Chương 19: Kẻ khả nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đau nhức.

Đầu óc quay cuồng.

Tỉnh dậy, tôi đã thấy mình đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ được đặt trong một căn phòng cũ kĩ. Tay và chân tôi đều bị buộc chặn và chân ghế và thành để tay của ghế. Tôi chẳng thể nào di chuyển được, chúng được buộc quá chặt. 

Tôi bắt đầu lục tìm lại ký ức cũ...

Tôi nhớ rằng, tôi rời khỏi căn cứ guild vào lúc 5h00 sáng. Vác trên vai là một đống vũ khí mà tôi vừa mới chế tạo hôm qua. 

Sau đó, tôi vượt ra khỏi thung lũng nơi căn cứ tọa lạc và tiến đến đô thị vắng người Einklang. Hình như lúc đấy, có một vị lữ khách níu chân tôi lại để mua vũ khí thì phải ... Ký ức của tôi đến đây thì bị gián đoạn. Tôi chẳng nhớ nổi những gì xảy ra sau đó. Đầu tôi hơi đau, có lẽ là bị thương đâu đó. 

Đang suy nghĩ lung tung, bỗng cánh thì gỗ cũ nằm ở phía cuối căn phòng hé mở.

.

.

- Mà sao cậu lại trốn đi một mình như thế!?

- ...

Ngồi ở bên trong một cái hang nhỏ là ba cô gái. Một cô gái tóc nâu xoăn dài đăng ngồi quay lưng vào trong, cô có đôi mắt cùng màu với tóc, kết hợp thêm làn da trắng trẻo, tạo cho cô một vẻ quí phái khác thường. Thông thường, cô mặc bộ Âu phục với áo sơ mi đỏ trắng cùng váy ngắn cùng chiếc áo choàng, nhưng giờ cô đã cởi chiếc áo khoác dài ra, gấp ngọn đặt bên cạnh. 

Mun từ từ lấy ra một khúc gỗ cô nhặt được trên đường rồi đặt xuống đất, sau đó, cô lại rút thêm một khúc khác từ trong túi đồ mình ra, rồi ma sát đầu gỗ lên khúc gỗ đang nằm dưới nền đất ẩm ướt. Thao tác thật đẹp và tao nhã.

- Mình xin lỗi ... 

Ở sâu hơn trong hang, Neko hơi khụm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô xuống, đôi mắt đen láy đượm buồm, mà cũng không hẳn .... nói đó là một đôi mắt không thể đọc thấu được thì đúng hơn. Mái tóc vốn rất rối bời của cô đã được chải lại cho thẳng và buộc ngọn gàn sau lưng. Neko đã thay chiếc váy trắng rách nát dành cho tù nhân thành bộ Vest màu trắng ngà mà cô mặc hằng ngày. 

Bên cạnh Neko, là Yun. Cô ấy vẫn không ngừng trách móc Neko vì sự bất cẩn của cô ấy khi tự ý rời khỏi Guild và thân chinh đi tìm kẻ địch. Đôi mắt Yun từ lúc phát hiện Neko mất tích luôn đầy đặn sự phẫn nộ nhưng giờ đây, nó đã vơi đi phần nào. Yun nhắm nghiền mắt, đầu dựa vào vách đá sau lưng, suy ngẫm điều gì đó. 

- Thế cậu kể cho tụi này được chứ?

Một lúc lâu, Yun mới mở mắt lên tiếng.

Neko vẫn cúi mặt nhìn đầu gối, không trả lời, gật đầu nhẹ.

Không gian trong hang đã ấm hơn, Mun cũng tiến đến chỗ 2 người còn lại, rồi ngồi vào chỗ trống bên cạnh Neko.

.

.

- Há há tỉnh rồi à?

Vừa đặt chân vào phòng, thấy tôi đang mở mắt, hắn đã cười phá lên. Tôi chẳng thể nào nhìn rõ được mặt hắn. Hắn mặc áo choàng đen trùm kín từ đầu đến chân, ngay cả bộ bồ hắn đang mặc cũng đen xì. Hắn bỗng chốc khiến tôi nhớ đến tên Chjp ở Guild. Hắn rút sau lưng ra một thanh Đoản dao ngắn. Hắn rút với tốc độ cực nhanh, mắt thường chẳng thể theo kịp. Tôi bất giác rùng mình, thu người lại. 

Hắn cầm dao quay trên đầu ngón tay như một món đồ chơi. Hắn tiến từ từ đến chỗ tôi. Một bước chân của hắn như thêm một bước tôi gần cõi chết vậy. Tôi sợ hãi, cố gắng thoát khỏi chiếc ghế, nhưng lại không thể, nó chẳng nới nổi một tí nữa là. Bất chợt, tôi phát hiện ra, toàn bộ dây thừng buộc chân và tay tôi vào ghế đều được buộc bởi tính năng " never fall " tức, dây sẽ không bao giờ bị tuột dù có tác động bao nhiêu đi chăng nữa, trừ khi quá thời hạn sử dụng hoặc bị cắt bởi vũ khí hoặc người buộc tắt " never fall" đi. 

Sợ hãi!

Thật sự!

Cả bàn tay tôi đầy mồ hôi, trán cũng có. Tôi không tự tin về khả năng chiến đấu của mình khi không có vũ khí, nhưng về khả năng chạy thoát, thì tôi có thể. Nhưng trong tình trạng này, tôi chẳng thể làm gì...

- Này đừng run lên thế chứ. Tao không giết người không lý do đâu.

Hắn đã tiến sát tôi từ lúc nào. Con dao đen xì vẫn quay trên tay hắn. 

- M- mày tính làm gì ...?

Tôi lấy hết can đảm nói ra, hắn nhe răng cười, rồi trong tích tắc, con dao đang xoay tròn vụt mất, và xuất hiện ngay trước cổ tôi. 

Ánh sáng phát ra từ bề mặt kim loại của dao khiến tôi càng sợ hãi. Tôi nuốt nước miếng, tự trấn an bản thân.

- Mày .. sẽ không giết tao.. đúng chứ?

- Hở..? Why????

Hắn nghiêng đầu, không biết tại sao con dao trên tay hắn đang nằm trước cổ tôi cũng nghiêng theo. Tôi lại run bắn, nuốt nước miếng lần nữa.

- T.. Tao là nguồn thông tin duy nhất của Guild ... M- mày mà giết tao kiểu gì cũng mất đi một mớ thông tin đấy ...

Tệ thật!

Cứ như là đang hiến dân cả Guild để cứu lấy bản thân mình vậy.

Tôi tặc lưỡi, thầm trách bản thân. 

- á Há Há Há...

Hắn lại cười phá lên, con dao rời khỏi cổ tôi. Tôi thở phào.

- Chậc. Mày cũng biết đấy chứ. Thôi thì ... nếu mày đã nói vậy .... - Hắn xoay một vòng dao rồi tra vào vỏ nằm ở phía sau - Tao sẽ cho mày một ân đức vậy.

và hắn làm một điều mà tôi chẳng thể tin nổi .... Hắn cởi bỏ chiếc áo choàng đen, bên trong là một con người mà tôi chẳng bao giờ tin có thể làm điều độc ác như vậy ....

.

.

- Hả!!! Mắm loz Violet á!?

- Ừm

Người hét lên là Mun, cô thật sự bất ngờ khi biết được kẻ đã tấn công cô chủ tướng Neko là một tên đứng đầu một Guild khét tiếng. 

- Mà ... Không phải cậu đã thấy kẻ tấn công mình là người trong Guild hay sao?

Về " cấm kị " của Neko, cô chỉ có thể nhìn thấy được tương lai kẻ khác qua đôi mắt của họ. Còn phần cô, thì không được. Nhưng trong một lần đi tắm, cô bất giác ngắm đôi mắt nhìn trong gương thì nó đã phản ánh hình ảnh cô dùng bữa tối cùng với các thành viên khác của Guild. Ban đầu, cô cứ nghĩ là ký ức cũ hoặc cô tự tưởng tượng ra, nhưng sau đó, mọi thứ đều diễn ra giống hệt cô đã trông. Cô đã ăn món gì, nói gì, ngồi bàn nào, ngồi cùng ai, ... đều như cô đã thấy. Sau đó, cô có thử nghiệm thêm vài lần và có thể chắc chắn rằng, nếu nhìn vào mắt mình trong gương, Neko sẽ thấy tương lại của bản thân. 

Cách đây vài ngày, cô đã thấy mình bị tấn công bởi một người trong Guild. Cô không thấy được mặt, nhưng lại vô cùng quen thuộc. Nhưng khi đến tận nơi, kẻ tấn công và " tặng " cho cô một đường kiếm dài sau lưng kia lại là Violet - một tên sử dụng Kiếm thành thạo thuộc Guild Warlock khét tiếng. Neko thực sự đã hoang mang khi gặp hắn, nhưng cô đành phải ném sự hoang mang ấy đi và rút kiếm. Trong đầu cô vẫn quay vòng hình ảnh kẻ đã tấn công mà cô đã thấy bằng " Future Eyes". Kẻ đó không thể nào là Violet được. Kẻ đó tuy cũng đen xì nhưng vóc dáng lại mảnh khảnh, thấp hơn. Và kẻ đó lại tạo cho cô cảm giác rất quen thuộc. Dù có muốn phủ nhận rằng cô đã nhìn nhầm, hoặc thoáng chốc bị sai sót, nhưng ý nghĩ ấy lại bám như cao su trong não cô. 

Suốt những ngày ở trong tù, cô vẫn không ngừng tìm kiếm đáp án cho bài toán này. 

- Thế à...? Thế cậu đoán được mục đích của hắn không?

- ... Quá nhiều đường đi ... Không thể chọn được ....

Đôi mắt vàng kim của Yun chớp liên tục. Qua toàn bộ câu chuyện mà Neko kể, thực sự có quá nhiều vướng mắc khó giải thích. Cô nhắm mắt, bắt đầu sắp xếp lại.

+ Đầu tiên, tên lính mới vào Guild. Hắn chỉ đơn thuần là tên lính mới hồi sinh không hơn không kém. Hắn chưa được Thiên Giới ban tên, hắn thiếu khá nhiều kiến thức cơ bản dành cho một nhà du hành nghiệp dư.  ( Neko đã tình cờ gặp hắn tại Sofya City và nhìn vào mắt hắn, thấy được khung cảnh hắn xuất hiện trong trụ sở Guild lại El Scaro ) 

+ Nhận ra điều đó ( việc lính mới chưa được Thiên Giới thông qua ) vào ngày đầu tiên, Yun và Mun đã hẹn nhau tại quán Dango để bàn bạc, kết quả là Mun vẫn theo dõi hành động tên lính ấy.

+ Sáng hôm sau thì điều kì lạ xảy ra, hắn đã gào rú lên khi nhìn vào đôi mắt của Pune. Neko đã bảo rằng hắn sỡ hữu " cấm kị" có thể nhìn được kiếp trước của kẻ hắn nhìn vào, bù lại sẽ tự cào xé bản thân hắn. Neko và Yun và Mun đã bàn bạc điều này.

+ Sau đó thì Neko phát hiện mình sắp bị tấn công. Neko giấu kín điều đó cho đến khi Neko và Yun về lại guild. Rồi tự trốn đi.

+ Nhưng kẻ giáp mặt Neko lại là tên Violet, không phải người mà Neko đã thấy. 

+ ... Nhiều chuyện xảy ra, Neko tỉnh lại đã thấy cô ở trong tù. Người cứu cô ra là Sịp, rồi bỗng chợt Yun và Mun lại thấy cô bên ngoài nhà tù. 

Câu hỏi đặt ra ... Việc Violet tấn công Neko chỉ đơn thuần là tư thù? Khi đã ném thành công Neko vào tù, hắn đã hả dạ và mọi chuyện sẽ kết thúc? Hay hắn đang mưu tính điều gì đó?

Và 3 cô gái ở đây, không cần hỏi cũng biết, họ nghiêng về phương án 2. 

Không khí im lặng bao trùm cả hang.

Bỗng, phía trên đầu Mun xuất hiện dấu thang ( ! ) lớn màu đỏ. 

Là thông báo từ Guild!

Mun vội mở giao diện của mình ra, rồi bật mục MAIL.

" Căn cứ Guild bị tấn công. Là mob. Không có thương vong lớn. May là cấp cao về kịp. Nhưng đáng nghi lắm. Chị đang ở đâu?"

Người gửi là Mikail. 

Mun lộ rõ sự bất an trên gương mặt xinh đẹp của cô. Yun và Neko cũng nhận ra điều đó. Yun quay sang hỏi " sao thế?" và Mun chuyển MAIL sang chế độ " chia sẻ ".

- Phải về ngay!!

.

.

.

- S- sao cậu lại .... -

- Thôi chào hỏi thế đủ rồi. - Tên áo đen trùm mũ lên đầu, trở lại vẻ kì bí cũ. Hắn lục trong chiếc túi ở sau thắt lưng, rồi rút ra một chiếc hộp nhỏ - Đến giờ làm việc thôi nhỉ?

Bên trong chiếc hộp chứa đủ loại kim tiêm trắng.

.

.

.

.

.

.


















Quịt lâu quá :'( 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro