Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Pete mở mắt ra lần nữa, cả căn phòng được bào phủ trong tông màu cam ấm áp của ánh hoàng hôn cuối ngày. Hóa ra cậu đã ngủ đến tận buổi chiều tối của ngày hôm sau. Toàn thân Pete đau nhức, cậu có thể tưởng tượng được nỗi đau đớn mà cơ thể cậu đã phải chịu đựng cả đêm hôm qua, cậu con trai cả của Thứ gia kia giống hết như một cỗ máy, hắn nắp dập không ngừng, không một giây phút nào trong đêm hôm qua hắn buông tha cho cơ thể Pete, hay nói cách khác, hắn không bao giờ cảm thấy chán khi được đùa nghịch với một món đồ chơi mới.

Tấm ga giường dưới thân Pete đã được thay mới, những vết thương chồng chéo trên cơ thể cũng đã được bôi thuốc.

Mặc dù vẫn còn hơi đau nhưng về cơ bản cậu vẫn có thể cử động được như bình thường. Pete cố gắng đứng dậy khỏi giường, tiến tới gần ô cửa sổ bằng kính trong suốt.

Từ đây cậu có thể nhìn toàn bộ cảnh quan trong lòng Bangkok, thành phố quen thuộc nhưng cũng xa lạ với cậu hơn bao giờ hết.

Pete nhớ lại, ngày trước cậu lặn lội từ một hòn đảo nhỏ của tỉnh Chumpion tới Bangkok chỉ với mong muốn có thể tìm được một công việc tay chân để sống qua ngày, rồi một ngày cơ hội đổi đời của cậu đã tới, Pete nhờ có làn da đẹp cùng giọng hát thiên phú mà được một đoàn kịch chọn vào hát opera.

Từ những căn phòng opera tối tắm rẻ tiền nhất đến sân khấu rực rỡ ánh sáng của Nhà hát Opera Hoàng gia, chỉ có cậu mới hiểu đoạn đường ấy có bao nhiêu khó khăn cũng chỉ có cậu mới biết đằng sau ánh hào quang trên sân khấu rực rỡ ấy là nỗi đau đớn đến thế nào trong những đêm dài vùi mình trong phòng tập.

Pete vốn nghĩ để đi được đến ngày hôm nay, bản thân cậu đã ngậm đắng nuốt cay đủ rồi, nhưng cuối cùng cậu vẫn lại giống như những người đi trước, trở thành loại người mà cậu từng khinh rẻ tột cùng, một con rối trong tay những kẻ có tiền.

Hoàng hôn hôm nay cũng giống như hoàng hôn của mười năm trước, vẻ đẹp tráng lệ của Bangkok cũng chưa từng thay đổi, chỉ có năm tháng vồn vã đổi thay.

Pete đột nhiên cảm thấy chạnh lòng.

Mọi nỗ lực của cậu dường như đều trở nên vô nghĩa và lố bịch trong mắt đám người quyền lực này.

Giống như một bông hồng dại, cố gắng hết sức vươn mình hấp thụ ánh sáng, gió bão và cả sương giăng mịt mùng cũng chỉ để được người khác gặt hái, ngưỡng mộ, rồi cuối cùng vẫn bị vứt bỏ không thương tiếc.

Pete chìm đắm trong mớ suy nghĩ lộn xộn của bản thân đến nỗi không nhận ra có người vừa đẩy cửa bước vào.

Cho đến khi người đó lên tiếng.

"Thưa cậu, cậu tỉnh rồi ạ, đã đến dùng bữa rồi" Người đàn ông cung kính đẩy chiếc xe đồ ăn đi vào rồi cúi người rời đi ngay sau đó.

Trong toa ăn có đủ loại đồ ăn từ Trung Quốc đến đồ Tây, nhưng Pete không muốn ăn bây giờ, cậu chỉ nhìn một cái rồi nhanh chóng thay quần áo, định rời khỏi nơi này. Nhưng khi vừa bước đến cửa, cậu mới phát hiện ra nó không mở được.

Lúc đầu, Pete nghĩ chắc do khóa cửa bị hỏng nên cậu đã gọi cho lễ tân khách sạn đến mở cửa, nhưng đầu dây bên kia chỉ đáp lại bằng một giọng nữ lạnh lùng:

"Xin thứ lỗi, thưa ngài, ngài không có quyền hạn sử dụng dịch vụ lễ tân của khách sạn”

Đến lúc này Pete mới nhận ra cơn ác mộng ngày hôm qua mới chỉ là món khai vị. Đây không đơn thuần là mối quan hệ tình một đêm mà là sự giam cầm vĩnh viễn.

Cảm giác lo sợ trào dâng như một thủy triều ngày bão, nhanh chóng cuốn phăng đi chút tỉnh táo cuối cùng của Pete.

Cậu như phát điên mà đẩy mạnh chiếc xe đẩy xuống đất khiến cho đống đồ ăn đắt tiền vương vãi khắp mặt sàn.

Pete giống như một đứa trẻ liên tục dùng chân và tay đập phá và nghiền nát bất cứ thứ gì có trong tầm mắt để trút giận, trong giây phút nào đó, Pete thực sự có một loại cảm giác số phận của cậu cũng chẳng khác gì những món ăn đắt đỏ này, kết cục luôn là bi thảm tột cùng.

Pete khóc đến mệt lả đi, cổ họng dây khàn đặc đến mức không còn có thể phát ra âm thanh nào nữa, mắt cậu đỏ hoe, sưng tấy lên, bất lực quỳ sụp trước khung cửa sổ kính, Pete mặc kệ đống hỗn độn bản thân đã gây ra mà đờ đẫn nhìn chằm chằm vào khung cảnh Bangkok ở phía bên kia bức tường kính.

Ở thành phố này, mỗi khi mặt trờ buông những tia nắng cuối cùng về hướng Tây và màn đêm dần buông xuống, giữa hàng ngàn những ngọn đèn lồng bắt đầu được thắp sáng sẽ vĩnh viễn chẳng còn tìm được thứ ánh sáng tự do thuộc về riêng Pete nữa.

Cùng lúc đó trong sân vườn của ngôi biệt thự xa hoa, các thành viên của gia tộc xã hội đen quyền lực bậc nhất Thái Lan – Theerapanyakul cùng ngồi thưởng trà và trò chuyện.

Họ đang nói về tình hình buôn bán dạo gần đây của gia tộc, đặc biệt là lô hàng cấm đang chuẩn bị xuất cảng ... Bọn thuộc hạ của ba hắn không ngớt lời tâng bốc những kế hoạch làm ăn khổng lồ của ông ta còn Vegas thì không mấy hứng thú với chúng, hắn ngồi sang một bên, tay cầm lấy chiếc iPad, không biết đang xem cái gì từ chiều đến giờ.

"Công việc kinh doanh dạo gần đây khấm khá hơn, quả thực một phần lớn vẫn là dựa vào sự giúp đỡ của ngài Gun đây.

Tôi thay mặt các anh em kính trước ngài một ly!" Tên phụ trách của công ty vận chuyển cho chuyến hàng lần này là một tên đàn ông da ngăm, bọn thuộc hạ dưới trướng vẫn thường gọi hắn là Hồng Tử.

"Ông đánh giá tôi quá cao rồi" Gun cười mỉm, khiêm tốn từ chối lời khen của người kia rồi cũng uống cạn ly rượu ông ta vừa mới rót, lúc đưa mắt sang bên cạnh Gun đã thấy Vegas vẫn cứ chăm chăm nhìn vào iPad khiến ông ta hơi bực mình.

"Vegas, con đang bận cái gì vậy?"

"Dạ, con đang phân loại các báo cáo tài chính quý trước của gia tộc. Con mới phát hiện có một vài sai sót trong dữ liệu nên con vừa kiểm tra lại rồi gửi nó cho thư ký của ba rồi" Vegas bình tĩnh đổi giao diện từ camera giám sát của khách sạn sang giao diện của bản báo cáo tài chính rồi cũng nhanh chóng tắt iPad, mỉm cười nâng ly đi tới bên cạnh ông Gun, nói một câu chúc mừng tiêu chuẩn cho tên Hồng Tử ngồi ở phía đối diện:

“Năng lực làm việc của ngài đây tôi đã được nghe danh từ lâu nhưng mãi đến tận hôm nay mới được lĩnh giáo trực tiếp, quả là danh xứng với thực”.

"Từ lâu đã nghe nói ngài Gun đây có một đứa con trai rất giỏi giang, mấy ông lớn từ các gia tộc đều khen ngợi cậu không ngớt lời. Qủa đúng là hổ phụ sinh hổ tử ..." Hồng Tử cũng nâng ly uống cạn chén rượu Vegas vừa mời, tiếp tục câu nói vẫn còn đang dang dở.

"Tôi nghe nói dạo gần đây cậu Vegas rất thân thiết với một nghệ sĩ Opera nổi tiếng... Chậc chậc nhưng tôi nghe nói cậu ta là một kẻ cực kỳ thô lỗ, không chịu nhận bất kỳ một lời mời riêng nào ngoài những buổi biểu diễn trên sân khấu. Nếu cậu Vegas đây có thể giúp tôi chuyển lời tới cậu ta rằng tôi rất muốn được gặp và mời cậu ta tới nhà riêng của tôi để thưởng thức Opera thì tôi thực cảm tạ cậu rất nhiều”.

Vegas hơi cau mày khi nghe thấy lời đề nghị của Hồng Tử, nụ cười xã giao treo trên khóe miệng cũng hơi thu lại. Ngay khi hắn vừa định lên tiếng từ chối thì ông Gun đã mở miệng cắt ngang ngay lập tức,

“Đó chỉ là chuyện nhỏ thôi, Vegas, con cứ chuyển lời tới cậu ta đi. Nhớ kỹ, đừng làm ba thất vọng"

Thằng chó này chắc chắn đã cho người điều tra về hắn, nhưng dẫu biết như vậy Vegas vẫn nở một nụ cười tiêu chuẩn, nốc cạn ly rượu, hắn thầm nghĩ, ‘Cái giống chó đực như mày mà cũng dám có gan muốn dùng chung đồ với tao cơ à, hẳn là mày đang cảm thấy bản thân sống lâu quá rồi’.

Nếu không phải lô hàng quan trọng của Thứ gia vừa mới xuất ra từ cảng của Hồng Tử thì Vegas nhất định đã rút súng ra cho hắn một phát về trời rồi chứ ngồi đó mà mơ có thể đưa ra yêu cầu với hắn.

Vegas chúc rượu mấy vị trưởng bối khác xong cũng nhanh chóng kiếm cớ rời đi, vừa lái xe tới biệt thự riêng, khuôn mặt Vegas đã tối sầm lại, hắn đứng trước đầu xe, nhìn chằm chằm vào mấy tên vệ sĩ đứng bên cạnh mình, mãi cho đến khi một trong số đó không nhịn được nữa mà cất tiếng nói:

"Cậu chủ, người mới tới đây dạo này tính tình có hơi cổ quái, mỗi lần đến giờ cơm chiều cậu ta đều không ăn tối cùng với chúng tôi, khi chúng tôi hỏi thì cậu ta nói rằng muốn ra ngoài ăn cơm cùng với bạn gái..."

“Để mắt đến cậu ta nhiều một chút, nhớ cho kỹ, đồ của tôi dù có bị hủy hoại hoàn toàn cũng không đến lượt lũ tép tôm hôi thối chạm được vào …”

Vẻ mặt của Vegas cuối cùng cũng dịu đi một chút đổi thành một nét cười xấu xa trên khuôn mặt. Hắn mở cửa, khởi động xe:

"Đi thôi, đến xem chú chim hoàng yến của tôi thế nào rồi, cả ngày hôm nay không chịu ăn cơm, chắc hẳn nó cũng đói lắm rồi..."

Pete nằm trên giường, đôi mắt vô hồn nhìn vào bức tranh Đức mẹ Đồng Trinh Maria đang khóc một mình trên trần nhà.

Nước mắt cậu cạn rồi, đống bừa bộn trên nền đất cũng đã được người làm dọn dẹp sạch sẽ. Pete chợt nghĩ nếu như đã có người tới dọn dẹp như vậy thì chắc chắn tên đàn ông đêm qua sẽ quay trở lại đây bất cứ lúc nào.

Nghĩ tới đây, Pete vội lật người lại, xoay lưng lại về phía cánh cửa rồi sợ hãi cuộn tròn người lại. Cơn ác mộng hôm qua liệu có tiếp tục lặp lại vào hôm nay nữa hay không, Pete không dám nghĩ tới, cậu chỉ có thể âm thầm cầu nguyện cho thời gian sẽ trôi đi chậm hơn một chút.

Nhưng thực tế luôn khác xa với mộng tưởng. Cánh cửa phòng cuối cùng vẫn được mở ra, từ bên ngoài truyền đến một âm thanh mơ hồ.

"Được rồi, tất cả lui xuống hết đi. Tôi muốn ở một mình với chú chim hoàng yến của tôi một lúc~"

Không lâu sau, cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra rồi cũng nhanh chóng khép lại, mùi cháo tôm thơm nồng tỏa ra khắp căn phòng.

Người đàn ông bước vào phòng, đặt bắt cháo lên tủ đầu giường, cởi áo khoác ngoài rồi tự nhiên vén lên một góc chăn mà chui vào nằm cùng với Pete, hai tay hắn quen đường hiểu lối mà cứ thế ôm lấy eo Pete, cậu thực sự không chịu nổi cái nhiệt độ cơ thể lạnh lẽo của Vegas mà hơi xích người ra một chút.

Chợt Pete cảm thấy sau gáy hơi ngứa ngáy, Vegas không nói không rằng kéo sát cậu lại gần rồi đem cái cằm lún phún râu của mình cọ qua cọ lại trên làn da mềm mại, được một lát hắn chợt cất lời với một giọng uể oải.

“Đã ngủ nguyên một ngày rồi mà vẫn không muốn dậy sao?”

“…”

Pete quyết định giả chết đến cùng, chỉ cần Vegas không cưỡng ép vạch mắt cậu ra kiểm tra thì hắn sẽ tự thấy nhàm chán mà rời đi ngay thôi.

Đáng tiếc, Pete quả thực đã đánh giá thấp độ hạ lưu của Vegas. Hắn vốn không hề có ý định rời đi. Ngược lại, bàn tay hắn bắt đầu không an phận mà mò vào trong  quần áo của Pete, vuốt ve làn da mềm mại quanh eo rồi dừng lại trên khuôn ngực mịn màng, đầu ngón tay thô ráp khẽ vặn nhẹ nụ hoa e ấp, mẫn cảm khiến Pete không nhịn được mà bật ra một tiếng rên rỉ ngọt lịm làm Vegas chợt bật cười.

“Không tiếp tục giả vờ nữa à?”

"..."

Cơ thể Pete cứng đờ, cậu đẩy tay hắn ra rồi lùi người nằm ra xa hơn, Pete không có ý định quay mặt lại đối diện với tên đàn ông đang nằm phía sau mình.

"Có vẻ như trận đòn hôm qua chưa khiến em ngoan ngoãn được phải không?" Nụ cười trên môi Vegas nhạt dần, lực tay siết lấy eo Pete cũng ngày càng mạnh hơn.

"Hôm nay em có muốn thử thứ khác nữa không?"

“Anh muốn làm cái gì?” Pete yếu ớt hỏi, giọng cậu đã khàn đặc bởi khóc quá nhiều.

Vegas liếc nhìn đống đồ uống còn nguyên trên tủ quầy bar cách đó không xa, âm trầm cất lời: “Không có gì, chỉ là tôi muốn nhìn một chút bộ dạng của người nghệ sĩ opera nổi tiếng một thời từng khiến biết bao người si mê vì giọng hát của mình, vậy mà bây giờ lại trở nên câm lặng như vậy, thật đáng thương”

Vegas không nhịn được, một tay kéo lấy cơ thể Pete, lật người cậu lại, ép cậu nhìn thẳng vào mặt của mình, thấy khuôn mặt vốn xinh đẹp, mỹ miều mới qua một đêm đã có phần tả tơi, hốc hác khiến Vegas cảm thấy hơi buồn cười.

Tên nhóc này vẫn không biết sợ hãi trước mấy cách thức tra tấn của hắn hay cậu ta nghĩ rằng tuyệt thực có thể khiến hắn mủi lòng mà trả tự do cho cậu ta? Quá ngây thơ cũng quá ngu ngốc.

Vegas thực sự không hiểu bằng cách nào mà cậu ta vẫn có thể tồn tại trong cái giới giải trí nhơ nhuốc nà đến tận ngày hôm nay.

"Ngày hôm nay tâm trạng của tôi không được tốt cho lắm, gặp phải mấy kẻ ngại sống thèm chết nên em tốt nhất đừng cố chọc giận tôi" Vegas dứt lời liền với lấy chai nước lọc ở bên cạnh, không nói hai lời đã túm cả người Pete dậy, dốc thẳng cả chai nước vào trong miệng cậu.

Pete bị sặc mà phun ra không ít nước làm ướt cả một mảng ga giường nhưng chí ít cậu cũng được nuốt xuống được một ít nước.

"Giọng hát này của em là một viên ngọc vô giá, em là chú chim sơn ca tuyệt đẹp nhất ở cái chốn Bangkok này, em có biết có bao nhiêu đôi tai muốn nghe tiếng hát lảnh lót này của em không. Danh tiếng của em đã lớn đến mức truyền tới tận tai tôi nhưng lại có kẻ không thiết sống chết muốn tôi đích thân đưa em đến nhà riêng của hắn ta để nghe hát. Em chắc hẳn cũng không muốn tới đó đâu... " Vegas lẩm bẩm, bàn tay thô ráp khẽ vuốt ve đôi môi mềm mại của Pete.

“Ồ…. Haha…” Pete nhịn không được hỏi lại: “Nếu tôi đồng ý tới đó thì anh có thả tôi ra không?”

“Đồ ngốc….” Vegas cảm thấy thực buồn cười, người này không phải đã nhịn đói đến phát ngốc luôn rồi đấy chứ.

“Em cho rằng đám người đó thực sự muốn nghe em hát đấy à? Đến cuối cùng thứ bọn chúng muốn vẫn là cơ thể của em thôi, còn giọng hát ấy à ….. hát trên giường chẳng phải sẽ càng hay hơn sao?”

“Nghệ thuật đối với các người nói cho cùng cũng chỉ là trò tiêu khiển, các người căn bản không xứng với nó…..”

Lời mỉa mai của Pete chưa nói hết đã bị Vegas chặn lại, hắn mạnh mẽ ngấu nghiến đôi môi cậu như muốn trút hết sự bực bội tích tụ cả ngày vào nụ hôn này.

Pete cũng có thể cảm nhận được tâm trạng tức giận của Vegas giữa lúc răng môi dây dưa mãnh liệt, cậu theo bản năng muốn vùng vẫy, trốn thoát khỏi nụ hôn đầy tính xâm lược này nhưng Vegas đã tóm được đầu lưỡi của Pete, hắn nhất quyết giữ chặt không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để từ chối.

Ngưng lại một chút, Vegas hiếm có lúc dịu dàng mà vươn lưỡi hiếm lên vành tai nhạy cảm của Pete,  nhẹ giọng dỗ dành: "Hôm nay tâm trạng của tôi không tốt lắm, em đừng chọc tức tôi có được không?"

"Ọc ọc ~ " Bụng Pete khẽ réo lên một tiếng như thay cậu trả lời cho câu hỏi vừa rồi của Vegas.

“Cháo sắp nguội rồi, em dậy ăn đi đã”.

“Cho tôi à? .....”

“Ừ, buổi chiều vừa nhìn thấy cảnh em chiến đấu với đống đồ ăn người làm mang lên nên tôi đã bảo đầu bếp làm lại một tô mới…. Ông ấy nói người miền Nam như em đều thích ăn món này…..”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro