Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nghe đến đây, Pete có hơi sợ hãi. Cậu không hề biết rằng trong căn phòng này có lắp đặt camera giám sát. Đáng sợ hơn là mọi hành động của cậu lúc chiều đều không thoát khỏi mắt Vegas.

Pete ngước mắt nhìn lên, những vết thương lớn nhỏ trên dưới cơ thể nhắc nhở cậu rằng nếu muốn sống tốt, cậu phải cẩn thận với mỗi lời nói và hành động của mình. Nhưng Pete vẫn không thể thuyết phục bản thân thốt ra bất cứ câu nào để lấy lòng Vegas.

"Đồ dâm tặc, tên biến thái..."

Vegas nghe vậy cũng không tức giận, hắn thong thả cầm bát cháo lên, xúc một thìa cháo nhỏ rồi đưa lên miệng thổi cho tan bớt hơi nóng.

“Tên bạn giường lần trước của tôi vừa kiêu ngạo vừa cứng đầu nên tôi đã cho người nhổ sạch răng trong miệng cậu ta ra thì cậu ta mới biết điều mà dần dần ngoan ngoãn…” Chợt Vegas ngẩng đầu lên nhìn Pete, nhẹ nhàng mở miệng:
“Em có từng nghĩ tới nếu không còn răng thì em còn có thể hát Opera được nữa hay không?"

Vegas dứt lời liền đưa thìa cháo vừa được thổi nguột đến bên miệng Pete, vị thơm ngọt của cháo tôm quyện với hương gừng xé nhỏ cay nồng gợi lên trong ký ức của Pete về một tuổi thơ được ăn những món miền Nam cay nóng.

Trên bát cháo nóng hổi còn được chu đáo rắc thêm vài lá hành xắt nhỏ, trông cực kỳ ngon miệng. Pete âm thầm nghĩ, đến nước này rồi cậu cũng không tội gì mà phải hành hạ cái dạ dày của bản thân thêm nữa.

Vegas vẫn tiếp tục đưa từng thìa cháo lên miệng Pete. "Ăn no rồi mới có sức mà chạy trốn đúng không? Nếu để lâu thêm chút nữa, cháo sẽ nguội mất đến lúc đó chỉ thích hợp dành cho người chết thôi..."

Pete đưa tay ra định bưng bát cháo lên tự mình ăn nhưng Vegas đã nhanh hơn một bước. Thìa cháo nhỏ còn kèm thêm một con tôm chín hồng đã được hắn đặt lên bên môi cậu. Pete bực bội, liếc Vegas một cái rồi cũng hé miệng ăn thìa cháo trên tay Vegas.

“Good boy~” Vegas xoa nhẹ đầu Pete như đang vuốt lông một con cún nhỏ, rồi tiếp tục dùng tay nâng cằm Pete lên, đút cho cậu ăn từng thìa cháo nhỏ. Pete chỉ có thể nén lại cảm giác buồn nôn đang trào lên từ cuống họng mà tiếp tục diễn kịch với Vegas.

Một lúc sau, bát cháo tôm đầy đã gần chạm đến đáy nhưng Pete vẫn thấy chưa no lắm, cậu vươn tay tới, muốn với lấy cái bát Vegas vừa đặt xuống để ăn nốt chỗ cháo còn lại nhưng còn chưa chạm tới nơi đã bị Vegas giữ tay lại, trên khuôn mặt không giấu nổi ý cười.

"Không cho em ăn nữa, buổi chiều hôm nay chẳng phải em cứng đầu lắm sao, dám lãng phí đồ ăn như vậy nên bây giờ phải nhận 'hình phạt'..."

Vegas đè Pete xuống giường, cởi thắt lưng ra trói tay cậu lại, đè cả cơ thể xuống tấm lưng mảnh khảnh của người dưới thân.

Hôm nay Vegas mặc quần Âu dài, lớp vải hơi cứng cọ lên lớp lụa mềm mại của bộ quần áo ngủ trên người Pete.

Thân dưới Pete truyền tới một cảm giác ngứa ngáy, đầy ẩm ướt, kích thích dây thần kinh vốn đã mẫn cảm của cậu khiến cơ thể mảnh mai dần dần có chút phản ứng.

Vegas cũng đã cảm nhận được những thay đổi trên cơ thể của người dưới thân, hắn luồn tay vào tóc Pete, kéo giật đầu cậu dậy, tham lam hít ngửi thấy mùi dầu gội thơm ngọt ngào trên tóc cậu, ngửi kỹ lại đây hình như không hẳn là mùi dầu gội mà giống như một mùi hương được phát ra từ ngay trong chính cơ thể Pete, một hương sữa thơm thoang thoảng quyện với mùi cỏ non tươi mát khiến người ta không kìm được mà nhớ tới mùi hương đặc trưng trên làn da non mịn của một sinh linh vừa mới ra đời.

“Tên khốn, đừng có ngửi nữa…” Pete thấp giọng chửi thầm, cậu cực kỳ khó chịu khi Vegas cứ liên tục xoa loạn đầu cậu lên.

“Em càng vùng vẫy… tôi càng thích…”

Vegas dứt lời liền lập tức cởi quần áo Pete, tay còn lại lấy ra một thanh thủy tinh mới, hắn muốn thử lại giới hạn cơ thể của Pete một chút.

Pete nhìn cây gậy lấp lánh dưới ánh đèn phòng, trong đầu lập tức nhớ lại nỗi đau đớn đêm hôm qua, nếu phải dùng cây gậy này một lần nữa cậu thà chọn con quái vật dưới đũng quần của Vegas còn hơn.

Pete vô thức nắm lấy vạt áo của Vegas, ậm ừ với chất giọng nghẹn ngào, “Đừng… Tôi không muốn dùng nó đâu..."

Pete không hề muốn cam chịu phục tùng tên ác ma này, nhưng cậu cũng không muốn phải chịu đựng sự đau đớn tột cùng như đêm hôm qua nữa.

Con người khi bị dồn đẩy đến bước đường cùng, mới nhận ra rằng chỉ có cách chịu đựng sự sỉ nhục và phục tùng tuyệt đối mới đổi được thêm một chút cơ hội sống sót.

"Vậy thì dùng cái gì đây?" Vegas cố tình vẫy qua vẫy lại thanh thủy tinh trước đôi mắt sớm đã đỏ hoe ở phía đối diện. 

"Dùng...dùng..." Pete nghiến răng nghiến lợi một hồi vẫn không thể nói ra được thứ đó, chỉ có thể vụng về dùng bàn tay bị trói của mình ôm chặt lấy cánh tay của Vegas.

“Như em mong muốn....”

Vegas đeo bao su cho cậu em đã cương cứng của hắn, tuốt nhẹ nó vài cái như an ủi, không an ủi cũng không dạo đầu, Vegas một đường đâm thẳng vào lỗ nhỏ của Pete.

Vẫn là nỗi đau đớn quen thuộc, Vegas không có chút thương hoa tiếc ngọc mà nắc giập điên cuồng trong cơ thể cậu, hắn không muốn làm Pete dễ chịu, Vegas chỉ coi cậu như một bao cát để xả giận rồi trút xuống những dục vọng đen tối nhất của hắn, Vegas vốn luôn cực kỳ hứng thú với những thứ mới mẻ và thú vị, càng đừng nói tới người đang nằm dưới thân hắn đây lại là một trong những nghệ sĩ Opera đẳng cấp nhất còn chưa từng bị ai khác ngoài hắn xâm phạm.

Hắn đã đổi qua đổi lại đủ loại bạn giường khác nhau nhưng đơn thuần và sạch sẽ nhất thì chỉ có Pete là người đầu tiên.

Dù lần này Vegas đã nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều, nhưng vết thương của Pete vẫn chưa kịp lành lại đã bị dương vật thô to liên tục cạ lên khiến nó sưng tấy lên lần nữa, cơn đau đơn truyền từ thân dưới, đánh thẳng vào từng dây thần kinh mẫn cảm, hậu huyệt phía sau bị ép mở ra hết cỡ, Pete từ đầu đến cuối chỉ cảm thấy cực kỳ đau đớn cũng vô cùng thống khổ.

Những vạt tóc mềm xõa lòa xòa ở bên thái dương giống như những dải dây lụa đen nhánh, mềm mại, Vegas dịu dàng hôn lên từng chút một, đầu lưỡi ẩm ướt lần theo lông mày thon mảnh, rồi đến sống mũi cao vút, nhỏ nhắn.

Vegas nâng mặt, để mũi chạm mũi với Pete, giữa hai luồng hơi thở giao hòa chợt dậy lên mùi rượu tequila thơm nồng, Pete đoán Vegas đã uống một chút cocktail trước khi đến đây nhưng cậu không biết hắn rốt cuộc đã uống bao nhiêu, khuôn mặt đẹp trai vẫn tỉnh bơ cùng đôi mắt đen sâu thẳm cho thấy hắn vẫn rất tỉnh táo, có lẽ hắn chỉ đơn thuần muốn chơi đùa với cậu một chút.

Nói đến cùng, Vegas vẫn là một con quỷ với thứ sở thích biến thái khi nhìn thấy nỗi thống khổ của người khác, hắn chẳng phải là một vị Chúa với trái tim lương thiện đến mức chỉ cần Pete cầu xin vài câu mà có thể mủi lòng.

Pete mệt mỏi chịu đựng cơn đau liên tục truyền đến từ phía dưới cơ thể, Vegas để cậu vừa mới quen với tốc độ của căn dương vật thô nóng thì lập tức rút nó ra khỏi lỗ nhỏ, quay người chỉnh lại cho Pete một tư thế mới rồi tiếp tục nắm lấy eo cậu, bắt đầu một lần vận động mới khiến Pete không kìm được mà bật ra một tiếng rên rỉ nhẹ như mèo kêu nhưng vẫn kịp lọt vào tai Vegas.

“Thích không …..” Vegas siết tay, kéo lấy chiếc thắt lưng vẫn đang trói chặt tay Pete, cảm giác chiến thắng khi có thể thuần hóa được một con ngựa non háu đá khiến Vegas cực kỳ tự hào, bộ dạng cố gắng chống đối đến buộc phải thỏa hiệp cuối cùng là đầu hàng của người dưới thân làm hắn rất hài lòng.

Nghĩ tới việc người nghệ sĩ Opera với giọng ca khiến nhiều người say đắm, hiện tại lại phải dạng chân mà phục vụ hắn khiến Vegas ngày càng hưng phấn, hắn đẩy nhanh tốc độ nắc dập bên trong lỗ nhỏ, đẩy cuộc làm tình dần đi tới cao trào.

Pete từ đầu đến cuối vẫn luôn vùi mặt vào gối, cậu không muốn đối mặt với những gì đã và đang diễn ra trên cơ thể mình, những dấu đỏ tình ái được Vegas rải từng chút một lên làn da mịn màng, tựa như những đám mây hồng rực rỡ trên bầu trời mỗi buổi chiều tà, chúng chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sự thất bại của Pete, cũng khiến cậu đánh mất hoàn toàn lòng kiêu ngạo mà bản thân đã gìn giữ gần mười năm qua.

Dường như có một giọng nói đang mạnh mẽ gào lên trong tâm trí Pete, gợi nhớ lại cảm giác vui sướng đến vỡ òa khi được đứng trên sân khấu, có cả sự nghẹt thở đến cháy họng mỗi khi tấm màn đỏ sẫm dần khép lại sau buổi buổi diễn, mọi ký ức bắt đầu quyện lại như một thước phim hỗn độn, có thống hận, có không cam lòng, có căm ghét và có cả nỗi sợ hãi luôn thường trực trong trái tim cậu nghệ sĩ trẻ.

Tâm trí của Pete có hơi mơ hồ, những vết thương đau rát trên cơ thể nhắc cho cậu nhớ về lần đầu tiên đặt chân tới Bangkok, người huấn luyện đã dùng cây roi thô cứng quật lên lưng những đứa trẻ mất tập trung trong giờ luyện kịch của cô ta. Nỗi đau dưới thân như muốn xé nát những vết thương đã đóng vảy, bỏng rát đến ngứa ngáy. Những giọt nước mắt mặn đắng lăn dài xuống gối chỉ một giây sau khi cơ thể đạt đến khoái cảm.

“Em cũng cảm nhận được…. đúng không?”

Pete im lặng, cậu không muốn trả lời bất kỳ một câu hỏi nào từ hắn, một giây sau, Vegas đã lập tức trở mặt, tiếp tục nắm lấy eo cậu đòi hỏi một cuộc làm tình mới, lần này rõ ràng lại mạnh bạo hơn lần trước, dù Pete đã vùi mặt vào gối nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng rên rỉ bật ra từ trong cổ họng.

Vegas rất thích nghe tiếng Pete rên rỉ còn mong cậu rên càng to càng tốt, nhưng lúc này, bộ dạng muốn rên mà phải kìm lại của người dưới thân lại khiến hắn càng thích thú hơn.

Vegas hơi cúi đầu, chỉnh lại nút thắt của thắt lưng trên cổ tay Pete, những vết đỏ lằn lên trên làn da trắng mịn cực kỳ nhức mắt nhưng cũng chẳng đỏ bằng lối vào hậu huyệt sưng đỏ đến tướp máu.

Giữa đống tinh dịch hỗn loạn, từng vệt máu nóng không ngừng trào ra tựa như những cánh hoa đỏ tươi ướt đẫm dưới cơn mưa rào, lộ ra vẻ héo tàn, cằn cỗi.

Cảm giác thống khổ đến bất lực, trái tim và cơ thể vỡ tan thành từng mảnh vụn chính là cảm giác của Pete bây giờ.

Vegas có hơi mệt mỏi nằm xuống giường, nhưng chỉ một lúc sau lại ghé vào tai Pete thủ thỉ:

"Có muốn đổi chỗ mới không?"

Cơ thể Pete đã mềm nhũn, vô lực nằm trên giường, chỉ có thể để mặc Vegas muốn làm gì thì làm. Cậu dùng ánh mắt như viên đạn nhìn chằm chằm vào Vegas nhưng cuối cùng vẫn không nói được một câu nào.

Vegas vẫn còn luyến tiếc hơi ấm mềm mại bên trong lỗ nhỏ, hắn kéo Pete đứng dậy, nửa lôi nửa đỡ cậu ra ban công phía bên ngoài căn phòng, gió lạnh từ điều hòa thổi tới khiến chút mồ hôi vừa rồi còn đọng lại trên người Pete đã bay biến sạch.

Vegas vẫn để căn dương vật thô cứng vùi sâu vào lỗ nhỏ khiến hai chân Pete không khỏi run rẩy theo mỗi bước đi của hắn, chậm rãi đi tới bên lan can kính ngoài ban công. Cảnh đêm diễm lệ của Bangkok hiện ra trước mắt Pete, tấm kính cứng, trong suốt kích thích lên làn da nhạy cảm nơi đầu ngực cậu khiến lỗ nhỏ đằng sau cũng theo bản năng mà hơi co lại, siết chặt lấy con quái thú bên trong làm Vegas không kìm được hơi gầm gừ trong cổ họng, hắn cởi chiếc thắt lưng trên cổ tay Pete, đặt cánh tay vốn đã vô lực của cậu lên mép lan can, giữa hai làn hơi quấn quýt dường như còn thoang thoảng chút hương thơm của hoa diên vĩ thổi tới từ trong gió.

Pete có hơi mất tập trung khi nhìn thấy toàn cảnh thành phố sáng rực ánh đèn dưới chân, Bangkok về đêm như một tấm lụa gấm cao quý làm nền cho cuộc chơi tình ái đẫm nhục dục của hai người. Một làn gió đêm oi bức chợt thổi tới như muốn kích thích cho cuộc chơi ngoài trời thêm phần nóng bỏng.

Pete khẽ nheo mắt, nghiêng người về phía sau, dựa lưng lên bộ ngực nâu đồng rắn chắc, đôi môi đỏ mọng lập tức được phủ lên một cảm giác ấm nóng, vồn vã. Cơn đau rát cháy nơi đầu lưới hòa cùng dư vị ngọt lịm của rượu tequila dần tan chảy giữa hai làn môi vẫn còn đang quấn quýt, Pete thầm nghĩ, có lẽ đây chính là hương vị của màn đêm Bangkok.

Nỗi đau bỏng rát lúc đầu dần được thay thế bởi cảm giác dịu dàng từ nụ hôn say đắm khiến Pete vô thức đắm chìm, cậu không còn phân biệt được đâu là nỗi đau, đâu là khoái cảm nhục dục, chỉ biết đơn thuần phó mặc cho cuộc đời cậu lênh đênh theo Vegas dẫn dắt, tựa như những số kiếp không thể thoát khỏi được tái hiện trong vở kịch “Salomé”, nàng công chúa xinh đẹp nhưng độc ác như loài rắn bọ cạp, đến cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước nụ hôn thuần khiết của vị thánh cao quý. Ánh trăng sáng lạ lùng và phi lý chiếu lên những giọt nước mắt đau đớn đến điên cuồng của nàng.

Tại sao tình yêu luôn làm con người thống khổ đến như vậy? Tại sao nó lại luôn đi cùng với nỗi đau?

Hai đôi môi đều bị day cắn đến bật máu, bàn tay to lớn của Vegas giữ lấy đầu Pete, ép cậu phải ngẩng cao đầu nhìn vào mắt hắn.

“Em có muốn thử nhìn xem ở dưới đất đã nhiễu xuống bao nhiêu nước rồi không, đều là của em hết đấy…”

“Đó không phải là thứ mà anh muốn thấy à? ....”

"Tôi nghe nói hầu như các tác phẩm nghệ thuật đáng giá đều được tạo nên từ quá trình tự học hỏi của những người đã tạo ra chúng... Nếu việc em hát Opera hay đến vậy là do em tự học mà thành thì hẳn em cũng có thể học hỏi chuyện giường chiếu rất nhanh và khiến tôi hài lòng, có phải không?"

Pete đã chẳng còn bao nhiêu sức lực để suy nghĩ đến lời khiêu khích vừa rồi của Vegas. Cậu khẽ cắn chặt môi dưới, chịu đựng những cú nắc đẩy cuối cùng của trận làm tình này.

Vegas tựa cằm lên vai Pete, ánh mắt sâu thẳm của loài thú ăn mồi nhìn thẳng vào màn đêm Bangkok. Hắn đưa tay lên, giữ lấy thắt lưng của Pete cho cậu khỏi loạng choạng rồi nhẹ nhàng để cậu dựa lên bắp tay rắn chắc của mình.

“Tôi thấy thực ra em cũng rất thích đấy chứ, phải không?”

Vegas hạ xuống một nụ hôn lên gáy Pete như phần thưởng cho sự hợp tác của cậu tối nay. Pete hơi run rẩy, trước tầm mắt vẫn là màn đêm Bangkok rực rỡ, hào nhoáng.

Pete chợt nhớ tới mỗi đêm sau khi rời khỏi cánh cổng lớn của nhà hát Opera, thể chất và tinh thần cậu đều mệt mỏi đến rã rời. Thú thật, đôi lúc Pete cũng thầm mong cậu sẽ tìm được một người mỗi buổi chiều đều sẽ chờ cậu trước cửa nhà hát rồi cùng nhau trở về nhà.

Trong những năm tháng vồn vã, khi tuổi đời còn non dại, có một cậu bé ngây thơ cũng đã từng mộng tưởng những giây phút sau này sẽ có người kề cạnh, mỗi tối đi làm về nhà sẽ có một bờ vai để cậu tựa vào, kể cho cậu nghe về ngày hôm nay người ấy cũng đã làm việc cực nhọc và mệt mỏi đến thế nào.

Đến bây giờ nhìn lại giấc mơ lúc đó hóa ra cũng chỉ là một câu chuyện cổ tích lố bịch được vị thần ước mơ thêu dệt trở thành một chủ đề muôn thuở của cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro