi sang tư thế nằm nghiêng, định bụng ngủ thêm một chút nữa chắc cũng không sao. Đêm qua thực sự quá điên cuồng và mãnh liệt, nó kéo dài hơn bất kỳ một cuộc làm tình nào trước đây.

Nhưng một khi đã thức dậy thì rất khó có thể ngủ lại thêm lần nữa nên Pete lại quay người, nằm ngửa giữa chiếc giường lớn. Phía trên đầu vẫn là bức tranh Đức Mẹ Đồng Trinh đang khóc, chỉ là hôm nay, cậu lại cảm thấy trên khuôn mặt đẫm lệ ấy của Đức Mẹ, dường như còn ẩn hiện đôi chút ý cười.

Pete nhìn ánh mặt trời đã tỏa rực rỡ bên ngoài khung cửa sổ, chậm rãi nhấc người rời khỏi giường nhưng một cảm giác mát lạnh truyền tới từ mắt cá chân. Cậu nhìn xuống thì thấy vết thương trên cổ chân đã được bôi thuốc mỡ từ khi nào, Pete chắc mẩm là do Vegas trước khi rời đi đã giúp cậu thoa lên. Nghĩ đến hắn, Pete vẫn cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng tình cảm mãnh liệt trong đôi mắt hắn đêm qua không giống như đang diễn.

Trong lòng Pete dâng lên một loại cảm giác mơ hồ, không thể giải thích, cảm xúc bây giờ của cậu đối với Vegas cực kỳ phức tạp. Một mặt, Vegas chính là ác quỷ đã bẻ gãy đôi cánh rực rỡ của cậu rồi tàn nhẫn giam cầm cậu trong chiếc lồng vàng xa hoa này. Mặt khác, hắn cũng là một tín đồ thành kính quỳ xuống, cam nguyện cúi đầu dưới chân cậu. Pete không biết hắn có bị tâm thần phân liệt hay có động cơ bí mật nào hay không.

Nhưng cuộc làm tình đêm hôm qua lại đem đến một sự cảm giác ăn ý tuyệt đối giữa tâm hồn và thể xác của cả hai khiến Pete không nỡ phủ nhận nó hoàn toàn.

Không, cảm giác này vẫn quá lạ lẫm đối với Pete, cậu lắc lắc đầu rồi chậm rãi bước vào phòng tắm.

Trong phòng tắm vẫn đọng lại hơi nước, có lẽ Vegas đã tắm trước khi rời đi, những vết nước trên sàn đã được lau dọn sạch sẽ, chỉ còn hơi nước mờ mờ bám trên mặt kính chứng minh hắn mới vừa rời đi một lúc thôi.

Pete thấy nước súc miệng và kem đánh răng đã được đặt sẵn trên bồn rửa mặt, chỉ chờ cậu tới dùng rồi lại nhìn vào tấm gương trước mặt vẫn còn âm ẩm hơi nước, bên góc phải phía dưới còn sót một ký hiệu nho nhỏ vẫn chưa kịp mờ: ❤ :)

Một hình trái tim kèm theo một khuôn mặt cười đến ngờ ngệch khiến tổng thể dấu ký hiệu không khác gì một bức vẽ ngô nghê của mấy nhóc choai choai, nghịch ngợm.

Mọi hành động của Vegas đều chứng minh rằng lời tỏ tình đêm qua không phải hắn nói trong lúc không tỉnh táo.

Nhưng Pete lại nghĩ, mới chỉ có một tháng mà Vegas đã thay đổi chóng mặt đến thế, liệu lời hắn nói có thực sự đáng tin không? Nói cách khác, liệu có phải hắn lại nghĩ ra một thủ đoạn nào khác để đùa giỡn với cảm xúc của cậu, sau đó sẽ tàn nhẫn bỏ cậu lại trong dằn vặt, thậm chí giết chết cậu...
Hoặc có thể là trường hợp tồi tệ hơn nữa, hắn sẽ dùng tình cảm để dệt nên một tấm lưới vô hình rồi chờ cậu tự rơi vào.

Khi tình yêu của cậu dành cho hắn đã ăn sâu bén rễ, Vegas sẽ lợi dụng nó để biến cậu trở thành một vật phẩm, đem cậu tặng cho những đối tác làm ăn của hắn, từ chiếc giường này sang chiếc giường khác, ép cậu dâng hiến thân xác mình để đổi lấy những hợp đồng làm ăn và các thông tin mật có giá trị.

Pete cảm thấy, chắc chắn mục đích của Vegas là như vậy, nếu không làm sao một tên tiểu nhân như hắn lại có thể tự nhiên trở nên tốt đẹp như bây giờ?

Morpho như thường lệ mang đến một bữa sáng thịnh soạn cùng bó hoa sen mà Pete yêu cầu từ trước.

Cậu ta vẫn mặc bộ thường phục của vệ sĩ, đứng nghiêm chỉnh đằng sau lưng Pete, nhìn cậu ăn cháo tôm cùng ớt ngâm, trong lúc đó, vẻ mặt Pete vẫn không thôi háo hức, khẽ mân mê từng cánh hoa sen mỏng manh, cuối cùng vẫn là không nhịn được mà cầm lên chiếc kéo bạc bên cạnh muốn tỉa hoa ngay lập tức, Morpho nhìn vào ánh sáng lạnh lẽo lóe lên trên thân kéo bạc mà lòng thầm dự đoán được kết cục thảm hại của bó hoa sen lần này.

“Hay cậu cứ ăn xong đi đã rồi tập cắm hoa được không?”. Morpho tốt bụng nhắc nhở. Không phải cậu ta lo lắng cho mấy bông hoa sen mà chủ yếu cậu lo Pete sẽ bị thương nếu cứ vừa ăn vừa cầm kéo như thế.

Bây giờ Pete đã không chỉ là bạn giường của cậu Vegas mà còn là người trong lòng mà cậu chủ chính miệng thừa nhận, vì tiền đồ phía trước của mình, Morpho cảm thấy bản thân càng nên tận tâm với cậu hơn trước kia một chút.

“Cậu làm sao vậy? Sao tự nhiên hôm nay lại quản nhiều thế? Trước kia tôi không nhìn ra cậu có thể nói nhiều đến mức này đấy”. Pete cảm thấy có hơi kỳ lạ.

“Trước khi cậu Vegas rời đi đã dặn dò kỹ càng, chúng tôi phải để ý nhiều hơn đến sự an toàn của cậu …..”

Cậu cũng không phải cố ý muốn Morpho trả lời câu hỏi của mình mà, trong lòng Pete chợt cảm thấy hơi bất lực, cho dù muốn tạo dựng quan hệ yêu đương với cậu cũng không nhất thiết phải tác động đến cả vệ sĩ như thế chứ, lại còn muốn dùng cách vòng vo từ người thứ ba để thổ lộ "Anh yêu em" với cậu, đúng là rảnh rỗi.

“Ồ?” Chợt trong đầu Pete nảy ra một ý xấu, cậu quay sang tiếp lời Morpho, “Nếu tôi nói hôm nay tôi muốn tự mình xuống hồ hái hoa sen thì sao?”
Sở dĩ Pete dám tự tin đưa ra cái yêu cầu vô lý như thế này, vì cậu biết thân phận tù nhân của mình vốn vẫn không hề thay đổi, cậu giỏi lắm cũng chỉ là một người tình vô tình được Vegas ưu ái hơn một chút.

Hôm nay Vegas phải tham dự một hội nghị quốc tế rất quan trọng, hắn làm sao dám bỏ dở một cuộc họp quan trọng như vậy chỉ vì một câu nói muốn xuống hồ hái sen của cậu cơ chứ.

"Brừ~" Máy điện báo trong túi của Morpho rung lên một tiếng, cậu ta bấm nghe, giọng của Vegas truyền đến chỉ có cậu ta mới có thể nghe thấy.

"Tầm bốn giờ chiều tôi sẽ về, bây giờ cậu cứ đi coi xem gần đây có chỗ nào hoa sen nở đẹp nhất thì đặt một chiếc thuyền, nhớ đặt cả chỗ nghỉ chân nữa"

“Vâng”

“Cậu đang nói chuyện với ai vậy?”.

Pete tò mò hỏi

“Là cậu Vegas gọi tới”. Morpho cười cười, khuôn mặt hiếm khi lộ ra vẻ vui mừng như vậy. “Cậu chủ nói chiều nay họp xong sẽ trở về đưa cậu đi chèo thuyền hái hoa sen”.

Chỉ cần đi làm nửa ngày đã được nghỉ, Morpho thầm nghĩ, trên đời này làm gì còn điều gì tuyệt vời hơn thế nữa?

“?”. Pete nhìn Morpho cười mà khó hiểu không thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro