Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bánh xe lửa khổng lồ phía chân trời dần lăn bánh, ánh sáng đỏ rực cuối chiều dường như chỉ cách đường chân trời vài inch, nhuộm hồng cả một bầu trời ở phía đằng xa.

"Kia là vầng mây lửa hiếm lắm mới xuất hiện một lần đấy, đẹp lắm" Vegas dựa vào mạn tàu, chỉ cho Pete thấy vầng mây đỏ hồng trên nền trời cuối ngày.

Pete nhìn người đàn ông trước mặt, những hình ảnh cuồng say, đầy nhục dục tối qua vẫn còn hiện rõ trong tâm trí cậu, đặc biệt là dáng vẻ phục tùng, si mê của Vegas.

Nhưng ngay bây giờ, Vegas trước mắt cậu đã trở lại vẻ cao ngạo như thường ngày.

Hôm nay hắn mặc một chiếc sơ mi lụa xanh sẫm màu lông công với đường viền cổ chữ V sâu hút, trên cổ còn đeo thêm một chiếc dây chuyền kim cương tinh xảo, dài hơi qua xương quai xanh một chút, phần dưới vẫn là quần âu và bốt đen như thường ngày.

Phía sau lưng hắn còn được tô điểm bởi những tán lá sen khổng lồ, xếp thành từng cụm từng cụm, trông đến là thích mắt.

Pete lại đưa mắt nhìn xuống con thuyền gỗ đặc biệt dưới chân mình.

Thân thuyền được làm từ gỗ đàn hương tự nhiên hợp cùng với kết cấu mộng truyền thống giúp tất cả bộ phận trên con thuyền được nối chặt lại với nhau mà không cần sử dụng bất kỳ một chiếc ốc vít nào, càng khiến người ta thêm thán phục trước trí tuệ và bàn tay thủ công khéo léo của những người thợ xưa.

Chiếc thuyền gỗ tuy không quá lớn nhưng rất đầy đủ tiện nghi, cabin trên đầu thuyền được thiết kế như một phòng khách nhỏ với một bộ bàn ghế sofa mềm mại, thơm hương cà phê được đặt ngay chính giữa căn phòng, phía sau còn có một bức bình phong không nhỏ khắc họa một câu chuyện về những bức tranh tường cổ xưa, nhưng Pete hoàn toàn không thể hiểu được điểm chính trong bức bình phong này là gì.

Hắn còn chưa đủ bận rộn hay sao mà còn có thời gian đưa cậu đến đây ngắm sen nở? Hoa sen tuy đẹp nhưng giá cũng không quá đắt. Cho dù có bẻ sạch hoa trong hồ này cũng không thể so sánh được với giá tiền thuê chiếc thuyền đắt đỏ này trong mười lăm phút.

“Đẹp thật”. Pete hướng mắt nhìn về phía vầng mây lửa trên bầu trời, thất thần để mặc cho tâm trí dần trôi đi xa.

“Sao lại thích hoa sen?”. Vegas nhìn vào thân ảnh của người đằng trước, tay khẽ châm lên một điếu thuốc.

“Khi tôi còn sống ở Chumpion, ở đó không có hoa sen nên tôi luôn mong rằng sau này bản thân nhất định sẽ đến sống ở một nơi có thể hái hoa sen bất cứ lúc nào” Pete thu lại tầm mắt, dịu dàng nhìn vào từng đóa sen nở rực rỡ bên mạn thuyền, chúng yếu ớt và mỏng manh đến mức dường như cậu chỉ cần đưa tay ngắt nhẹ một cái thôi cũng đủ để chấm dứt một vòng đời của chúng, nhưng Pete không nỡ bẻ đi những đóa hoa xinh đẹp và quyến rũ ấy chút nào.

“Thuyền đã trôi lâu như vậy rồi mà em vẫn không muốn hái một bông hoa nào sao…” Vegas khẽ mỉm cười, cầm theo điếu thuốc đi tới sau lưng Pete, dịu dàng ôm cậu vào lòng, dù trên vải áo còn vương lại mùi thuốc lá đắt tiền nhưng cũng không quá khó ngửi.

Hơi nóng đem theo hương thuốc lá len lỏi giữa những nhịp thở đều đều của Vegas phả lên làn da nhạy cảm sau gáy Pete khiến cậu vô thức nhớ lại khoảnh khắc điên cuồng trong đêm hôm qua.

Suy nghĩ ấy khiến cậu vô thức muốn vùng ra nhưng người phía sau vẫn không hề có ý định buông tay.

"Chúng đẹp quá... chúng nở thực sử rất đẹp. Nếu tôi ngắt chúng đi, chúng sẽ không bao giờ có thể nở hoa thêm lần nào nữa rồi cũng đến một ngày chúng bị buộc rời khỏi đầm sen này, sinh mệnh của chúng cũng sẽ vì thế mà vĩnh viễn chấm dứt..." Pete khẽ thở dài, "Dù chọn đại một bông sen nào đi nữa cũng rất khó cho tôi…”

Những lời đa cảm như vậy trước đây luôn khiến Vegas coi thường, hắn cảm thấy sở dĩ con người trên thế giới này luôn bất an và lo lắng bởi vì họ quá nhỏ bé, quá mong manh nên chỉ cần gặp một chút khó khăn nhỏ nhặt đã dễ dàng bị tổn thương.

Nhưng bây giờ khi nghe những lời này thốt ra từ miệng Pete, hắn cũng chợt cảm thấy đau buồn vô cớ. Nỗi buồn ấy không hề đến từ những điều mà hắn từng trải qua mà có lẽ chủ yếu là do tức cảnh sinh tình.

"Chậc"  âm thanh đứt gãy nhẹ nhàng vang lên, Vegas không chút do dự đưa tay ra, ngắt lấy một bông sen vẫn còn đẫm sương giăng và gió nhẹ vừa lướt qua đầu ngón tay rồi tặng nó cho người trong lòng, hắn khẽ buông xuống vòng tay vững chãi, tiến lên phía trước vài bước, đứng sóng vai bên cạnh Pete.

“Cho em, nếu em không nỡ ngắt hoa thì cứ để tôi làm điều đó thay em”

Vegas đưa tay với lấy một chiếc lá sen khổng lồ rồi thẳng tay dí tàn thuốc đang cháy dở lên lá hoa. Đốm than hồng rất nóng, nó dễ dàng đốt cháy một lỗ lớn trên mặt lá màu xanh đậm, ánh lửa đỏ sậm ở rìa dần mờ đi để lại một mảng cháy xám, đen xì.

Pete muốn ngăn lại hành động của hắn nhưng đã quá muộn, cậu chỉ có thể cầm bông sen đẹp đẽ trên tay mà giận dữ trừng mắt nhìn Vegas.

“Ê, con người anh sao lại như vậy hả?”. Pete thậm chí còn không nhịn được mà đẩy nhẹ một cái lên người Vegas.

“Con người tôi chính là như vậy đấy, chẳng tốt đẹp gì, cũng quen rồi” Vegas thản nhiên cười, tựa như đang nói với chính mình cũng tựa như đang hỏi lại Pete:

“Lá sen có biết đau không?”

Câu nói này chứa đựng quá nhiều nỗi buồn không thể giải thích cũng không muốn giấu giếm. Pete muốn hỏi nhưng lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

“Sắp đến nơi rồi, chúng ta phải đợi dưới gầm cầu một lát” Vegas chỉ vào cây cầu cách đó không xa nói:

“Chiếc thuyền này vốn thuộc về khu thắng cảnh này, lát nữa sẽ có người tới tuần tra, chúng ta phải trốn xuống dưới gầm cầu, nếu để bọn họ phát hiện ra thì gay go lắm”.

“Cái thuyền này không phải do anh thuê sao?”

“Ừ nhưng chủ nhân thực sự của chiếc thuyền này là ba tôi. Tôi không thể để ba tôi biết tôi bỏ việc đến đây chơi được nên lúc thuê thuyền đã dùng tên giả để thuê”.

Hắn phí bao nhiêu công sức, trốn Đông trốn Tây chỉ để cùng cậu đi hái hoa sen thôi sao?

Ngoại trừ một người anh trai thân thiết cậu quen khi còn học Opera từng trèo sang vườn cây cách vách hái trộm đào cho cậu hồi còn nhỏ, từ đó đến nay chưa từng có ai vì Pete mà làm đến mức này.

Vị ngọt quen thuộc năm ấy dường như vẫn còn vương vấn nơi đầu lưỡi, quyện cùng hương sen chín thơm lừng khiến trong lòng Pete cũng bất giác tràn đầy xúc cảm ngọt ngào, thỏa mãn.

Dưới sự động viên nhiệt tình của Vegas, Pete cuối cùng cũng đồng ý hái thêm một vài đóa hoa sen hồng dọc đường, chỉ một chốc sau khi thuyền đã đến dưới gầm cầu, Pete mới nhận ra dưới chân cậu và Vegas đã chất đầy những đóa sen thơm từ lúc nào, thậm chí xen lẫn trong những cánh sen hồng còn có một vài bông sen xanh dù chưa kịp nở nhưng đài hoa đã rất to và đầy đặn.

Vegas bảo rằng, lá và đài sen đều là những vật liệu quan trọng trong nghệ thuật cắm hoa. Nhưng trong lòng Pete lại nghĩ, hắn có lẽ chỉ tận hưởng niềm vui khi dùng tay phá hoa, dù sao thì bản chất hắn vẫn là một con quỷ yêu thích việc đem đến nỗi thống khổ cho kẻ khác, việc tự tay kết thúc một vòng đời của cây cỏ hẳn cũng chỉ là một trong những niềm vui thích nhỏ nhoi của hắn.

Con thuyền đã yên vị dừng lại dưới gầm cầu. Từ đằng xa đã bắt đầu vọng lại tiếng chó sủa cùng tiếng người rầm rì nói chuyện, có vẻ như đội tuần tra đang đến. Vegas và Pete đều ngầm hiểu, cả hai đều im lặng, trầm mặc nhìn xuống những tia sáng cuối ngày lấp lánh trên mặt sông, thi thoảng lại bị chị Gió tinh nghịch lướt qua trêu chọc một chút khiến mặt nước hơi sóng sánh.

Mặt trời lúc này đã hoàn toàn khuất dạng dưới đường chân trời nhường chỗ cho màn đêm cư ngụ, khiến cho không gian dưới gầm cầu càng trở nên ngột ngạt, tối tăm.

Bao xung quanh là những đài sen hồng trải dài đến bất tận, lá sen xanh mướt, dày mỏng đủ hình đủ dạng, có những bông sen đang nở hoặc mới chỉ chúm chím nụ hồng đung đưa trong gió, làn gió chiều mang theo hơi nước hăng hắc và cả hương thơm ngọt ngào đặc trưng của sen chín trong hồ, một mùi hương của thiên nhiên khiến mọi muộn phiền trong lòng đều chậm rãi tan theo mây khói.

Người bên cạnh không nhìn vào điện thoại mà chỉ chăm chăm nhìn vào bóng hình của bản thân in trên làn sóng dưới thân thuyền.

Pete có thể cảm nhận được ánh mắt như vô tình lại như hữu ý ấy hướng về phía mình, đến khi cậu khẽ ngẩng đầu lên, quả thực tầm mắt của Vegas đã rơi trên vai cùng vị trí giữa hai đầu lông mày của cậu.

Pete đang định hỏi hắn đang nhìn cái gì vậy, chẳng lẽ trên mặt cậu có dính cái gì à?

Cậu quên mất việc bên trên cầu đang có người đi tuần, định cất tiếng hỏi thì môi đã cảm nhận được một xúc cảm mềm mại, ấm nóng cắt ngang giữa không gian tăm tối.

Vegas cách một đống hoa và lá sen dưới sàn thuyền mà nhướn người hôn Pete khiến cậu bất ngờ đến không kịp hoàn hồn.

Lần này, Pete không còn muốn né tránh, hay nói cách khác, cảm giác muốn trốn tránh trong cậu đã không còn mãnh liệt như trước, cậu từ từ học theo thói quen của Vegas, chậm rãi nhắm mắt lại, môi lưỡi giao triền, trao đổi, quấn quýt rồi đáp lại đối phương.

Hai tên tuần tra vẫn đi tới đi lui trên nóc cầu, một tên hút thuốc, một tên vừa gãi đầu vừa dùng đèn pin soi rọi xung quanh.

“Ơ, sao không thấy con thuyền vừa rồi đâu nữa nhỉ?”

"Đúng vậy, thật kỳ quái, chắc là nó trôi đến phía nhà kho đằng kia rồi. Chỗ này gần đây cũng không có ma nào tới, có lôi con thuyền kia ra thì cũng chẳng để làm gì…”

Chúng nói chuyện xong rồi cũng rời đi, nhưng hai người dưới gầm cầu vẫn đắm chìm trong nụ hôn chiều muộn cuồng nhiệt. Không ai muốn buông ra trước, cả hai đều điên cuồng liếm mút lấy môi lưỡi của nhau, nhiệt độ cơ thể không ngừng tăng cao, hai đôi bàn tay vốn chỉ đặt hờ hững bên mạn thuyền đã đổi sang ôm siết lấy người kia từ khi nào.

Khi Pete đã bị hôn đến mức sắp không thở nổi, Vegas mới luyến tiếc buông cậu ra.

Màn đêm đã phủ kín cả bầu trời, xung quanh tối đen đến mức chỉ có thể nhìn thấy những gợn sóng nước lăn tăn ở gần mạn thuyền.

"Chúng ta nên về thôi, cũng tối rồi, không ngắm hoa sen được nữa đâu..."

Pete quay mặt đi, dù trong bóng tối nhưng cậu vẫn cực kỳ xấu hổ sau nụ hôn vừa rồi.

"Ai nói trời tối thì không thể ngắm được hoa sen?" Vegas móc trong túi ra chiếc bật lửa, trong tích tắc khi ánh lửa lóe lên, Pete đã nhìn thấy nụ cười dịu dàng hiếm hoi hiện lên trong ánh sáng nhỏ bé, bập bùng trên mặt Vegas, một nụ cười thực sự vui vẻ.

Vegas không biết lấy từ đâu ra mấy cây nến, cẩn thận thắp lên từng cây một khiến không gian xung quanh dàn được bao phủ bởi thứ ánh sáng vàng cam ấm áp.

Rồi hắn mới đứng dậy, kéo chiếc neo vẫn kiên nhẫn nằm dưới đáy hồ đặt lên đuôi thuyền gỗ. Lúc này, chiếc thuyền mới bắt đầu nhàn nhã trôi về phía trước.

Tiếng nước chảy êm dịu dưới thân thuyền, xen lẫn với vài tiếng côn trùng ríu ra ríu rít giữa đám cỏ cây, chiếc thuyền ấm áp, sáng rực nhẹ nhàng trôi đi giữa hồ sen tối tăm, ánh sáng ấm nồng tỏa ra từ những thân nến khiến cho hoa và lá sen hai bên hồ hiện lên rõ nét. Pete tròn mắt kinh ngạc, đây là lần đầu tiên cậu được thưởng thức một vẻ đẹp diệu kỳ đến như vậy.

Mọi thứ trước mắt khiến Pete cảm giác như cậu đã lạc vào một thế giới cổ tích nào đó, thời gian như quay ngược trở về ngôi nhà nhỏ nơi vùng quê Chumpion yên bình.

Cậu bé Pete năm ấy vẫn nằm trên giường nhỏ giữa đêm khuya cũng chậm rãi thắp lên một ngọn nến mờ ảo giống như bây giờ. Khi đó, cậu bé ấy vừa nhặt được một cuốn ký họa từ trong bãi rác. Bên trong có mô tả lại hình ảnh một đóa hoa sen ở Ô Trấn, Trung Quốc.

Ô Trấn, đối với cậu là một nơi xa lạ, Pete chưa từng đặt chân đến đó nhưng cậu có nghe người ta rủ rỉ với nhau rằng đó là một thị trấn cổ rất đẹp.

Trong bức ảnh, trời đã về khuya, con thuyền nhỏ lững lờ trôi giữa hồ sen ngập ánh trăng, những đài sen hồng ửng đung đưa trong hồ như những ngọn đèn lồng nhỏ nhắn vui đùa cùng gió.

Thật là một phong cảnh hữu tình.

“Đẹp không?” Vegas từ đuôi thuyền đi tới ngồi xuống bên cạnh Pete. “Đây vẫn chưa phải là hồ sen đẹp nhất đâu, sau này tôi sẽ dẫn em tới xứ sở hoa sen thực sự, hồ sen đỏ Ô Long"

Lời hứa về tương lai khiến mắt Pete chợt đỏ hoe, chưa từng có ai nhớ đến những điều cậu yêu thích, cũng chưa từng có ai hứa hẹn với cậu về tương lai như vậy.

Nhưng một kẻ phong lưu thành thói như Vegas có thực sự đáng tin không?
Một tên ác ma từng tàn nhẫn đến như vậy nhưng lúc này lại dốc hết tâm sức để dành tặng cho cậu một hồ sen những tưởng chỉ có thể xuất hiện trong giấc mơ, ngọn nến bập bùng mờ ảo, thỉnh thoảng lại có một cơn gió muộn thổi qua như thể muốn dập đi những ánh nến nhỏ nhoi ấy bất cứ lúc nào nhưng ngọn lửa yếu ớt ấy lại là thứ ánh sáng duy nhất thắp sáng một khoảng hồ sen lúc này.

"Đẹp lắm, cảm ơn anh. Đây là đầm sen đẹp nhất mà tôi từng thấy, không có gì có thể đẹp hơn thế này nữa..." Pete cụp mắt xuống, ngón tay mảnh dẽ khẽ mân mê cành sen mỏng manh cậu đang ôm trong ngực.

Vegas dịu dàng nhìn vào khuôn mặt đã hơi ửng đỏ của người đối diện, khóe mắt đầu mày đều cau chặt lại như muốn giấu đi những giọt nước mắt lặng lẽ. Hắn đưa tay tới, nhẹ nhàng đan vào những ngón tay đang nâng niu bông sen thắm, kéo đến trước ngực mình để lòng bàn tay người kia cảm nhận được nhịp đập mạnh mẽ của tim mình, từng nhịp, từng nhịp một, Pete không hiểu Vegas có ý gì nên hơi nghi ngờ mà ngước tầm mắt lên nhìn vào hắn.

“Những thứ được làm từ trái tim, làm sao lại có thể không đẹp cho được? Đúng không?”

giọng nói chắc nịch, một chữ yêu cũng không nhắc tới, nhưng mỗi câu mỗi chữ đều là lời yêu, là một tình yêu khó cất thành lời.

___________

Vừa đọc fic vừa nghe one of the girls thì đúng là ko còn gì nuối tiếc nữa 🤧😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro