Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thực ra Hồng Tử vốn chỉ là một tên nhân viên quèn làm việc ở Cảng Vịnh Thái Lan, hắn đã vô tình cứu được một số hàng hóa của ông Gun trong một cuộc kiểm tra bất ngờ của đội thanh tra thành phố, nhờ đó mà lấy được sự tín nhiệm của ông Gun, hắn cũng rất khôn khéo, nhân cơ hội này mà ra sức vẫy đuôi nịnh nọt, một bước lên trời dưới trướng của ông ta.

Bữa tiệc sinh nhật của hắn lần này sẽ có không ít nhân vật máu mặt trong giới cũng tới dự. Đây là thời điểm, ông ta cần mở rộng mối quan hệ của bản thân nhất, đặc biệt là khi ông Gun và cậu con trai cả Vegas cũng tới tham dự bữa tiệc, mấy ông lớn đó dù không cam lòng cũng sẽ phải vuốt mặt nể mũi mà giao thiệp với ông ta.

Bị Vegas giam lỏng gần một tháng trời, Pete chỉ có thể nhân cơ hội được hát trong buổi tiệc lần này để được bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt kia.

Ngồi trong căn phòng nghỉ xa hoa ở khu thượng lưu thành phố, thợ trang điểm chính bên cạnh đang chăm chú tổ điểm cho Pete.

Trong suốt quá trình đó, anh ta vẫn không quên tán gẫu với Pete, nhất là sau khi nghe nói cậu đã không còn xuất hiện trên sân khấu sau buổi diễn cuối cùng của đoàn kịch Siam từ tháng trước, phải đến tận ngày sinh nhật của một người trong giới xã hội đen cậu mới trở lại đủ để thấy ông trùm lần này khá có máu mặt.

Pete cố thu mình lại, muốn ngăn chặn một chút những tầm mắt bỏng rát xung quanh mình. Qua khung cửa sổ kính trong suốt kéo từ trần đến tận sàn nhà, Pete cúi đầu lặng lẽ nhìn đám đông đang say sưa chúc rượu ở tầng dưới, khắp mọi nơi trong tòa biệt thự này đều phủ đầy những loài cây quý hiếm cùng mọi loại hoa đắt đỏ bậc nhất.

Trong lúc Pete không chú ý, cậu chợt cảm thấy trên cổ truyền đến cảm giác hơi lành lạnh, giật mình nhìn lại mới trông thấy trên cần cổ trắng ngần đã được đeo một chiếc vòng cổ đắt đỏ đính đầy những viên kim cương lộng lẫy, Pete không quen đeo đống đồ trang sức này một chút nào, chúng không khiến cậu cảm thấy tự tin như khi được khoác lên mình bộ lễ phục tinh xảo ngược lại còn làm cậu thấy hơi không thoải mái.

Morpho gõ nhẹ lên bộ đàm mini đeo trên tai, khẽ nói gì đó với người ở đầu dây bên kia rồi mới chầm chậm đi tới phía sau Pete, ngăn bàn tay đang muốn cởi chiếc vòng trên cổ xuống, nhẹ nhàng giải thích:

"Đừng cố kéo nữa, thiết kế của chiếc vòng cổ vốn là như thế, cậu càng kéo thì nó lại siết càng chặt, cậu phải tập làm quen rồi điều chỉnh nhịp thở theo độ siết của nó, như thế sẽ thấy dễ chịu hơn một chút..."

“Thật sao?” Giọng Pete hơi run run khi nghe xong lời của Morpho, nhìn cảnh tượng nhộn nhịp phía dưới, trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác lo lắng kỳ lạ, thực chất Pete không hề lo lắng về biểu hiện của mình trong màn trình diễn sắp tới, thứ cậu lo sợ chính là điều gì sẽ xảy ra sau khi buổi biểu diễn kết thúc.

Cảm giác bất an mơ hồ liên tục trào dâng trong lòng Pete khiến cậu cảm thấy sợ hãi vô cùng.

Thực ra, vừa rồi khi Morpho hộ tống Pete lên lầu, ông chủ bến tàu mới được thăng chức Hồng Tử đã tiến đến chào hỏi.

Pete nhìn tên đàn ông trung niên dáng vẻ có phần gian xảo và khốn khổ, liền lập tức cảm thấy hơi khó chịu với ánh mắt xoáy sâu như sói đói của ông ta khi nhìn vào cậu, đặc biệt là khi ông ta vô duyên vô cơ kéo lấy tay Pete rồi đặt một nụ hôn chẳng có gì là lịch lãm lên mu bàn tay cậu. Mùi thuốc lá nồng nặc hòa lẫn với thứ mùi tanh mặn của nước biển tỏa ra từ người ông ta khiến Pete kinh sợ đến buồn nôn.

Nhìn xung quanh một vẫn không thấy Vegas đâu cả nên Pete chắc mẩm một cậu cả quyền thế như hắn hẳn sẽ luôn xuất hiện cuối cùng.

Pete nén lại cảm giác khó chịu dâng lên trong lòng, miễn cưỡng nở nụ cười lịch sự rồi vội vã rời đi cùng Morpho.
Trong khi trang điểm, Pete vẫn luôn đắm chìm trong suy nghĩ, nếu Vegas thực sự đem tặng cậu cho Hồng Tử làm quà sinh nhật thì cậu phải làm sao đây?

Pete không dám nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân hãy bình tĩnh lại, nhất là trong một bữa tiệc sinh nhật hỗn tạp như thế này, chí ít cậu cũng có thể lợi dụng sự hỗn loạn khi bữa tiệc bị đẩy lên cao trào để trốn thoát.

Bữa tiệc sinh nhật chính thức bắt đầu vào lúc hai giờ chiều, tiếng đàn hạc du dương mở đầu đệm cùng dàn đồng ca violin trang trọng vang vọng đến tận hành lang phía bên ngoài, các cô gái khoác lên mình những chiếc áo chut thai, vạt dài đến chạm sàn xuất hiện, nhảy múa dưới tán cây lớn trong sân vườn ngôi biệt thự, ánh nắng ban chiều soi xuống từng đôi chân trần nhịp nhàng trên bãi cỏ, những chiếc chuông đồng đính trên lắc vàng ở mắt cá chân phát ra từng âm thanh lích kích reo ngân khiến cả bữa tiệc tràn ngập không khí vui tươi, nhộn nhịp
Khuôn viên buổi tiệc được bao phủ trong hương cỏ hoa tươi ngát, khăn trải bàn trắng thêu họa tiết Ba Tư phủ kín dãy bàn tiệc dài, Hồng Tử mỉm cười, đon đả chạy ra chào đón ông Gun và Vegas.

"Bên tôi có một số công việc cần phải giải quyết gấp nên bây giờ mới đến được, mong ông thông cảm!" Ông Gun cười ha hả, vẻ cực kỳ vui mừng khi được mời đến bữa tiệc.

"Không sao, không sao, bữa tiệc cũng chỉ vừa mới bắt đầu thôi, sự kiện chính còn chưa diễn ra, cũng không thể nói là ngài Gun đến muộn được phải nói là đến vừa đúng lúc mưới đúng!" Hồng Tử vừa cười nịnh nọt vừa nâng ly lên khen ngợi Vegas đang đứng bên cạnh ông Gun, "Thật là quý hóa cho tôi, hôm nay lại được đích thân tiếp đón cả cậu Vegas đây nữa!”.

Ông ta ha hả cười nhìn khắp bữa tiệc một lượt rồi tiếp tục nhe hàm răng vàng tợn của mình ra mà cười cười nói nói với Vegas:

“Ngài Gun chắc cũng không biết ở đây có bao nhiêu người giàu có đều chờ đợi để được gặp trực tiếp những người trẻ tài cao như cậu Vegas đây đâu!”

Hôm nay Vegas mặc một chiếc sơ mi nhung màu đỏ rượu phối với cái áo vest ngoài được đính đá obsidian. Mái tóc đen mượt được chải ngược ra sau chỉ để lại một vài sợi mỏng rũ nhẹ trên trán. Khuôn mặt diện vô biểu tình của hắn vẫn đẹp đến chói mắt, như muốn lấn át cả ánh kim cương rực rỡ trên chiếc vòng cổ màu ngọc lam trên cổ hắn. Nét cười nhàn nhạt lộ ra từ đáy mắt khiến cả người Vegas toát ra vẻ bất cần, tùy ý.

“Ngài quá khen rồi” Âm giọng điệu của Vegas lạnh lẽo đến tận xương tủy khiến Hồng Tử đột nhiên cũng cảm thấy hơi sợ hãi. “Tôi còn trẻ lắm, sau này còn rất nhiều chuyện vẫn phải xin vài lời khuyên từ người đi trước như ngài Hồng Tử đây …”

Một vài vị khách tới trước đã bắt đầu lục tục ngồi vào bàn tiệc, bữa tiệc bây giờ mới coi như chính thức bắt đầu.
Các vũ nữ lần lượt lui xuống đi nhường lại sân khấu cho những nghệ sĩ lão làng thuộc mọi tầng lớp trong giới giải trí. Những gương mặt dù trẻ hay già, xinh đẹp hay tầm thường đều chẳng lọt vào mắt xanh của bất kỳ kẻ quyền lực và giàu có nào.

Dù sao thì tất cả những kẻ ở đây đều là những con cáo già sành sỏi và ma mãnh, họ thừa hiểu được rằng so với thứ nghệ thuật phù phiếm và rỗng tuếch trên sân khấu kia thì các mối quan hệ và cơ hội làm ăn có được trong bữa tiệc này còn đáng giá hơn rất nhiều.

Vegas hờ hững xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón tay trỏ, mặt nhẫn khắc họa hình ảnh một con chim Luân đang vỗ cánh bay cao nhưng một mũi tên sắc nhọn đã bắn xuyên qua một chiếc cánh, khiến cái đầu vốn ngạo nghễ của nó buộc phải rũ xuống như đã chấp nhận một thất bại đầy cay đắng.

Giọt nước mắt của nó rơi vào viên đá quý ở chính giữa, chầm chậm tỏa ra thứ ánh đỏ chết chóc như màu máu.

Vegas khẽ đánh mắt liếc nhìn tên Hồng Tử đã say khướt ở bên cạnh, nhất thời cảm thấy có hơi đồng cảm cho tên ngu này, chắc mẩm ông ta cũng không biết bản thân sắp phải đối mặt với điều gì đâu.

Đang vẩn vơ nghĩ ngợi, từ sau sân khấu bước ra một cô gái trẻ, cô ta chậm rãi kéo tấm màn che nặng trịch rồi đưa tay ra, nhã nhặn mời những nghệ sĩ cuối cùng lên biểu diễn cho buổi tiệc ngày hôm nay.

Khuôn viên buổi tiệc chợt ồn ào bàn tán khi thấy cậu nghệ sĩ Opera trẻ tuổi nhất Bangkok chậm rãi bước ra sân khấu.

Trên lối đi dẫn lên căn phòng kính ở tầng hai, Pete bước những nhịp chân nhỏ nhẹ trên những viên gạch trắng lát sàn của chiếc cầu thang cổ kính.

Cậu khoác lên người bộ lễ phục nhung đỏ quý giá, dáng đứng thẳng tắp, đầy kiêu ngạo như loài cây Tùng ngạo nghễ mỗi lần vào độ thay lá tháng Bảy.

Chiếc vòng cổ đắt tiền ôm lấy cần cổ trắng nõn, những viên kim cương rực rỡ tỏa ra thứ ánh sáng chói mắt bội phần cũng chẳng thể át đi được ánh mắt trong trẻo như mặt nước hồ thu của cậu.

Nhìn từ xa, trông Pete chẳng khác gì cô con gái nhỏ mà vua Herod luôn cưng chiều, người con gái của Herodias, nữ hoàng của mọi loài quỷ dữ dưới tầng tầng địa ngục - Công chúa Salomé.

Không ai biết rằng chàng nghệ sĩ Opera trẻ tuổi đang ở thời kỳ đỉnh cao này còn sở hữu một chất giọng nữ trong trẻo và mê hồn đến thế.

Nhẹ nhàng và đầy duyên dáng, sầu đau và đầy ai oán như tiếng của loài chim sơn ca đang rơi nước mắt. Lời hát khi trầm khi bổng, uyển chuyển thốt ra từ khuôn miệng nhỏ nhắn như đang kể lại một câu chuyện tình yêu đầy bi ai và méo mó mà nàng công chúa xinh đẹp dành cho vị Thánh John cao quý.

"Ta sẽ cắn nát đôi môi ngươi như cắn một trái táo mọng!" Điên cuồng và hung hãn đến tột độ, câu hát vừa thốt ra đã khiến tất cả mọi người có mặt ở đó đều kinh ngạc.

"Tại sao anh không nhìn em, John? Tại sao anh lại nhắm mắt lại? Xin anh hãy mở mắt ra và nhìn em đi mà, John? Hay vì anh sợ em nên mới không dám nhìn vào mắt em vậy? John!”.

"Từng lời nói trên đầu lưỡi của anh giống như một con rắn độc, nó phun nọc độc và làm em tổn thương nhưng đến bây giờ anh lại im lặng. Tại sao vậy? Anh không yêu em một chút nào, John! Anh đã từ chối em bằng những lời lẽ cay độc nhất, anh đã đối xử với em, Salome, con gái của Herodias, như một con đĩ rẻ tiền!

John! John ….. Em đã yêu anh biết nhường nào! Tất cả những tên đàn ông khác em đều không màng, trong tim chỉ có duy nhất bóng hình anh …..
Em đẹp quá.

Thân em như thức cột ngọc ngà đứng trên nền đá bạc.

Trên đời chẳng có gì óng mượt như mái tóc của em cũng chẳng có gì đỏ mọng như làn môi em thơm ngát, giọng em như tiếng chuông ngân khắc khoải reo vang. Nhìn về phía em, mỗi phút mỗi giây đối với anh đều như đang thưởng thức một khuôn nhạc tuyệt vời.

Vegas ngừng xuay chiếc nhẫn trên đầu ngón tay, ngẩng đầu nhìn "Chú chim sơn ca" rực rỡ trên sân khấu cách đó không xa, chàng nghệ sĩ Opera xinh đẹp khoác lên mình bộ lễ phục lộng lẫy, đầu ngẩng cao kiêu hãnh, ánh mắt như loài hoa hồng cao quý nhất yêu kiều và đầy ngạo nghễ với vẻ đẹp của mình. Nếu chỉ nhìn từ bề ngoài của Pete không ai có thể nghĩ rằng cậu đang là tù nhân của Vegas.

Pete bước từng bước xuống những bậc gạch trắng rồi tiến tới giữa sân khấu. Mái vòm trắng cao trên đầu cậu khắc họa hình ảnh những anh hùng trong thần thoại Hy Lạp với khuôn mặt nhợt nhạt cùng loài hoa huệ đuôi cáo trắng hồng e ấp cuộn tròn những tán hoa, nấn ná muốn trườn lên sườn mặt cậu, Pete đứng giữa biển hoa, hàng mi dày rũ xuống cũng không giấu nổi nỗi buồn vương vấn trong mắt ngọc, là nỗi buồn của nàng công chúa Salome vì không thể cứu được người mình yêu hay là nỗi bi đát không thể nguôi ngoai của loài chim sơn ca cao quý không thể vẫy vùng tìm lại tự do, đến cuối cùng vẫn buộc phải đầu hàng số phận.

Bộ lễ phục màu nhung đỏ sậm như máu tôn lên làn da trắng mịn tựa tuyết của Pete. Mắt ngọc long lanh khẽ ánh lên từng giọt lệ châu trong trẻo nhuốm đầy sầu khổ, Vegas cảm thấy dáng vẻ lúc này của Pete còn quyến rũ hơn cả khi cậu nằm dưới thân hắn rên rỉ.

Vào thời khắc này, Vegas thực sự muốn xây một chiếc lồng trong trái tim hắn rồi đưa nàng công chúa Salome kiêu ngạo và điên cuồng kia bước vào, vĩnh viễn không để nàng bước ra ngoài thêm một lần nào nữa.

"Em đã hôn lên đôi môi anh rồi, môi của anh có hơi đắng. Đó có phải là vị của máu không? Nhưng đó cũng có thể là vị của tình yêu... Người ta vẫn thường nói tình yêu có vị đắng sẽ khiến ta đau khổ tột cùng... Nhưng như vậy thì đã sao? Em cũng đã hôn lên môi anh rồi"

Phải mất một lúc lâu sau tên Hồng Tử mới tỉnh rượu, điều đầu tiên thốt ra khỏi miệng hắn đương nhiên là phấn khích tột cùng mà rối rít cảm ơn ông Gun và Vegas.

"Cậu nghệ sĩ này quả là một món quà sinh nhật tuyệt vời dành cho tôi, thực sự rất cảm ơn các ngài!" Hồng Tử cười hềnh hệch, cực kỳ vui sướng, ông ta thậm chí còn không thèm che giấu khát vọng điên cuồng đối với Pete trong đôi mắt đục ngầu vì rượu của mình.

Ông Gun gật gù mỉm cười, coi như đã tiếp nhận lời cảm ơn từ Hồng Tử, không để ý tới Vegas bên cạnh đã âm thầm cúi đầu, che giấu toan tính trong đáy mắt.

Mọi thứ xung quanh như rơi vào một khoảng lặng. Pete vẫn đứng giữa sân khấu, khuôn mặt xinh đẹp vẫn diện vô biểu tình nhìn xuống những ánh mắt nóng bỏng bên dưới khán đài.

Dẫu vậy nhưng những ánh mắt đói khát ấy vẫn khiến Pete có cảm giác như cậu đã rơi vào một hầm băng, khẽ liếc nhìn khuôn mặt mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn của Vegas cùng nụ cười khằng khặc bỉ ổi của tên Hồng Tử bên cạnh, trong một chốc, dòng máu nóng vẫn đang cuồn cuộn chảy dưới huyết quản Pete dường như đã đông đặc lại khiến bàn tay cậu lạnh toát đến dọa người.

Những suy nghĩ về tương lai của chính mình ngày càng trở nên chân thực, những lời tiên tri khủng khiếp mà Pete đã tự tưởng tượng ra vô số lần dường như đã trở thành hiện thực vào ngay lúc này, khiến Pete cảm giác đôi chân đang đứng trên sân khấu đã nặng như đeo chì, đến mức bản thân cũng chẳng còn đủ sức để nhấc nổi dù chỉ là một bước chân ngắn.

Cảm giác nhức nhối lan từ đáy mắt đến tận trái tim quyện cùng với nỗi đau và sự hận thù đang trào lên như thủy triều trong lồng ngực khiến Pete không thốt nên lời.

Sau khi vở kịch kết thúc, mọi người mới hoàn hồn lại. Bữa tiệc vốn im lặng bây giờ đã tràn ngập những tràng pháo tay không ngớt, thậm chí còn có không ít khán giả nhiệt tình ném hoa và cả trang sức đắt giá lên sân khấu.

Cảnh tượng lúc này rất giống trong một sân khấu thời Trung Cổ, những thứ vô giá đập vào người không một chút vui sướng, chỉ có nỗi đau tê dại từ những thứ đồ nặng trịch ấy đập vào da thịt mỏng manh. Pete nén nước mắt, khẽ cúi chào duyên dáng rồi rời đi dưới sự hộ tống của Morpho, xuyên qua hành lang rợp bóng cây xanh, biến mất trước tầm mắt của mọi người.

Morpho để Pete đứng khuất vào trong một gian hàng chứa rượu và trái cây ở sân sau rồi vội vàng rời đi, chỉ bỏ lại một câu ngắn ngủi "Đợi tôi quay lại"
Pete nhìn đám vệ sĩ đang kiểm tra sát sao cách đó không xa, trái tim cậu như rơi xuống hầm băng. Đôi mắt đờ đẫn chỉ biết nhìn chằm chằm xuống đám lá lan dưới chân, ngay cả khi tên Hồng Tử bụng phệ đã đến bên cạnh từ lúc nào cũng không biết.

Hơi thở đầy mùi rượu chợt đổ ập xuống cơ thể ướt đẫm mồ hôi lạnh của Pete khiến cậu theo bản năng muốn đẩy tên đàn ông béo tởm lợm này ra, nhưng ông ta thực sự quá nặng.

Hồng Tử thô bạo ôm Pete vào lòng, tham lam tiến đến gần mặt cậu mà hít ngửi, không khác gì một con linh cẩu bẩn tưởi đang nhỏ rãi vì đã tóm được một con mồi ưng ý.

"Pete? Pete! Đó là tên của cưng phải không? Qủa là một cái tên hay! Đúng là trăm nghe không bằng một thấy! Hmm... màn trình diễn vừa rồi của cưng thật sự... rất tuyệt vời!"

Pete cố gắng hết sức để giãy ra khỏi người hắn, cậu cũng không thèm đáp lại lời tán dương vừa rồi của Hồng Tử khiến ông ta cực kỳ tức giận.

Ông ta thu lại nụ cười bỉ ổi trên mặt, trong mắt lóe lên một tia hung dữ, "Thằng chó, mày chỉ là một tên ca kỹ đĩ thõa mà dám không đáp lại lời tao, cái tát này sẽ cho mày biết mày đang đứng trước mặt ai!"

Nhưng trước khi cái tát đó kịp giáng xuống khuôn mặt tái nhợt của Pete thì bàn tay của ông ta đã ăn nguyên một viên đạn vào giữa lòng bàn tay khiến máu văng tung tóe, chất lỏng tanh ngòm bắn lên nửa khuôn mặt Pete khiến tầm nhìn của cậu gần như mờ nhòe.

Viên đạn vừa rồi đã tạo ra một cái lỗ sâu hoắm trên lòng bàn tay đầy thịt của Hồng Tử. Cơn đau khủng khiếp khiến ông ta gào lên thảm thiết rồi ôm tay ngã quỵ xuống đất.

Cảnh tượng này cũng khiến những vị khách trong bữa tiệc vô cùng sợ hãi.

Trong một chốc, khung cảnh xung quanh đã trở nên ồn ào và hỗn loạn, đám đông bỏ chạy tứ tán như lũ chim rừng khi nghe thấy tiếng súng của tên thợ săn, cùng lúc đó Pete cũng kịp phản ứng lại, cậu lập tức quay người chạt về phía con đường mòn vừa nãy Morpho vừa dẫn cậu đi ngang qua, Pete nhớ rõ trên đoạn đường ấy có một cánh cửa thoát hiểm nhỏ, vốn đã bị bỏ hoang từ rất lâu mà người chủ trước của căn biệt thự này đã xây.

Pete điên cuồng chạy về phía sân sau, nhiều lần suýt bị đám người vội vàng chạy trốn đẩy ngã xuống đất nhưng lúc này trong đầu Pete không suy nghĩ được nhiều hơn nữa, cậu chỉ biết phải chạy trốn khỏi nơi này càng nhanh càng tốt. Cánh cửa thoát hiểm được che giấu bởi đám thảm thực vật tươi tốt đã xuất hiện ngay trước mắt cậu, chỉ một chút nữa thôi, Pete có thể đẩy cánh cửa đó ra và trốn thoát ngay lập tức.

Nhưng đáng tiếc, đôi cánh của loài chim sơn ca đã bị một đôi cánh tay cứng như ghìm sắt, mạnh mẽ giữ chặt lại, giọng nói âm trầm vang lên sau lưng không thể quen thuộc với Pete hơn được nữa.

"Vẫn muốn chạy sao? Hả?" Vegas dùng lưỡi liếm sạch vết máu ấm nóng, nhớp nháp trên môi Pete, giọng điệu mười phần dịu dàng, "Chim sơn ca của tôi... em còn muốn chạy đi đâu nữa? Nếu sớm biết như vậy… … Lẽ ra tôi nên để em có một đêm đáng nhớ trên giường của lão già đó mới phải…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro