Chương 20: Nhiệm vụ cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo lịch của Lục địa, nay đã là tháng 10. Trời tiết bắt đầu trở lạnh. Những làn gió buốt từ phương Bắc bắt đầu tràn xuống, nhiệt độ trên lục địa giảm dần. 

Bên ngoài một quán rượu nhỏ nằm trong thành phố Hora Diomedia, một chú mèo đang cuộn tròn nằm ngủ. Mèo có bộ lông trắng tựa như hoa tuyết. Lông mèo không dính lấy một vết bẩn, mèo ta có lẽ là mèo nhà, và còn rất được chủ nhà quan tâm chăm sóc. Một làn gió nhẹ thổi qua, râu mèo đung đưa nhẹ. Mèo ta từ từ mở mắt, một đôi ngươi trong suốt màu xanh da trời. Mèo ta ngáp dài, làm lộ ra hàm răng trắng với 2 chiếc răng nanh bé tí. 

" Cảm ơn quý khách!"

(Leng keng)

Tiếng chuông cửa của quán bar phát ra âm thanh nhỏ rồi đóng lại. Vừa bước ra khỏi quán bar kia là một vị khách kì lạ. Vị khách mặc áo choàng đen từ đầu đến chân, không nhìn được khuôn mặt. Vị khách đeo chiếc túi da nâu qua vai, hai bên hông đeo lủng lẳng các dao găm và phi tiêu. Từ cách ăn mặc cùng chiều cao của vị khách, có thể khiến nhiều người phải khiếp sợ. Gã bước xuống bậc tam cấp dẫn lên cổng vào quán, rồi tiến đến chỗ mèo ta đang nằm. Gã cúi thấp thân hình to quá khổ kia xuống, đưa bàn tay phải đang đeo găng tay da ra, nom có ý định cạ cằm mèo ta. Song, khi bàn tay ấy chỉ còn cách cằm của mèo chừng vài centimet, mèo ta đã nhảy dựng, lông xù lên, đôi mắt đang còn lim dim lúc nào giờ đây thể hiện đầy sự giận dữ, xen lẫn với nỗi sợ. 

- Chà ... Có vẻ ta không được động vật yêu quý rồi. - Vị khách thu bàn tay lại, rồi đứng dậy - Mà ... ngươi khá là nhạy cảm đấy, mèo trắng ạ.

Gã kết thúc câu, rồi bước đi một mạch về hướng Tây. Gã vừa đi khỏi, mèo ta liền nhảy khỏi bậc thềm nơi chú vừa nằm dài đánh một giấc và chạy nhanh về hướng ngược lại. Bước chạy hấp tấp, như thể lo sợ một điều gì đó chẳng lành sẽ xảy ra.

.

.

.

Bộ đồ vest với sơ mi trắng và áo gi-lê cùng quần đen, người phục vụ trẻ bê trên tay một chiếc khay tròn có đường kính tầm 30cm và bước từng bước lên cầu thang dẫn đến tầng 2. Trên chiếc khay là một ly thủy tinh rỗng và một bình rượu tuyết. Cậu tiến đến căn phòng nằm bên trái cầu thang, rồi gõ cửa. Sau khi được sự cho phép của khách hàng, cậu mở cửa bằng tay phải, rồi bước vào trong. Bên trong nồng nặc mùi khói thuốc. Người đã gọi món rượu này là một người đàn ông trung niên. Anh ta có lẽ đã hơn 30 với mái tóc đen vuốt ngược mái, mặc một bộ đồ trắng toát với áo choàng xanh dương. Đi cùng anh ta một một cô gái kiều diễm trong chiếc đầm dạ hội màu đỏ hoa hồng. Cậu phục vụ đặt bình rượu cũng chiếc ly xuống chiếc bàn đặt trước mặt 2 người rồi nhanh chóng rời khỏi phòng, không quên nói câu " Chúc quý khách một ngày vui vẻ ". Cậu chỉ mới làm thêm ở đây 2 tuần, vẫn chưa thể quen được mùi khói thuốc. 

Cậu bước ra khỏi phòng rồi đóng cửa. Cậu quay lại chuẩn bị đi xuống cầu thang thì phát hiện căn phòng bên cạnh lại không khóa. 

" Kì lạ thế, chả nhẽ lại có nhân viên nào quên đóng cửa ư? "

Cậu tiến đến sát hơn, căn phòng im thin thít. 

Thông thường, đối với một quán bar, các căn phòng đều được xây tường cách âm để đảm bảo không gây ra sự phiền hà giữa các vị khách. Còn nếu là phòng trống, thì phải để bảng " Trống " ở trước cửa và dĩ nhiên cửa cũng được đóng lại. Căn phòng này lại để hé cửa, nhưng không có biển hiệu gì cả.

Hiếu kì, tò mò, cậu liền mở cửa...

Bên trong vắng tanh, chỉ có bộ bàn ghế gỗ được xếp gọn gàng cùng bộ sofa cũng không có vẻ gì là có người sử dụng. Cậu mở rộng cửa tiến vào trong.

- Á!

Cuối góc phòng còn một chiếc ghế gỗ khác, nhưng lại có tay. Bên trên là một thiếu niên trẻ đang ngồi. Cậu ta có mái tóc màu xám hơi ngả sang vàng và đôi mắt thì nhắm nghiền. Đầu ngửa tựa vào thành ghế.

" Cậu ta ngủ trong bar à ...? "

Người phục vụ chọc nhẹ vào má cậu thiếu niên.

" Mềm thật, xài kem dưỡng gì thế nhỉ? "

Rồi cậu phục vụ lại chọc vào má bên kia, nhưng chưa chạm đến thì cậu ta đã mở mắt.

- Éc!

Cậu thiếu niên ngồi trên ghế kia sỡ hữu đôi mắt đen láy trông rất phù hợp với mái tóc của cậu. 

- Này, cậu kia! Cậu tính làm gì trong khi tôi đã ngất đi thế hả? 

- Hể?

Cậu phục vụ nhìn lại mình. Bộ đồ vest vẫn bình thường. Đầu tóc vẫn gọn gàng. Nơ vẫn thắt đúng chỗ. Giày vẫn mang. Bảng tên trên áo vẫn nằm đúng chỗ. Tuy nhiên, bàn tay cậu lại chẳng bình thường chút nào. Ngón trỏ chỉa ra, 4 ngón kia nắm lại, và nó trỏ vào bên má trái của cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế.

" Trông mình chẳng khác thì tên biến thái cả. "

- Á Xin lỗi. Tôi không có ý gì đâu. - Cậu ta nhanh chóng thu tay về rồi đứng thẳng người dậy, ho nhẹ một tiếng - Mà cậu làm gì ở đây thế?

- ...

Cậu thiếu niên kia chẳng thèm trả lời. Cậu ta nhìn chằm chằm vào cánh tay phải của mình. Cậu phục vụ cũng bắt chước nhìn theo. Trên đấy có một phần lớp da nhỉ bị lõm vào trong trông như là vết sẹo khi bị kim tiêm đâm. Chậc. Cậu thiếu niên tặc lưỡi rồi xoa gáy.

- Này ... Vết sẹo ấy là do kim tiêm đúng không ..? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ở đây thế ?

- ..

Cậu thiếu niên kia vẫn không đáp. Cậu ta nhăn mặt, đôi mắt đầy sự phẫn nộ và giận dữ. Rồi bất chợt cậu ta đứng dậy, xô ngã cả ghế rồi bắt đầu nhìn quanh như vừa sực nhớ ra điều gì đó. Cậu ta nhìn sang trái rồi sang phải, rồi lại tặc lưỡi. 

- Mất cả rồi ... Chết tiệt! Hắn dám lấy hết vũ khí của mình ư?

Cậu ta lại chạy đến phía góc tường của căn phòng. Ở đấy có một cây móc đồ. Cậu ta giật chiếc áo choàng nâu trên đấy rồi khoác lên. Rất nhanh, cậu ta lao ra khỏi phòng rồi chạy thẳng một mạch xuống cầu thang.

- Ơ ... Khoan chờ đã. Này!

Người phục vụ đuổi theo, nhưng vừa bước đến chân cầu thang thì bóng dáng cậu thiếu niên khi đã biết mất. Chỉ còn lại âm thanh leng keng của chiếc chuông cửa cũ kĩ.

- A .... Mình định hỏi cậu ta xài kem dưỡng da gì mà ....

.

.

.

.

.

- Bên trái! Mau lên! 

Ito hét to, đồng thời rút thanh kiếm Nhật đỏ ra khỏi vỏ, chém vào phần vai phải của quái thú Boss Roga. Đây là loại quái có lv cao và cực kì khó đánh bại. Nó thuộc dạng quái 2 đầu với 4 tay đồng nghĩa với 4 loại vũ khí khác nhau. Nó nổi bật ở tốc độ di chuyển và khả năng đánh bật các đòn tấn công của mạo hiểm giả. Bên cạnh đó, nó còn được hộ tống bởi 6 con Roga Goblin - một loại quái vật cấp dưới phục tùng Boss Roga. Đám quái này không quá nổi bật nhưng lại thường xuyên gây phiền phức trong lúc đang combo hoặc sử dụng kĩ năng. 

Mục tiêu lần này, cũng là mục tiêu cuối cùng của chúng tôi, trên chuỗi nhiệm vụ để giúp tôi đạt lv90. Qua hơn 10 lần đối mặt với quái cấp cao, tôi đã hiểu được sự khốc liệt của thể giới này và con đường để vượt qua nó thực sự cần rất nhiều nỗ lực. Tôi đã được thay bộ giáp mới có tên là Holy Robe. Bộ giáp nhẹ nhưng lại có tính ứng dụng cao. Không những vậy, nó còn rất hợp gu thẫm mỹ của tôi khi có phần áo choàng dài màu trắng. Trên tay tôi giờ đây không còn là " người bạn cũ " Leve Fang nữa, mà là một thanh kiếm hoàn toàn khác: Clarity - một thanh kiếm thon dài với phần kiếm màu hồng nhạt, chuôi kiếm được điêu khắc thành một bông hồng đen.

- AAAAAAAAAAAAAAAAA

Cam bắt đầu múa Trường thương. Cậu ta có lẽ là người hiếu chiến nhất trong cả đội. Trận chiến nào cũng lao vào đầu tiên, rồi đến khi bị đập cho tơ tả, Hp chỉ còn 20% thì lại chạy đến " định cư " tại " phòng trị thương " di động của Ver và Kiko. 

Cam dùng trường thương, ý định đâm vào vùng ngực trái của Boss Roga. Nhưng khi mũi trường thương vừa đến, Boss đã xoay người, khiến trường thương chạm vào vùng giáp ngực rồi bị bật ra.

- Tức thật! Nó như đọc được hết được chuyển động của mình. Mình định tấn công ở đâu, nó biết hết cả.

Cam tặc lưỡi tiếc nuối, rồi cậu vác trường thương qua vai,  chạy ra khỏi vùng Redzone tròn mà boss chuẩn bị tung ra. 

Đội hình của chúng tôi như sau:

Ito Cam và Chjp sẽ đi tiên phong, đồng thời sẽ là những người gây sát thương chủ yếu. Trong khi đó, Pune sẽ đứng sau để yểm trợ cũng như giúp gây hiệu ứng xấu lên Boss. Swel sẽ lo đám quái con của Boss Roga bằng kĩ năng Storm của cậu. Còn phần tôi, tôi được giao nhiệm vụ xử lí đám quái mà thoát được khỏi vòng Storm của Swel, nhằm ngăn chúng gây phiền phức đến đội tiên phong. Ver và Kiko thì vẫn giữ nguyên nhiệm vụ cũ: Hỗ trợ.

Mọi chuyện ban đầu rất thuận lợi. Swel và tôi diệt được hoàn toàn đám quái con chỉ trong chưa đầy 30 giây và tham gia nhóm tấn công. Nhưng khi Hp của Boss xuống mức 50%, nó rống lên một tiếng, rồi không biết từ đâu, một đàn Roga Goblin hơn 30 xuất hiện. Chúng vừa đông, lại còn đeo giáp nặng khiến chúng tôi thật sự túng quẫn. Còn Boss thì chẳng hiểu sao lại di chuyển cực nhanh, thoáng chốc, nó đã đánh đội tiên phong xuống mức Ver và Kiko phải dùng Bless khẩn cấp. 

- Ito! Đằng sau kìa!

Chjp hét lên trong khi vẫn đang chạy. Ito nhận ra, vừa quay lại thì bắt gặp chùy đen của Boss đang nằm ngay trước mắt. Cậu không kịp né, đưa Kiếm lên chặn nhưng vẫn bị hất văng đi. Lưng Ito đập vào bức tường ngay gần đó. Bức tường vỡ thành từng mảnh rồi rơi xuống đất. 

- ITOOOOOOOOOOOO

Pune và Chjp hét lên trong khi Cam thì tặc lưỡi rõ to. Tôi nhìn lên góc phải, HP của Ito còn mức 30%. Tôi thở phào, rồi quay về phía Ver. Cô ấy nhận ra ánh mắt của tôi và gật đầu. Sau đó liền niệm phép hồi lại máu cho Ito. 

- Chết tiệt! Chẳng lẽ nó bất tử à? - Ito vừa nhặt lại kiếm của mình, vừa đứng dậy chạy đến chỗ mà Chjp và Cam đang đứng.

- Chắc hẳn hắn có điểm yếu nào đó. Đã từng có nhóm mạo hiểm giả đánh bại được nó và đem cái chùy kia về rồi! - Chjp vừa nói, vừa chỉ tay vào cánh tay trái bên dưới của Boss, hắn cầm một cái chùy đen xì gắn đầy đinh nhọn hoắt.

- Nhưng mà điểm yếu ở đâu cơ chứ!!!:???

Nhóm tấn công thì lại đang khổ sở vì khả năng " nhìn thấy tương lai " (?) của Boss, chúng tôi cũng có khó khăn khác. 

-  Quê nhà ta gió mạnh bao la, hay xuất hiện trước ta, tiêu diệt kẻ thù của ta. Hãy nổi lên đi! Đại họa cuồng phong!!

Swel vừa kết thúc câu thần chú, một cơn lốc lớn liền xuất hiện, lao nhanh đến đàn quái con rồi cuốn chúng tít lên trời. Lúc bọn nó rơi xuống đất, thì cũng là lúc cơn lốc kết thúc. Tuy nhiên, chỉ một số con bị tiêu diệt, còn lại thì vẫn còn chút HP và lại đứng dậy tấn công tiếp. 

Nhược điểm khá lớn của Mage chính là MP. Storm là kĩ năng tốn nhiều MP, bởi vậy, sau mỗi lần dùng, Swel cần thời gian để hồi lại MP. Trong lúc đó, tôi sẽ phải là người xử lí. 

- Chờ tôi một lát! - Swel nói rồi lùi về phía sau và bắt đầu hồi lại MP.

Tôi nhanh chóng lao lên, dùng kiếm chém vào con quái đang trước mắt. Kết hợp với các động tác của cơ thể, tôi dễ dàng giải quyết xong một con. Nhưng tôi làm gì có thời gian nghỉ! Bọn quái sau đó liên tiếp lao đến, tôi phải tiếp một lúc 2 - 3 con. Tôi dùng Clarity Rose đâm vào phần bụng của một con đang ở trước mặt, máu tanh phụt ra, dính lên thanh kiếm của tôi. Tôi nhanh chóng rút kiếm ra rồi " tặng " cho cơ thể của nó một đường kiếm dài bằng kĩ năng Hard Hit. HP nó tụt hết, kết thúc sinh mệnh ngắn ngủi. Tôi lại tiếp tục với những con còn lại. 

- Này lính mới! Tránh ra đi!!!!

Bỗng chốc, tôi nghe tiếng hét to từ đằng sau của Swel. Theo phản xạ, tôi tránh sang phía bên trái, đồng thời cũng quay lại. Swel bắt đầu niệm phép, cậu ném cây gậy ma pháp lên trời, xung quanh nổi lên dòng ký tự kì lạ

- Trước mắt ta là sự thật không tồn tại, dục vọng, tham lam, cuồng loạn, lười biếng, đố kỵ, tục thụ, trái tim ta đau nhói, hay hủy diệt toàn bộ những thứ trước mắt ta. Nghe lời ta! Vô hạn thực quang.

Câu nói kết thúc, từ phần nền đất xám xịt bên dưới đám Roga Goblin bỗng sáng rực. Không chỉ thế, ánh sáng ấy còn lan rộng, trong bán kính 15m. 

Bùm!!!

Một tiếng nổ lớn cùng ánh sáng rực rỡ, chói lóa khiến mắt tôi nheo lại, tôi lấy tay che mắt. 

.

Sau khi mọi thứ kết thúc, ánh sáng biến mất. Trên nền đất chỉ còn lại xác của Roga Goblin nằm lênh láng. Bỗng, cơ thể chúng hóa thành hàng trăm nghìn hạt bụi sáng lấp lánh, rồi tan biến vào không gian tối om. 

Tôi đứng hình. Và có lẽ những người khác cũng vậy. Tôi quay lại đằng sau, đúng như tôi dự đoán, Swel đã ngã gục vì dùng hết lượng MP trong cơ thể. 

- RÉEEE! Hắn ... Ngừng chuyển động rồi!! - Cam hét lên

Quả thật, Boss Roga đang đứng yên không di chuyển, như thể thời gian trong cái thân thể to lớn ấy đang ngừng lại vậy. 

- Cơ hội tốt! Tiến lên nào!!! 

- Ơ này khoan đã Ito! Nhỡ là bẫy đấ-

Cam chưa kịp nói hết câu thì Ito đã tuốt kiếm và lao đến. Cậu chém liên tiếp vào Boss. Từ ngực, bụng, 4 cánh tay dài thòng đầy cơ bắp, đến cả đôi chân xanh rờn cũng đầy vết chém. Ito chém như một con quỷ thèm khát sự hủy diệt, khác hẳn hình tượng đầu bếp thân thiện hằng ngày. HP của Boss tụt dần theo từng đòn đánh của Ito ... Cho đến khi thanh HP của nó chỉ còn chưa đầy 10% ...

CHOANG!

Thanh kiếm Nhật đỏ thẫm của Ito đâm vào phần giáp ngực của Boss rồi gãy làm đôi. Phần một nửa trên của kiếm văng đi, cắm phập vào vùng đất gần đó. 

- ...

Chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đôi mắt từ 2 cái đầu của Boss Roga bỗng sáng rực. Rồi từ thân thể hắn vẽ ra một vòng tròn màu xanh dương, và Ito vẫn còn nằm trong vòng tròn đó.

- Ito! Chạy mauuuu!

Chjp và Cam hét lên rồi lao đến. Nhưng khi chỉ còn cách đường tròn chỉ chưa đầy một mét, vòng tròn liền phát sáng, và họ đều bị đánh bật ra xa. Tôi chạy đến, cũng là lúc ánh sáng tắt hẳn. 

- Ito ....?

Ito đứng bất động, trên tay phải cậu ta là nửa phần còn lại của thanh kiếm đã bị gãy. Cam là người đầu tiên bước đến Ito. Song, chưa kịp chạm vào cậu, Ito đã quay vụt, lao nhanh đến phía sau Cam, qua cả tôi và Chjp rồi tiến đến chỗ của Pune.

- PUNEEEEEEEEEEEE

Với nửa thanh kiếm còn lại, Ito đâm phập vào bụng Pune, máu từ bụng cô chảy tràn ra, hóa đỏ phần đất bên dưới, chẳng mất chốc, Pune gã gục xuống nền, bất tỉnh. 

.

.

.

.

.

.

.

.

.


.

.

.

.

.

.

.

.

;-; ahihihihi ( vừa lòng ai đó chưa? )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro