Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi nghe thấy giọng người tới không phải Vegas, Pete mới dám thò đầu ra từ trong chăn, vẻ mặt nhẹ nhõm nhìn thiếu niên cao lớn trước mặt, cậu cực kỳ có thiện cảm với khuôn mặt hơi trẻ con, có phần non nớt của cậu vệ sĩ mới đến này.

“Vegas bảo cậu tới bảo vệ tôi á?” Pete nhớ lại cuộc nói chuyện với Vegas vừa nãy, chợt nhận ra trong câu nói của hắn có gì đó không đúng lắm.

“Dạ, phải”.

“Gần đây bên ngoài có nguy hiểm gì à?”

"Không có, đây chỉ là nhiệm vụ bảo vệ hàng ngày của tôi thô" Morpho trả lời Pete với giọng điệu mười phần cung kính như thể bảo vệ cậu là một nhiệm vụ hết sức quan trọng của cậu ta vậy.

“Ngày nào cậu cũng phải đi làm sớm thế này à?” Pete ngáp dài một hơi, liếc nhìn thời gian hiển thị trên chiếc đồng hồ đặt bên tủ đầu giường.

“Hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm nên muốn đến sớm một chút ạ”.

“Mới đến à?” Pete nghe xong liền cảm thấy có hơi phấn khích. Cậu vệ sĩ mới tới này có thể chính là chìa khóa giúp cậu trốn ra khỏi nơi này.

“Trước đây tôi luôn được huấn luyện dưới trướng ngài Gun đến hôm qua mới được chuyển đến dưới trướng cậu Vegas”.

Pete nhìn thấy vẻ cương nghị giữa đôi lông mày và cặp mắt sáng như sao của cậu ta, không giống đang giả vờ, có thể thấy cậu chàng này có một mối liên kết sâu sắc với gia đình xã hội đen kia, đặc biệt là khi nhắc đến ngài Gun, giọng điệu của cậu ta bộc lộ một lòng chung thành tuyệt đối.

Pete có hơi thất vọng, cậu xoay người, không quan tâm mà xua xua tay.

“Tôi buồn ngủ rồi, muốn đi nghỉ một chút, cậu ra ngoài trước đi”.

Sau khi Vegas rời khỏi khách sạn, chiếc xe sang trọng đã chờ sẵn ở trước cửa khách sạn, trợ lý mở cửa cho hắn rồi đưa đến một chồng báo cáo cần thiết cho chuyến đi ngày hôm nay.

Vegas nhận lấy chồng báo cáo, lật qua lật lại một hồi thì chợt thấy một tấm thiệp mời màu nhung hoa cà được kẹp giữa đống tài liệu. Chữ viết tay tiếng Anh màu bạc được viết nắn nót bên trên mặt giấy mỏng.

"Tôi trân trọng mời cậu Pete – nghệ sĩ Opera nổi tiếng đến tham dự tiệc sinh nhật của tôi ..." Vegas vô thức cười khẩy một cái, nhìn vị trợ lý bên cạnh với ánh mắt khó dò, “Tên Hồng Tử này thật đúng là âm hồn bất tán. Tôi vốn nghĩ cậu ta chỉ tiện miệng nhờ vả thôi, không ngừng đến cậu ta thực sự nghiêm túc với chuyện này”.

Người trợ lý bên cạnh nghe tới đây đã sợ đến toát mồ hôi lạnh, vội vàng giải thích: "Tôi không dám, cái này... thiệp mời này là do ông chủ gửi đến, ông ấy nói là vì công việc kinh doanh nên cậu nhất định phải thay mặt ông ấy chuẩn bị tốt, đặc biệt là phải đưa cậu Pete đến tham dự bữa tiệc lần này ...."

Cậu ta lo lắng nhìn ngó xung quanh rồi cẩn thận nói tiếp: “Cậu cũng biết, mấy lô hàng ở cảng của chúng ta tháng này đang bị tồn đọng khá nhiều, chỉ có thể trông cậy vào Hồng Tử sẽ giúp chúng ta giải quyết vấn đề lần này …”

“Tai của hắn quả thật cũng phải dát vàng mới có thể được nghe tiếng chim sơn ca của tôi hát…” Vegas ngừng lời lại khinh thường ném tấm thiệp mời đẹp đẽ xuống dưới đất, “Nhưng hắn cũng không suy nghĩ lại xem, một khi nghe xong vở Opera này thì hôm đó sẽ là sinh nhật hay ngày giỗ của hắn ..."

Người trợ lý nhìn tấm thiệp bị vứt xuống gần chân mình, nhặt cũng không được mà không nhặt cũng không xong.

Vegas khẽ nhắm mắt lại, day day đôi lông mày dài rậm, lầm bầm nói:

"Khốn kiếp... Nhưng đó là yêu cầu của ba tôi, bỏ đi, cứ đưa tấm thiệp này đến chỗ Pete, dặn cậu ấy luyện tập thêm vài kỹ năng cơ bản, đến sát ngày dự tiệc thì gọi người đưa tới cho cậu ấy một bộ trang phục cao cấp, chuẩn bị cho tốt, đừng để ảnh hưởng mặt mũi của tôi..."

Trợ lý vội vàng cúi đầu cầm tấm thiệp lên, sau khi nhận nhiệm vụ cũng không dám nói thêm một lời nào.

Vegas nhìn khung cảnh thành phố bên ngoài cửa sổ xe lướt nhanh qua trước mắt, hắn bực dọc đến mức không muốn tự mình xem đống tài liệu trong tay mà ném hết cho trợ lý đọc to cho hắn nghe từng mục một.

Cả một ngày của Vegas dường như chỉ vùi mình trong các phòng hội nghị cao cấp ở các công ty và khách sạn, nửa chừng còn phải ra ngoài gặp gỡ với một vài đối tác cùng ông Gun, rặt một lũ miệng lưỡi không xương nhiều đường lắt léo khiến người ta buồn nôn.

Nhưng thân là con trai cả của ông Gun, hắn chỉ có thể đồng ý với tất cả mọi yêu cầu lớn nhỏ của bọn người này, chiếu theo lời của ba hắn thì mọi thứ đều là vì công việc và hắn không được phép để xảy ra bất kỳ rắc rối nào.

Đống công việc phải xử lý đã tồn đọng quá nhiều đến nỗi Vegas còn không có thời gian mở chiếc iPad được kết nối với camera theo dõi trong phòng Pete để xem cậu đang làm gì.

Không biết hôm nay cậu có quậy phá hay lại gây ra rắc rối gì nữa hay không. Nhưng có Morpho ở đó rồi, hẳn sẽ không có vấn đề gì cả.

Ông Gun cũng có thể nhận ra ngày hôm nay Vegas cực kỳ lơ đãng, không biết hắn đang nghĩ cái gì trong đầu khi đang bàn hợp đồng với đối tác dù ông ta đã nhắc nhở hắn vài lần. Tình trạng này chưa từng xảy ra trước đây nhưng trước mặt người ngoài, ông ta chỉ có thể cố gắng kìm lại cơn tức giận mà đóng vai một người cha hiền lành, thương con.

Mãi đến hơn mười rưỡi tối, buổi hợp tác mới hoàn toàn kết thúc. Vegas dựa vào quầy bar của quán rượu, hắn đã kiệt sức cả về thể xác lẫn tinh thần để mặc cho trợ lý bên cạnh đang giúp hắn sắp xếp lại toàn bộ biên bản của cuộc họp vừa rồi. Từ khóe mắt, cậu ta đã thoáng thấy ông Gun đang đi về phía này liền vội vàng đứng thẳng dậy, cúi đầu chào.

“Ngài Gun!”

“Cậu cũng mệt rồi, trở về đi để tôi nói chuyện với con trai tôi một chút”.

Nghe xong lời này, cậu trợ lý cảm thấy như vừa được ân xá vội vàng rời đi. Đợi cậu ta đã đi khuất hoàn toàn, ông Gun mới thu lại nụ cười giả tạo trên mặt, trở về bộ mặt lạnh lùng, tàn nhẫn vốn có.

“Dạo gần đây mày có chuyện gì vậy?”

"Cái gì ..." Vegas chưa kịp nói hết câu thì bên má trái đã ăn trọn một cú tát từ ông Gun, lực tay mạnh đến mức khiến hắn nhất thời không thể hồi thần.

Vegas nhếch miệng, cười cay đắng trong ánh đèn mờ ảo, tranh tối tranh sáng ở quầy bar, nhưng rất nhanh sau đó đã trở lại vẻ mặt như bình thường.

Ba của hắn, ông Gun, chủ nhân của Thứ gia, người đàn ông quyền lực thứ hai trong thế giới ngầm, làm sao lại có thời gian để lắng nghe mấy lời than thở mệt mỏi vô nghĩa của hắn cơ chứ, nên tốt nhất vẫn nên im miệng thì hơn.

Một mình đứng trước mặt người cha này thì chỉ có hai việc, một là bị đánh, hai là nghe chửi. Bất kỳ một sự bất tuân nào cũng sẽ chỉ dẫn đến hai kết quả duy nhất. Vegas đã nằm lòng điều này từ khi hắn mới chỉ là một đứa trẻ.

“Đừng tưởng tao không biết…” Sắc mặt ông Gun đanh lại, khẽ xoay xoay chiếc nhẫn gia tộc trên ngón tay trỏ, ánh mắt lạnh như dao dò xét từ trên xuống dưới cơ thể Vegas.

“Gần đây mày thường xuyên qua lại với một tên ca kỹ lẳng lơ nào đấy, đến mức lơ đãng ngay trong cả những cuộc họp quan trọng như thế này, mày định tạo phản à?"

Dứt lời, ông ta lập tức xoay mặt ngoài chiếc nhẫn vào trong lòng bàn tay, không thương tiếc dùng 80% lực giáng một đòn vào bên má trái vốn đã đỏ tấy của Vegas khiến khóe môi hắn lập tức rạch toạc, chảy ra một vệt máu đỏ tươi.

Vegas bị đánh ngã vật ra đất, hắn cũng không dám ngồi lâu mà nhanh chóng bám vào mép quầy bar rồi từ từ đứng dậy. Hắn không vội mở miệng thanh minh bởi Vegas biết bất kỳ điều gì hắn nói ra lúc này đều chỉ khiến ba hắn càng điên tiết mà tiếp tục trút giận lên hắn nên chỉ đứng một chỗ, cúi gằm mặt xem như biết lỗi.

"Ba không cần phải nghi ngờ, con chỉ lo tên ca kỹ ấy sẽ xảy ra chuyện gì đó, ảnh hưởng đến thỏa thuận của chúng ta với Hồng Tử thôi..."

Ông Gun nhướn mày, đôi mắt dò xét đảo quanh khuôn mặt hốc hác của Vegas, cố đào ra một bằng chứng chứng minh thằng con trai của ông ta đang nói dối.

Thực ra trong cái giới này, có vô số con chim sơn ca biết hát Opera, con này chết rồi thì cứ tìm đại một con khác đến thay thế cũng chẳng làm sao nhưng tốt nhất mọi chuyện đúng như những gì Vegas nói, nó tiếp xúc với tên ca kỹ kia chỉ là vì công việc.

Khuôn mặt Vegas vẫn đăm đăm không lộ ra chút nao núng mặc cho ông ta vẫn đang săm soi nhìn hắn với cặp mắt hằm hằm, đầy lửa giận.

“Bỏ đi”. Ông Gun khoát tay, người phục vụ thân cận nhanh chóng bước ra từ một góc tối trong căn phòng, cung kính đưa tới một chiếc khăn tay sạch sẽ, ông ta nhận lấy, lau sạch sẽ vết máu dính trên mặt nhẫn rồi thản nhiên vứt chiếc khăn tay xuống trước mặt Vegas, trước khi quay người rời đi ông ta vẫn không quên bỏ lại một câu.

“Tốt nhất mày nên làm mọi chuyện vì công việc kinh doanh của gia tộc, nếu không, đừng trách tao đối xử với mày tàn nhẫn như thằng em trai Macau của mày, bởi vì đi yêu thích một thằng đàn ông mà bị tao đưa tới bệnh viện tâm thần ở tận nước ngoài….”

Macau? ..... Ông ta còn có mặt mũi nhắc đến Macau? ….. Nhìn bóng lưng quen thuộc khuất dần sau cánh cửa, Vegas vô thức siết chặt tay thành nắm đấm mạnh tới nỗi các khớp xương cũng không chịu được mà kêu lên răng rắc, nhưng vẫn chẳng đủ để khiến hắn nguôi ngoai nỗi căm hận đang cuồn cuộn dâng lên trong đáy mắt.

Chỉ vì xu hướng tính dục đặc biệt của thằng bé mà ông ta nhẫn tâm vứt nó vào một bệnh viện tâm thần ở châu Âu đến tận bây giờ.

Ông ta luôn dùng ánh mắt cay nghiệt, chỉ trích hắn và Macau không xứng đáng là con trai của ông ta, còn bản thân lại độc ác và tàn nhẫn đến cùng cực, ông ta có thể vì lợi ích mà sẵn sàng hy sinh bất cứ thứ gì ngay cả khi đó là con trai của mình, ông ta thì xứng làm ba của hắn và Macau à?.

Khi Morpho đem đến hàng đống kệ quần áo đắt tiền bước vào phòng, Pete đã tưởng bản thân đang ở trong phòng VIP dành cho những tín đồ thời trang quyền lực bậc nhất, thậm chí cậu ta còn đưa tới hai thợ thiết kế có tiếng vây quanh người Pete để lấy số đo cơ thể cậu.

"Cậu đang làm cái gì vậy?" Pete nhìn sắc trời đã nhuộm màu đen kịt bên ngoài khung cửa sổ, tự hỏi tại sao đến giờ này cậu ta vẫn không để cho cậu đi nghỉ ngơi vậy.

"Mời cậu xem qua" Morpho cung kính đưa tấm thiệp mời cho Pete, đều đều giải thích:

"Tuần sau là tiệc sinh nhật của một ông trùm có tiếng, cậu sẽ phải tới để biểu diễn một vở Opera nên cậu chủ đã dặn tôi giúp cậu chuẩn bị trang phục cho buổi tiệc tối hôm đó”.

Pete nhận lấy tấm thiệp mời, cậu chỉ nhìn một cái rồi cười nhạt: "Vậy à, tôi còn có quyền được lựa chọn nữa à? Cậu cứ nhìn bộ nào phù hợp rồi chọn luôn cho tôi cũng được..."

"Em biết điều đấy!" Vegas từ ngoài cửa bước vào, mặc dù vết thương trên mặt đã được xử lý gọn gàng, nhưng vết máu khô dính bên khóe miệng vẫn cực kỳ bắt mắt.

“Cút hết ra ngoài đi”. Vegas đuổi hết những kẻ đang có mặt ở trong phòng đi, để lại không gian riêng tư cho hắn với Pete.

"Sao về muộn thế..." Pete chưa nói hết câu đã tự động im bặt, cậu đã nhìn thấy bộ dạng như hung thần ác sát của Vegas nên tốt nhất vẫn là ngoan ngoãn ngậm miệng lại, tránh cho bản thân vô duyên vô cớ bị hắn lôi ra tẩn cho một trận.

"Đã chọn được chưa ...?" Vegas rõ ràng không muốn trả lời câu hỏi của Pete.

Hắn liếc nhìn cậu vẫn đang ngồi giữa đống quần áo lộng lẫy, chợt nghĩ thực ra, ngoại trừ thân phận là một tù nhân đang bị giam lỏng thì Pete trông chẳng khác gì một cậu thiếu gia xinh đẹp lại cao quý.

Những món phục sức lộng lẫy đeo quanh người không khiến Pete trở nên lố lăng mà ngược lại từ cậu còn toát ra vẻ đoan trang cùng kiều diễm khó ai sánh bằng.

Pete căng thẳng túm chặt lấy cổ áo bộ vest nhung đỏ. Trên ngực áo còn đính một bông thược dược khảm bằng kim cương, có thể thấy giá trị của nó không nhỏ.

“Chọn được rồi, là bộ này”. Pete cầm lên bộ quần áo, trả lời câu hỏi vừa nãy của Vegas.

Thực ra Pete chẳng phân biệt nổi những bộ quần áo lộng lẫy này, đối với cậu chúng chẳng khác gì nhau, đều quý giá và vô cùng đắt tiền khiến cậu chỉ nhìn một chút tầm mắt đã bị choáng ngợp bởi đống kim cương, vàng bạc rực rỡ đến chói mắt được đính kèm trên vải áo.

Vegas ngồi xuống một góc sofa, từ đầu đến cuối ngoại trừ lúc bước vào phòng hắn đều im lặng, từ chối cho ý kiến với lựa chọn của Pete.

Bị ánh mắt sâu thẳm như đáy vực ấy nhìn chằm chằm khiến Pete đột nhiên cảm thấy sợ hãi, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào, cơ thể cũng hơi run rẩy, nó gợi nhắc cậu nhớ lại những lần đột nhiên quên lời khi đứng trên sân khấu của nhà hát kịch dưới sự chứng kiến của hàng ngàn khán giả. Cảm giác căng thẳng lúc này so với khi ấy chỉ có hơn chứ không hề kém.

Dù là ăn chửi hay ăn đòn thì Pete cùng không muốn chọn bất cứ cái nào. biết sự khác biệt giữa bị mắng và bị đánh. Ít nhất trước mắt cậu phải làm cái gì đó để khiến tên kia tươi tỉnh lên cái đã.

Vừa nghĩ tới đây, Vegas đã đứng dậy khỏi ghế sofa rồi đi về phía Pete, ánh mắt càng thêm thâm trầm khiến cậu không thể đoán được hắn định làm gì tiếp theo.

Khi Vegas vừa bước tới trước mặt Pete, chưa để hắn kịp làm gì, Pete đã vứt luôn bộ quần áo trên tay xuống đất, vội vàng bước tới, dùng cả hai tay ôm lấy khuôn mặt đang bị thương của Vegas.

“Anh bị thương rồi….”. Giọng Pete dù có hơi run rẩy nhưng cậu vẫn cố ngước lên nhìn vào mắt Vegas rồi cũng lập tức hạ mắt xuống đôi môi vẫn còn dính máu, "Có đau không? ..."

Hỏi xong, Pete còn đưa tay lên, nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt vẫn còn chưa hồi thần của Vegas.

Nét lo lắng hiện rõ trên gương mặt Pete như rơi sâu vào đôi mắt ngập tràn kinh ngạc của Vegas, một xúc cảm lạ kỳ chưa từng xuất hiện trước đây chợt ào ào dâng lên trong tim hắn như thủy triều ngày lũ.

Cậu ta…. đang lo lắng cho hắn sao?
Đoạn kịch "Salomé" nổi tiếng vẫn đang phát lại trên màn hình TV vẫn chưa tắt sau Pete. Nàng công chúa Do Thái yêu kiều và ngạo mạn đã cam nguyện cúi đầu trước trước vị thánh John cao quý, thuần khiết đang bị giam cầm trong ngục tối, nàng vẫn hèn mọn mà tha thiết cầu xin hắn hãy trao cho nàng một nụ hôn.

Ánh trăng nhợt nhạt xuyên qua đám mây mù soi lên gương mặt nàng công chúa nhỏ càng làm nổi bật vẻ buồn khổ và tiều tụy của nàng.

Vegas nắm lấy đôi bàn tay trên má hắn, nhẹ nhàng đưa nó chạm lên vết thương ở trên môi.

“Ừ….”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro