Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vegas siết chặt đôi tay mảnh khảnh, cảm nhận hơi ấm truyền tới trên má mình. Hắn nắm lấy nó rất lâu, khuôn mặt chuyển từ ngạc nhiên đến nhẹ nhõm rồi lại sững sờ, như đang muốn xác nhận điều gì đó.

Đây là lần đầu tiên Pete nhìn thấy dáng vẻ này của Vegas khiến cậu cũng sợ đến không dám rút tay lại, chỉ có thể để yên mặc hắn lôi lôi kéo kéo.

Qua một lúc lâu, Pete rốt cuộc cũng không nhịn nổi mà khẽ lên tiếng nhắc nhở.

"Này, anh không sao chứ? Vết thương có đau lắm không..." Pete cẩn thận nhìn Vegas, sau khi xác định câu nói vừa rồi không động đến lòng tự ái của hắn, cậu mới ngập ngừng nói tiếp:

"Vết thương không nặng lắm nhưng nếu không xử lý đàng hoàng sẽ mưng mủ đấy ... Hơn nữa nó còn ở trên khóe miệng của anh... Anh hẳn cũng không muốn nó sẽ ảnh hưởng đến công việc ngày mai của anh đâu..."

Pete nói không sai, Vegas thường xuyên phải tham dự những cuộc họp, bộ dạng này của hắn thực sự rất khó coi, đến lúc đối tác hỏi đến hắn lại phải tốn công nghĩ cách đối phó, trả lời không khôn khéo không những khiến ba hắn mất hết mặt mũi mà không chừng bản thân còn bị ông ta trách mắng càng nặng lời hơn. Dù sao thứ mà ông ta coi trọng nhất cũng chỉ có công việc làm ăn và mặt mũi của bản thân ông ta mà thôi …..

Vegas nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng vẫn quyết định gọi một cuộc điện thoại xuống tầng dưới, cho người mang lên phòng một hộp sơ cứu y tế.

Nhưng hắn vẫn giữ chặt tay Pete trên má, nhất quyết không cho cậu buông xuống. Vegas và Pete sóng vai ngồi cạnh nhau trên chiếc giường, xung quanh trải đầy những tấm gấm hoa được may thêu tinh xảo khiến cả căn phòng như được dát một lớp lụa vàng rực rỡ. Nhưng Pete nhìn ra được, dù nắm trong tay thứ quyền lực mạnh mẽ nhưng Vegas cũng không thực sự hạnh phúc với những thứ phù phiếm đó.

Cậu không biết ai đã đánh Vegas nhưng có thể đánh hắn ra nông nỗi này thì hẳn thân phận của người kia cũng rất cao quý, không phải là người mà cậu có thể đắc tội được.

Một lúc sau hộp y tế đã được mang tới đặt bên bàn trà, Morpho sau khi hoàn thành nhiệm vụ cũng rất biết điều mà nhanh chóng lui ra ngoài.

Pete nhìn tình hình trước mắt cũng vội vàng rút tay lại, cầm lấy hộp y tế, thuần thục sát trùng cả hai tay rồi thấm một phần bông gòn vào lọ thuốc sát trùng, nhẹ nhàng giúp Vegas xử lý lại vết thương trên mặt.

Dù Vegas đã kinh qua nhiều trận đấu súng, cơ thể sớm đã tập quen với những vết thương lớn nhỏ nhưng vùng da xung quanh môi vẫn rất nhạy cảm, Pete chỉ mới chạm nhẹ một chút vết thương đã nhói đau khiến hắn vô thức hơi giật người lại.

Pete cũng bị động tác của hắn làm cho hơi giật mình, cậu sợ bản thân đã vô tình đụng đến cái vảy ngược nào đó của Vegas rồi tự chuốc họa vào thân thì khổ.

Hiếm khi Vegas không nổi giận, ngược lại hắn còn cố ý nói lảng sang chuyện khác, như muốn chuyển hướng sự chú ý của Pete.

"Cậu cũng biết nhiều thật đấy, đến cả mấy cái này cũng biết làm cơ à?" Ánh mắt Vegas đã khôi phục lại vẻ cợt nhả thường ngày, nhìn chằm chằm vào Pete vẫn đang cẩn thận xử lý vết thương cho hắn.

“Trước đây lúc còn chưa nổi tiếng, tôi có đi diễn tập trong một đoàn kịch nhỏ, dăm bữa nửa tháng té ngã bị thương là chuyện bình thường, tôi đều phải tự mình xử lý…” Pete cẩn thận lau sạch bụi bẩn bám bên ngoài miệng vết thương, đổ lên đầu tăm bông một bột thảo dược rồi bôi lên vết thương một lần nữa.

Hương bạc hà thơm ngát từ bột thảo mộc hình như có tác dụng giảm đau, thoa lên môi cảm giác dễ chịu hơn rất nhiều.

Vegas cố chịu đựng cơn đau xót truyền đến khi Pete đang giúp hắn xử lý mấy vết thương còn lại. Mỗi lúc nghiêm túc, Pete sẽ vô thức hé miệng, trông chẳng khác gì một đứa trẻ con đang say mê nghiên cứu món đồ chơi nó yêu thích.

Bởi khoảng cách quá gần nên ngay cả những tia sáng nhỏ từ ánh đèn điện hắt lên đôi mắt cậu Vegas cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Mắt Pete rất đẹp, đáy mắt đen láy như chứa một trong cả một lòng hồ trong vắt, lại tựa như những vì sao lấp lánh ôm lấy dải ngân hà rộng lớn, khiến thổn thức mãi không thôi.

Vegas không thể nhịn nổi khi nhìn thấy dáng vẻ này của Pete, con quái vật dưới đũng quần hắn lại rục rịch trỗi dậy, nhưng ngày mai hắn còn có chuyện quan trọng cần phải giải quyết, không thể để thứ dục vọng mạnh mẽ của hắn lấn át mọi thứ như thế được.

Hơn nữa, ba hắn đã nhìn thấy được sự quan tâm đặc biệt của hắn dành cho chú chim sơn ca xinh đẹp này. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sớm muộn gì tính mạng của Pete cũng sẽ bị đe dọa.

Vegas giả bộ mất kiên nhẫn đẩy Pete ra, càu nhàu: "Được rồi, bôi thế đủ rồi, lề mà lề mề, mấy bộ lễ phục kia đâu rồi?"

Pete bị Vegas thô bạo đẩy mạnh ra, nhất thời có hơi bối rối, nhưng thấy vết thương trên khóe môi Vegas đã được xử lý cẩn thận, chắc mẩm sau một đêm sẽ lành lại ngay thôi nên cậu cũng thôi không làm giúp hắn nữa.

"Bộ quần áo cậu vừa chọn đâu rồi? Là bộ màu đỏ này hả?" Vegas cầm bộ vest nhung đỏ lên ngắm nghía một chút rồi lại nhìn sang Pete bên cạnh.

"À... phải ..." Pete giật mình đáp lại, nhưng sau đó dường như nhớ ra điều gì cậu lại ngập ngừng hỏi: "Vị tiên sinh đó có nói rằng tôi phải diễn vở Opera nào trong bữa tiệc sinh nhật của ông ấy không?"

Tên Hồng Tử đấy có nói gì à? Hắn chỉ bảo rằng muốn nghe Pete hát. Chết tiệt, Vegas nghĩ thầm, mấy cái thứ nghệ thuật phức tạp, hát thì cứ hát thôi lại còn phải hỏi đông hỏi tây làm gì.

Thấy Vegas mặt nhan mày nhó, mãi vẫn không trả lời, Pete cũng không biết làm thế nào, sau khi suy nghĩ một chút cậu vẫn quyết định hỏi lại.

"Vậy để tôi tự quyết định đi, tôi sẽ biểu diễn vở kịch Salomé hôm trước. Chắc trong bữa tiệc còn nhiều chương trình khác nên tôi sẽ chỉ hát một phần của vở kịch thôi. Bộ vest nhung đỏ này rất phù hợp với phần trình diễn khi công chúa Salome bị ngọn lửa thiêu rụi…”

“Ừ, tùy em”. Vegas làu nhàu bỏ lại một câu rồi quay người rời đi, cơ thể hắn đã mệt mỏi đến mức không còn đủ sức để quan tâm đến mấy cái chuyện lông gà vỏ tỏi này.

Lúc sắp rời khỏi phòng, Vegas vô thức quay người lại, nhìn thấy Pete đang ướm thử bộ vest nhung đỏ cậu vừa chọn trước gương, có vẻ như cậu thực sự rất thích nó.

Kệ đi. Vegas quay đầu rồi cũng nhanh chóng đi khuất sau cánh cửa, hắn căn dặn Morpho: "Để mắt đến tất cả mọi người trong khách sạn, không được để bất kỳ ai có thể bước vào căn phòng này ngoại trừ tôi, có biết chưa? Người của ba tôi cũng không được vào..."

Pete cầm lên bộ vest đắt tiền, chạm lên lớp vải nhung được dát vàng cao quý. Cả đời cậu cũng chưa từng nghĩ tới bản thân cũng có ngày được mặc những bộ quần áo xa xỉ đến mức này.

Dù đã nổi tiếng mấy năm nay nhưng Pete cũng chỉ có thể mặc những bộ quần áo cao cấp này trong những buổi biểu diễn ở cung điện hoàng gia, hôm nay là lần đầu tiên cậu có thể được mặc một bộ quần áo cao cấp như thế này chỉ để biểu diễn một phần kịch nhỏ, nếu màn trình diễn không có gì sai sót thì bộ quần áo này cũng sẽ thuộc về cậu như một phần thưởng cho tài năng vô giá của mình.

Pete trong lòng không khỏi khinh thường bản thân thực sự quá dễ dãi, chỉ vì một bộ quần áo mà đã quên sạch tất cả những ấm ức mấy ngày trước còn vui vẻ đến mức này.

Nhưng bộ lễ phục này đẹp đến mức Pete thực sự phải thừa nhận rằng mọi đau khổ cậu đã phải chịu đựng suốt mấy ngày qua cũng cực kỳ xứng đáng để mặc được nó.

Nếu ví một vở kịch Opera xuất sắc như một chiếc vương miện rực rỡ thì những bộ phục sức lộng lẫy chính là những viên ngọc trai được tô điểm trên đó. Nếu không có vẻ rực rỡ, chói mắt của những viên ngọc trai thì vở opera dù có tầm cỡ đến đâu cũng sẽ nhanh chóng bị lu mờ.

Nghệ thuật là một điều vĩ đại và vô giá, đặc biệt là khi đặt bên cạnh một thứ đồ vật sang trọng lại càng tôn lên vẻ cao quý vốn có của nó.

Pete đã ngụp lặn trong cái giới Opera ở thành phố Bangkok này mấy năm trời, cậu hiểu rõ một bộ trang phục có thể khiến một kẻ tầm thường trở nên rực rỡ đến thế nào. Nhưng bộ lễ phục lộng lẫy này vẫn nằm ngoài mọi hiểu biết trước đây của Pete.

Cậu có thể thề rằng ngay cả một nghệ sĩ Opera với tuổi nghề hơn cậu mười năm cũng muốn được khoác lên mình bộ lễ phục này.

Nếu để Pete dùng tiền của mình để mua lấy nó quả thực chính là nằm mơ giữa ban ngày, nhưng bỗng một ngày, bộ lễ phục ấy lại từ trên trời rơi vào tay Pete thì thật không biết là may mắn hay tai họa.

Thế mới thấy được quyền lực và số tài sản mà một gia tộc xã hội đen hùng mạnh sở hữu có thể khủng khiếp đến mức nào. Không một ai biết họ kiếm được những thứ này từ đâu và bằng cách nào, nhưng chúng lại nghiễm nhiên thuộc về quyền sở hữu của họ đầy bí ẩn và khó lường.

Họ ẩn sâu sau những ánh đèn rực rỡ của cái thành phố quyền thế bậc nhất này. Không có điều gì họ không dám nghĩ cũng không có cái gì họ không thể có được.

Nhỏ thì là một bộ quần áo, lớn có thể là cả một con người, chỉ cần là thứ họ muốn thì chẳng cần phải hỏi ý kiến của bất kỳ ai. Trước đây Pete đã từng nghe rất nhiều đứa trẻ giàu có thủ thỉ với nhau rằng các gia tộc xã hội đen ở Bangkok hầu hết đều là các thế lực đối lập với nhau của trong gia tộc hoàng gia của Thái Lan.

Pete cười nhạt, cậu ôm lấy bộ lễ phục lộng lẫy mà ngả người xuống giường.

Những chiếc rương chứa đầy vàng, bạc được xếp xung quan căn phòng khiến nó như một chiếc lồng chim bất khả xâm phạm mà Pete chỉ là một con chim hoàng yến yếu ớt dù có cố gắng vẫy vùng đến mức nào cũng không thể thoát khỏi vòng xoay số mệnh đã được định sẵn dành cho cậu.

Kể từ sau hôm đó, Vegas chưa từng trở về căn phòng này thêm một lần nào nữa, dù Pete có cảm thấy hơi lạ lẫm nhưng cậu cũng không để ý lắm.

Không có Vegas quấy rầy, cuộc sống hàng ngày của cậu cũng yên tĩnh và thảnh thơi hơn. Morpho sẽ luôn đúng giờ đưa lên cho cậu đủ ba bữa ăn một ngày, Pete cũng phải tập luyện Opera và thử tất cả những bộ quần áo mới được giao tới mỗi ngày.

Hôm nào tâm trạng tốt Pete sẽ lại gọi Morpho còn mang tới một vài chậu hoa để cậu trồng nhưng khoản chăm hoa của Pete thực sự khổng ổn chút nào, các cành hoa luôn bị cậu cắt đến không ra hình thù gì khiến những chậu hoa vốn xinh đẹp mà chỉ mấy ngày sau đã tàn lụi gần hết.

Pete có hơi bực mình, cậu giận dỗi ném chiếc kéo cắt hoa đi rồi chán nản liếc nhìn Morpho vẫn đang nghiêm chỉnh đứng phía sau lưng mình.

“Chẳng lẽ tôi lại không có một tí năng khiếu trồng hoa nào à?”

"Ừm, tôi thấy phong cách trồng hoa của cậu cũng đặc biệt mà, cũng có thể coi đó như một kỹ năng cắm hoa kiểu mới đi..."

“Tôi cũng thấy dù sao năng khiếu của tôi chủ yếu là hát Opera mà nên kỹ năng trồng hoa tệ một chút cũng là lẽ dĩ nhiên…”

Vegas ngồi trong phòng làm việc, tay cầm iPad, nghe lời Pete tự an ủi mà không khỏi bật cười khiến cậu trợ lý đang sắp xếp đống hồ sơ đứng cách đó không xa sợ hãi như vừa nhìn thấy ma.

Rõ ràng ngài Gun vừa tới giáo huấn cho cậu chủ một tràng dài mà sao cậu chủ vẫn có thể tươi cười vui vẻ như vậy?

Khi Vegas ngước mắt lên, hắn đã khôi phục lại vẻ lạnh lùng thường ngày, thờ ơ ra lệnh cho trợ lý.

“Nhớ kỹ, trong buổi tiệc sinh nhật của Hồng Tử phải đảm bảo luôn có một đội vệ sĩ đi theo sau bảo vệ Pete, tuyệt đối không để xảy ra chuyện ngoài ý muốn, biết chưa?”

“Nhưng ông chủ đã nói rằng sau khi bữa tiệc kết thúc sẽ đưa Pete đến tặng cho mấy vị đối tác để bọn họ….”

“Cậu đang chất vấn quyết định của tôi đấy à?”

“Tôi không có cái gan ấy!”. Trợ lý nghe lời này liền biết bản thân vừa vô ý giẫm phải bãi mìn của Vegas, vội vàng nói xin lỗi.

“Biết thế thì tốt …” Vegas cầm ly Champagne vẫn đang sủi bọt trên góc bàn làm việc, mắt phượng hơi nheo lại khiến người đối diện không nhịn được rùng mình một cái:

“Về món quà của ba tôi thì còn phải xem mấy lão già đó còn sống để nhận hay không đã…”

Trợ lý vẫn run rẩy tiếp tục sắp xếp đống tài liệu, không dám hé răng thêm lời nào, chỉ dám cúi thấp đầu chờ mệnh lệnh tiếp theo của Vegas.

“Nhân tiện, tôi nhớ có một cuộc tranh giành mỏ kim cương mới được khai quật ở phía bắc Myanmar. Bố tôi chắc vẫn chưa kịp xử lý đúng không?”

“Vâng, cậu chủ, ý của cậu là?”

"Cho người tới đó lấy kim cương về, tạc một chiếc vòng cổ tặng cho chú chim sơn ca của tôi. Em ấy phải đóng vai nàng công chúa Salome cao quý, làm sao có thể để em ấy bước ra mà không có một chút phục sức lộng lẫy nào được..." Vegas bất cần lắc lắc ly rượu trên tay, giọng điệu nhuốm đầy sự mỉa mai, khinh bỉ, hắn phải cho tên Hồng Tử ấy mở mang tầm mắt để nó nhớ rằng không phải đồ của ai hắn nó cũng có thể tùy tiện chạm được vào... Trên đời này có một số thứ, dù giá trị của nó thế nào cũng không đến lượt loại người hèn mạt như hắn có thể sở hữu được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro