Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pete tỉnh dậy từ rất sớm, toàn thân đau nhức, mấy vết thương mới đỏ tấy chồng lên những vết thương cũ còn chưa kịp lành.

Bangkok năm giờ sáng, mặt trời ngày mới vừa ló rạng, những đám mây tím mù sương quyện với nền trời xanh xám báo hiệu một ngày mới không mấy rực rỡ, không khí ẩm ướt bám lên cửa sổ để lại một lớp sương mỏng bên ngoải tấm kính.

Vegas vẫn đang say ngủ, khuôn mặt điềm tĩnh và dịu dàng lúc ngủ trái ngược hoàn toàn với tính khí hung dữ và bạo lực lúc bình thường của hắn, trong mắt Pete bây giờ, hắn chẳng khác nào một đứa trẻ sơ sinh vẫn êm đềm say giấc.

Pete cẩn thận thoát ra khỏi vòng tay của Vegas, cơn đau nhức truyền tới từ phần thân dưới khiến cậu gần như hét lên khi lòng bàn chân vừa chạm đất, nhưng may mắn cậu kìm lại được.

Đêm hôm qua hắn đã bắt cậu lăn lộn đến tận hai giờ sáng, Pete thực sự muốn hỏi hắn lấy đâu ra cái sức trâu sức bò ấy mà mãi định dừng lại.

“Không phải có tin đồn rằng anh có rất nhiều bạn tình sao?”

“Ừ”

“Nên anh có thể đi tìm bọn họ chơi tiếp được không….”

“Không được”

“……….”

“Trừ khi tôi chán …”

“Vậy…. vậy khi nào anh sẽ thả tôi ra?”

“Tôi sẽ giết em…”

Vegas cúi xuống, cắn lên vành tai mẫn cảm của Pete.

"Hoặc chúng ta có thể 'tập thể dục buổi sáng' một chút vào sáng mai..."

Nghĩ tới đây, Pete không khỏi rùng mình, quay đầu nhìn người đàn ông vẫn đang ngủ say trên giường, sau đó mới thở phào một tiếng, cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa kính, bước ra ban công.

Pete để chân trần đứng trên nền đá hoa cương lạnh như băng, lòng bàn chân cũng đã tê buốt nhưng Pete không mấy để tâm, cậu chậm rãi tựa người vào lan can kính, lặng lẽ ngắm nhìn thành phố sầm uất vẫn đang ngủ say, chầm chậm nhớ về những ngày xưa khi cậu còn tự do để dậy sớm, chạy ra ngoài và tập thể dục.

Những ngày tháng trước khi đã trở thành một nghệ sĩ Opera nổi tiếng của Pete luôn lặp đi lặp lại đến nhàm chán, cậu luôn phải tỉnh dậy trước bình minh ló dạng, rồi lại chạy lên những con dốc từ vùng ngoại ô hoang vắng đến những con phố nhộn nhịp người qua kẻ lại giữa trung tâm thành phố.

Sau đó tiếp tục ôm tinh thần vẫn còn đang ngái ngủ tới bên ngoài nhà hát kịch vào giờ ăn sáng rồi chờ đợi đến tiết dạy học của những nghệ sĩ Opera ở tầng dưới tòa nhà hát.

Pete luôn đúng giờ chạy tới gặp các nghệ sĩ Opera trước giờ vào lớp cùng cuốn sổ tay đã cũ kỹ đến ố vàng, khiêm tốn xin lời khuyên về những vấn đề cậu gặp phải trong suốt một tuần tập luyện.

Các nghệ sĩ Opera đi trước đều vô cùng thích những cậu bé siêng năng và ham học hỏi như Pete, họ luôn cố gắng chỉ dạy cho cậu mọi thứ trong khả năng của họ.

Tuy nhiên, những đứa trẻ quý tộc thì cực kỳ ghét bộ dạng tội nghiệp của Pete. Một vài ngày trong tuần chúng còn cố tình đứng trên lầu, ném những bữa sáng còn chưa nấu xong vào người Pete rồi gào lên "Đồ ăn xin", “Mau cút ra khỏi đây"

Đôi khi cậu đến muộn, các nghệ sĩ Opera đều đã vào lớp học chuẩn bị giảng bài nên Pete chỉ đành ngồi ở cửa lắng nghe những giọng hát thanh tao, mơ hồ vọng ra từ trong lớp học, những giọng hát hay đến thế vậy mà lại luôn bị ngăn lại sau những bức tường gạch nặng nề, chỉ có đôi ba câu hát rời rạc lọt được vào tai Pete, nhưng những âm thanh ngắt quãng và các câu từ không rõ ràng ấy lại trở thành điều thú vị hiếm hoi khiến Pete thực sự vui vẻ và hạnh phúc.

Nhưng cũng có rất nhiều ngày Pete không thể đứng ngoài cửa lớp nghe lỏm vì bị lũ trẻ con giàu có xua đuổi, cậu chỉ có thể lang thang bước đi trên những con phố sầm uất mà không có việc gì làm, mồ hôi chảy đầm đìa, ướt đẫm sau lưng áo, cái cảm giác nóng bức đến bỏng rát của những năm tháng khốn khó ấy dường như vẫn còn đọng lại đâu đó trong tâm hồn người nghệ sĩ đã kiệt quệ, sống động cho đến tận ngày hôm nay.

Thỉnh thoảng những người giàu có trong thành phố cần thuê một người làm việc theo giờ để nhổ cỏ và cắt tỉa những bông hoa trong vườn nhà, những lúc ấy Pete sẽ đi từ sân này qua sân khác để làm việc, kiếm thêm một chút tiền ít ỏi. Rồi lại quay về căn nhà thuê ở ngoại ô thành phố, dùng số tiền bèo bọt ấy đổi lấy một bữa ăn đạm bạc qua ngày.

Dù đã nổi tiếng được vài năm nhưng những ngày tháng khổ cực ấy vẫn luôn là một vết sẹo trong lòng Pete, nó nhắc nhở cậu tránh xa những kẻ quyền lực và giàu có, những con quỷ đội lốt người bởi suy cho cùng, dù có tài năng và nỗ lực đến đâu thì cậu cũng chỉ là một món đồ chơi vô tri vô giác, một con tốt kém cỏi trong mắt chúng.

Đây cũng là những lời dặn dò cuối cùng một người nghệ sĩ Opera già với Pete trước khi rời khỏi Bangkok. Pete vẫn luôn ghi nhớ lời này.

Sau khi nổi tiếng, mặc cho những kẻ giàu có dâng lên cho cậu vô số tiền bạc và lợi ích đáng giá nhưng Pete vẫn luôn giữ khoảng cách với họ, cậu không bao giờ đồng ý đến nhà riêng để hát hay đi chơi riêng với bất kỳ ai.

Nhưng bây giờ, Pete cay đắng nhìn những dấu hôn chằng chịt trên cơ thể mình, cậu đã khiêu khích kẻ mà cậu không nên đối đầu nhất, kẻ mà tất cả những người quyền lực nhất ở Bangkok đều sợ hãi.

Đúng như Vegas đã nói, trừ khi hắn chán ghét cậu nếu không Pete vĩnh viễn cũng không thể tự thoát ra khỏi trò chơi này. Ngay từ đầu cậu vốn đã không phải là người điều khiển, kẻ nắm đằng chuôi của con dao này từ đầu đến cuối chỉ có Vegas.

“Đang nghĩ gì vậy…” Vegas không biết đã đứng sau lưng Pete từ lúc nào, giọng nói dù còn hơi ngái ngủ vẫn mơ hồ lộ ra chút ý tứ uy hiếp không thèm che giấu. Cũng giống như con người của hắn, mỗi khi xuất hiện đều khiến người ta phải rùng mình.

Pete hơi cau mày, thầm nghĩ, tên này có năng lực gì đặc biệt à? Anh ta tỉnh dậy mà không hề tạo ra bất kỳ âm thanh nào.

Như đọc được câu hỏi trong lòng Pete, Vegas chợt bật cười.

"Làm xã hội đen mà không thể cảm nhận được khí tức của người bên cạnh thì tôi đã chết hàng trăm lần rồi"

"Không phải bên cạnh anh có rất nhiều vệ sĩ sao?" Pete tinh tường nhận thức được ẩn ý trong câu nói vừa rồi của Vegas, nhất thời cảm thấy hơi kỳ lạ.

“Tay của vệ sĩ có dài đến đâu cũng làm sao chạm được tới tận giường của tôi, phải không?” Vegas châm một điếu thuốc, nặng nề thở ra một hơi, mùi thuốc lá lan nhanh trong không khí không khỏi khiến Pete ho sặc sụa

“Hơn nữa, không phải tất cả các vệ sĩ đi theo đều là người của tôi..."

Giọng điệu của hắn vẫn đều đều, nhưng đủ để Pete cảm nhận được cuộc sống của hắn cũng không dễ dàng gì, đối với một kẻ đã ngụp lặn trong cái giới bẩn thỉu ấy nhiều năm, hơn nữa còn nắm trong tay thứ quyền lực tối cao như vậy thì làm sao có thể đòi hỏi một cuộc sống suôn sẻ cho được? Một miếng mồi ngon có thể dụ tới biết bao nhiêu kẻ quyền lực và giàu có, làm sao chúng có thể cam tâm tình nguyện để vuột mất dưới sự chà đạp của súng và ma túy cơ chứ.
Nhưng tại sao hắn lại nói chuyện này với cậu? Pete có hơi bối rối.

“Câm rồi à?”

“……..”

“Không phải chỉ có ở trên giường em mới muốn nói chuyện với tôi đấy chứ? Tôi không ngại tiếp tục…”

Vegas chưa kịp nói hết câu, Pete đã nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn tựa như chuồn chuồn lướt nước.

Pete dần hiểu ra rằng nếu muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt thì phản kháng mù quáng không phải là một cách làm khôn ngoan, tạm thời cứ ngoan ngoãn đầu hàng là phương sách tốt nhất.

Lúc đầu Vegas còn chưa kịp phản ứng, nhưng sau đó hắn lập tức nở nụ cười mãn nguyện, còn khe khẽ chạm tay lên môi mình như để hồi tưởng lại xúc cảm mềm mại ban nãy.

“Bị tôi chơi đến nghiện rồi à?”

"..."

Pete không nên đáp trả thế nào mới phải nên quyết định giả ngốc đến cùng.

“Muốn ăn cái gì nào?” Vegas nhặt chiếc đồng hồ hắn làm rơi bên ngoài sân thượng hôm qua lên, mặt đồng hồ đã dính một ít sương sớm, Vegas nhàn nhã đeo nó lên cổ tay rồi cọ mặt đồng hồ lên phần vải áo ngủ trên eo Pete, hài lòng nhìn đồng hồ một chút rồi mới cất tiếng hỏi.

“Cháo hôm qua còn không?” Pete lùi lại vài bước, định quay trở vào phòng ngủ, dù sao thì nhiệt độ buổi sáng ở Bangkok vẫn còn khá thấp.

“Ừ…” Vegas nhàn nhã tựa lưng vào ghế sofa bên ngoài sân thượng, gọi giật Pete lại “Nhưng nụ hôn vừa rồi vẫn chưa khiến tôi hài lòng lắm đâu…”

Tên khốn, lại còn được voi đòi tiên. Pete nghe vậy cũng không còn cách nào khác đành cứng ngắc quay người lại đối mặt với đôi mắt đong đầy ý cười trước mặt, Pete có chút quẫn bách kéo kéo vạt áo sơ mi xuống một chút, muốn che đi một phần đôi chân trắng muốt.

Pete cam chịu nghĩ thầm, vì bát cháo tôm thơm ngon, nóng hổi cứ hôn hắn thêm một cái cũng không sao.

Dù sao cũng không phải là lần đầu tiên.

Pete quỳ xuống bên đùi Vegas, dồn toàn bộ trọng tâm cơ thể lên người hắn. Cậu nhắm chặt mắt, ôm lấy mặt hắn bằng cả hai tay rồi đặt lên môi hắn một nụ hôn.

Pete định đứng dậy ngay lập tức sau khi hoàn thành nụ hôn chào buổi sáng ngắn ngủi nhưng đôi bàn tay to lớn đã giữ chặt sau gáy cậu, vò loạn mái tóc mềm mại biến cái hôn phớt nhẹ ban đầu thành một nụ hôn kiểu Pháp đúng chuẩn.

Hắn nhẹ nhàng nhấm nháp dư vị trên đôi môi Pete, mùi sữa ngọt thơm thoang thoảng gợi nhớ đến vị gió, sóng và những bãi cát mềm mịn của làng chài nhỏ bên bờ biển Chumpion, đến ngay cả làn da Pete cũng tỏa ra hương thơm nhẹ nhàng và dịu ngọt như thế.

Vegas chưa từng hôn bất kỳ một tên bạn tình nào của hắn trước đây. Đối với hắn, bọn họ chỉ là món đồ chơi để hắn thỏa mãn dục vọng của bản thân, không cần thiết phải dịu dàng với một món đồ chơi làm gì.

Nhưng chàng trai trước mắt hắn lúc này hoàn toàn thuần khiết đến mức chỉ cần nhìn thoáng qua đôi mắt là có thể nhìn thấu tâm hồn của cậu, điều duy nhất chôn sâu trong đôi mắt ấy, chẳng có gì ngoài nỗi sợ hãi và cam nguyện phục tùng trước hắn.

Những tên bạn tình khác đến bên cạnh hắn với hàng tá những ham muốn ngông cuồng và các đòi hỏi quá phận nhưng cậu trai này hoàn toàn khác, đây là người đầu tiên hắn tự tay giành về bên cạnh mình, và thứ duy nhất cậu ta mong cầu chỉ là để cậu ta thanh thản rời đi.

Nụ hôn chào buổi sáng lần này dường như kéo dài hơn cả dự định của Pete và Vegas.

Sau khi Vegas buông Pete ra, cậu đã phải mất một lúc mới lấy lại được nhịp thở bình thường đến mức nhất thời quên mất bản thân vẫn đang ngồi trong lòng Vegas.

Nhìn người con trai trong lòng chỉ mặc mỗi một chiếc áo sơ mi trắng vừa đủ che được nơi riêng tư thần bí, dù đã chẳng còn là thiếu niên nhưng vẻ trẻ trung nơi đầu mày cuối mắt vẫn không cách nào che giấu. Hàng cúc áo trước ngực bị cởi ra gần hết, để lộ làn da trắng nõn bên trong.

Đầu tóc Pete đã rối bù, trông cậu chẳng khác gì như một cậu nhóc nghịch ngợm không chịu về nhà sau một ngày dài lang thang ở bên ngoài. Đôi chân thon thả dang rộng quấn quanh thắt lưng Vegas, quyến rũ muốn chết người.

“Vẫn còn chưa muốn xuống à, hay em còn muốn mình làm thêm một chút gì nữa?”. Vegas tốt bụng nhắc nhở
Pete nghe xong lập tức trèo xuống khỏi người Vegas, cong đuôi bỏ chạy còn không quên khóa luôn cánh cửa duy nhất dẫn từ ban công vào phòng ngủ.

Qủy nhỏ nghịch ngợm, Vegas cười nhẹ rồi rút điện thoại ra gọi cho người giúp việc.

"Đi lên mở cửa ban công ra cho tôi, nhớ đem lên một phần cháo tôm và mấy món ăn kèm nữa".

Pete nhấm nháp từng thìa cháo nhỏ ăn kèm với dưa chuột muối chua thanh mát trên cái đĩa nhỏ bên cạnh, vị chua nhẹ từ dưa chuột khiến món cháo nóng càng thêm đưa miệng.

Trong bữa ăn, Vegas cũng không quấy rầy Pete, hắn chỉ chỉnh trang lại quần áo rồi ngồi xuống ghế sofa nhâm nhi cà phê rồi đọc báo.

Cứ thế bữa sáng ngày hôm nay kết thúc trong êm đẹp.

Không lâu sau, Vegas cũng đứng dậy, trước khi ra khỏi phòng vẫn không quên nhắc nhở Pete.

“Ngoan ngoãn một chút, đợi tôi trở về”.

Tên khốn kiếp, cậu cũng không phải vợ hắn, tại sao bắt cậu phải ngoan ngoãn nghe lời?

Pete trợn trắng mắt, tiếp tục ăn cháo, coi như không nghe thấy gì.

Căn phòng ngủ rộng lớn trở lại vẻ yên tĩnh vốn có. Pete ăn nốt phần cháo còn lại của bữa ăn, sảng khoái xoa xoa bụng một chút. Nằm lăn lộn một lúc vẫn không tìm được việc để làm, Pete lại mò mẫm mở TV lên xem. Trên màn hình lớn tràn ngập các tin tức giải trí, nhưng những bản tin liên quan đến cậu chỉ được nhắc đến qua loa đại khái.

"Nghệ sĩ Opera nổi tiếng của đoàn kịch Siam đã biến mất ngay sau buổi ra mắt đầu tiên..."

"Cậu ta hết thời rồi à? Cậu Pete vẫn chưa đưa ra bất kỳ phản hồi nào sau buổi ra mắt vở kịch ‘Salomé’..."

“Theo thông báo từ quản lý của cậu Pete, cậu ấy sẽ tạm thời rời sân khấu khoảng nửa năm để nghỉ ngơi một thời gian…”

Pete nhếch miệng cười mỉa mai.

Trong cái giới nghệ thuật xa hoa, phù phiếm này mỗi giây mỗi khắc đều xuất hiện thêm những tài năng mới, cậu quả thực cũng dần biến mất khỏi ánh đèn sân khấu rồi.

Dù trước đây cậu từng rực rỡ đến đâu thì cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ cô độc, ngày ngày lủi thủi trong thế giới của riêng mình. Đúng lúc này, cửa phòng chợt bật mở, chẳng lẽ Vegas nửa đường lại quay trở về?

Pete vội vàng tắt TV, leo lên giường trùm chăn kín đầu giả vờ ngủ, mong thoát khỏi ma trảo của Vegas.

Tiếng bước chân nặng nề dừng lại trước cửa phòng ngủ mà không tiến vào khiến Pete cảm thấy kỳ lạ rồi một âm giọng trẻ trung, xa lạ truyền tới.

“Cậu Pete, tôi là vệ sĩ do cậu Vegas cử tới để bảo vệ cậu, cậu có thể gọi là là Morpho”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro