Chap 1: Thời khắc mà số mệnh cả hai bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên thế giới được chia làm 3 chủng tộc, một là các Esper được dẫn đầu bởi liên minh giữa các gia tộc mang năng lực nguyên tố - có trách nhiệm bảo vệ những người bình thường và giữ cân bằng cho thế giới, hai là những người bình thường và cuối cùng là Unnvail - kẻ thù không đội trời chung với các esper, chúng là những con quái vật sinh ra từ bóng tối tồn tại từ thuở xưa.

Thời đại thống trị của các nguyên tố sẽ được đại diện bằng bảy ngọn lửa mang màu sắc đặc trưng riêng và thời gian cho thời đại đó sẽ kết thúc khi ngọn lửa thứ 8 - màu nâu đất tắt đi và khi đó sẽ có 7 đứa trẻ khác mang kí hiệu nguyên tố được sinh ra để lặp lại vòng tuần hoàn như trên.

7 đứa trẻ đó thường sẽ được sinh ra trong 7 gia tộc khác nhau, đó như là một quy luật được lặp đi lặp lại qua từng thời kì tuy nhiên cho đến khi trước khi bị hư hỏng hoàn toàn do sự mài mòn của thời gian - Power Sphera cổ xưa có khả năng tiên tri đã để lại lời cuối cùng cho thế giới:

Vào thời khắc giao thoa giữa hai triều đại thống trị nguyên tố, 7 đứa trẻ mang trong mình kí hiệu nguyên tố khi này sẽ được sinh ra từ một người. Khi thời khắc đó đến, đứa trẻ mang theo kí hiệu nguyên tố của sự sống - nguyên tố lá được sinh ra dưới hình dạng một quả trứng sẽ là lúc thời đại của Unnvail đến lúc suy tàn và cũng chính đứa trẻ đó là ngôi sao hi vọng cho một lần nữa được tái sinh của bọn chúng.

Sau một khoảng thời gian dài sau lời tiên tri khi tất cả đều sắp lãng quên thì lời tiên tri đó đã ứng nghiệm khi 7 đứa trẻ lúc này được sinh ra trong gia đình có truyền thống anh hùng - được dẫn đầu bởi người anh hùng trong bộ giáp đỏ - Mechamato.

"Lời tiên tri đó có vẻ như là thật nhưng không ai ngờ nó lại rơi xuống trên những đứa con của cậu Amato."

Amato thở dài, nhìn những đứa con mới sinh ra của mình qua lớp kính.

"Tớ sẽ không để bọn chúng chạm tay vào thằng bé đâu!", Amato siết chặt tay, gằn giọng đáp lại.

"Việc này là sứ mệnh của mọi Esper để chấm dứt thời đại của Unnvail, không phải của riêng cậu đâu Amato", Pian ôm vai bạn mình, "Chúng ta không được để chúng lấy đi thằng bé."

.

"Sao cậu vẫn chưa chịu nở vậy chứ?", Solar gấp quyển sách trong tay đặt lên bàn rồi chống cằm đẩy quả trứng lớn màu xanh lục có kí hiệu nguyên tố lá trước mặt, "Lẽ ra cậu là em mới đúng đó!", Solar gõ nhẹ lên vỏ trứng, bực bội nói.

Có tiếng gõ nhỏ từ bên trong quả trứng như để đáp lại lời của cậu.

"Gõ cái gì cơ chứ! Ra đây cãi nhau với tớ nè! Còn không cậu sẽ là em trai đấy!"

"Bình tĩnh đi Solar, anh của con cần thời gian để lớn", Amato đi đến từ đằng sau, dịu dàng xoa đứa con nhỏ nhất của mình.

"Nhưng mà mọi người đã được 5 tuổi rồi nhưng anh ấy mãi vẫn chưa chịu ra khỏi trứng!"

"Ra sớm đi Duri! Anh sẽ dẫn em đi bay vòng quanh thành phố!", Taufan vui vẻ áp sát mặt lại gần quả trứng lớn trước mặt, "Anh đang điều khiển ván bay siêu giỏi luôn đó!"

"Không được đi quá xa như vậy đâu", Gempa gõ đầu anh trai gió của mình, "Lần trước anh vừa té trật chân đấy!"

"Đã lái ẩu rồi còn mê lộn nhào trên không trung", Halilintar chỉnh lại gối đằng sau quả trứng để tránh cho có rung lắc mạnh quá cũng sẽ không bị va vào thành

"Cậu cũng đam mê tốc độ có kém gì tớ đâu!", Taufan bực bội la lên.

"Ít nhất tớ chưa bị té như cậu", Halilintar cười nhếch mép đáp lại.

"Lần trước tớ té là do Blaze đột nhiên lao xuống đòi bắt con gà!"

"S-sao anh lại khai em ra vậy!", Blaze la lên, bịt miệng anh mình lại.

"Ồn ghê", Ais đặt lên kế bên quả trứng lớn một cá voi nhồi bông màu xanh mint lớn rồi dịu dàng chạm lên vỏ trứng, "Tặng em ngài cá voi xanh lá, em phải mau thoát khỏi vỏ để ôm nếu không ngài ấy sẽ buồn đấy!"

Tiếng gõ nhẹ bên trong trứng vang lên như đáp lại lời của anh mình.

"Được rồi mấy đứa đi thay đồ đi,chúng ta có buổi tiệc bên gia tộc nguyên tố đấy", Amato vỗ tay thu hút sự chú ý của con mình.

"Có mang theo cậu ấy không ạ?", Solar chần chừ hỏi bố mình.

"Mang Duri theo rất nguy hiểm, chúng ta sẽ để anh ấy ở nhà nhé?", Amato xoa đầu con mình, "Biết đâu lần tiếp theo biết đâu Duri đã phá vỏ rồi, khi đó chúng ta có thể đi ra ngoài cùng nhau."

"Để em ấy ở lại đây nguy hiểm không ạ?", Gempa lo lắng hỏi bố mình.

"Không sao đâu, người bên bố và bên gia tộc đã được cử đến đây để bảo vệ Duri rất nhiều. Bên cạnh đó thì bọn chúng cũng đã yếu đi rất nhiều rồi nên các con không cần lo lắng như thế đâu!"

Tuy nhiên sau lời an ủi của Amato thì các nguyên tố vẫn không muốn rời đi lắm.

"Sao mọi người lâu quá vậy? Tớ đói lắm rồi đấy!", Mechabot vào bên trong cằn nhằn, sau khi thấy vẻ mặt hững đứa trẻ giống nhau trước mặt thì nhướn mày nói, "Không đứa nào muốn đi nhỉ? Nhưng mấy đứa là nhân vật chính đấy!"

"Đi đến ăn hết cái tiệc đó rồi về với Duri thôi! Càng chậm trễ thì càng về trễ đấy! Lẹ cái chân đi nào!"

"Mechabot nói đúng đó! Chúng ta lên ăn xong về nhanh thôi! Đừng lo lắng quá như vậy mấy đứa!", Amato đẩy các con mình ra cửa, "Đi thay đồ rồi tham gia tiệc sau đó về sớm nào!"

"Vậy tụi anh đi đây Duri, đợi tụi anh về nhé!", Gempa hôn lên vỏ trứng của em mình rồi chạy đi với mọi người.

"Bố sẽ về sớm thôi, ở nhà ngoan nhé", Amato gõ nhẹ lên vỏ trứng rồi hôn lên sau đó rời đi.

Căn phòng rộng lớn lúc này chỉ còn quả lại quả trứng màu xanh lục với kí hiệu nguyên tố lá phát sáng, nhấp nháy một cách bất thường, vỏ bắt đầu xuất hiện vết nứt khi mọi người vừa rời đi.

Khoảng thời gian lâu sau đó, một người đàn ông mặc vest với vẻ mặt sợ sệt liên tục cắn móng tay bước vào trong phòng và tiến lại gần Duri.

"X-xin lỗi n-ngài Amato! N-nhưng nếu không làm vậy cả nhà tôi....sẽ chết mất."

Gã ta lấy lọ thủy tinh nhỏ chứa dịch đen kì lạ bên hông, run rẩy tự nói một mình, "C-con của tôi cũng mới 5 t-tuổi thôi..."

Hắn gỡ nút trên nắp chai rồi đổ xuống sàn, dung dịch màu đen đó nhấp nhô một lúc sau đó tụ lại và biến thành một tên đàn ông to lớn với mái tóc dài.

"T-tôi đã làm theo giao ước rồi! Xin hãy thả c-", Không kịp nói xong cơ thể của gã ấy lập tức bị cắt đứt ra thành nhiều mảnh, máu văng tung tóe khắp căn phòng con nít, nhuộm đỏ những thú nhồi bông lăn lóc ở góc phòng.

"HAHAHAHAHA! Bài học nhớ đời của ngươi là đi tin lời của một Unnvail đấy", Hắn ta phấn khích liếm máu trên mặt, rồi chậm rãi bước đến gần quả trứng xanh lục rực rỡ trước mặt.

"Chỉ cần lôi được tên nhóc trong đó rồi uống máu của nó! Khi đó ta nhất định sẽ trở thành kẻ mạnh nhất và bất tử! Bọn chúng phải tôn thờ ta lên làm thủ lĩnh vì đã cứu được đồng loại!", Hắn ta cười lớn đầy điên loạn.

"Thời đại của Unnvail khi đó sẽ không bao giờ kết thúc! HAHA-", Hắn ta đang cười lớn thì bị viên đạn bắn ngang qua tạo vết xước trên mặt.

Một cô gái mặc đồng phục đặc vụ, "Ta sẽ không để ngươi chạm đến con của ngài Amato đâu!"

"Tao sẽ giết ngươi bọn Unnvail kinh tởm!", Người đàn ông với bàn tay rực lửa lao đến đâm vào cơ thể hắn ta tạo một lỗ thủng lớn

"Ngươi không thể giết một Unnvail như này đâu, bọn Esper ngu ngốc", Hắn ta cười lớn đầy điên loạn, lỗ trên cơ thể không lành lại mà bỗng nhiên tụ lại gần nhau tạo thành mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua cơ thể của họ rồi xé toạc khiến máu văng lên chiếc rèm cửa, nhỏ giọt xuống đất.

"Báo lại cho trụ sở mau lên!", Một người mặc đồ đặc vụ mang kí hiệu nguyên tố sấm la lớn ra hiệu cho đồng đội.

"Đúng là bọn yếu đuối thì thích tụ tập theo bầy đàn mà!", Nụ cười hắn ta bắt đầu méo mó, ngũ quan cũng bắt đầu biến đổi, dịch đen rơi xuống từ cơ thể hắn bắt đầu rơi một lúc ngày càng nhiều hơn.

"Cần phải tìm được trái tim của hắn!", Cô gái mặc đồng phục mang kí hiệu nguyên tố băng la lớn, "Nếu không hắn ta sẽ hồi phục liên tục!"

"Biết nhiều quá không tốt đâu nhóc con", Sau khi hắn ta vừa dứt lời, những dịch đen đó liền tụ lại thành những mũi tên sắc nhọn khổng lồ lao về phía mọi người, một chàng trai với bộ đồ đặc vụ mang kí hiệu nguyên tố đất nhanh tay tạo rào chắn bảo vệ.

Những dây leo được điều khiển bởi đặc vụ đến từ gia tộc nguyên tố hệ mộc trồi lên từ dưới mặt đấu trói chặt lấy hắn ta.

"Cái năng lực yếu ớt này mà đ-", Hắn ta cười khinh và gồng mình lên để giật đứt  thì bị chùm ánh sáng rực rỡ chiếu đến làm chúng trở nên dày và chắc hơn.

"Trái tim của hắn ở chân trái! Đánh vào nó nhanh lên!", Người vừa bắn ra chùm ánh sáng rực rỡ đó la lên.

Người đặc vụ khác lao đến với thanh kiếm phát ra tia lửa điện nhắm vào chân hắn nhưng tên đó như đã đợi sẵn hắn ta tức giận biến tay mình thành mũi giáo lớn đâm xuyên tim người đặc vụ đó.

"T-tao sẽ không ngươi chạm vào thằng bé! Chết đi thứ sinh vật kinh tởm!"

Vừa dứt lời một tảng băng khổng lồ trồi lên từ dưới đất tóm chặt lấy hắn, người đặc vụ đến từ gia tộc nguyên tố sấm dùng hết sức lực còn lại của bản thân mà truyền điện qua cơ thể của hắn ta và cố với tay chạm vào chân bên trái thì bất ngờ bị mũi giáo đen từ bụng hắn ta cắt đứt hai cánh tay.

"Bọn con người đáng ghét!", Hắn tức giận la lên, phần trên cơ thể hắn ta bắt đầu biến dạng tạo thành một cái rìu khổng lồ chém liên tục từ phía trên lên bọn họ dù được cản lại bằng rào chắn đất nhưng sau đó nó bỗng nhiên phát nổ tạo vô số hạt đen lở lửng trong không trung, chúng bắt đầu kéo dài tạo thành những mũi kim sắc nhọn khổng lồ rồi lao xuống một cách ồ ạt lên nhóm đặc vụ bên dưới trước khi họ kịp phản ứng.

Và cùng lúc đó, hắn ta cũng hét lên đầu đau đớn vì một mũi gai nhọn có tẩm thuốc độc đâm xuyên qua bàn chân hắn khi không để ý.

"Những sinh vật yếu ớt có cách riêng-", Cô gai đến từ gia tộc mang năng lực nguyên tố mộc khó khăn nói với cây kim đâm xuyên qua mắt, cơ thể không nguyên vẹn của cô bắt đầu ngã xuống do trọng lực.

"Để phản kháng", Nói xong cơ thể cô ấy ngã xuống vũng máu lên láng phía dưới cùng đồng đội của mình.

Hắnn ta ôm lấy bản thân gào thét đau đớn, từng bước khó khăn tiến lại gần quả trứng xanh lục phát ra ánh sáng rực rỡ đang rung mạnh trước mặt, những vết nứt màu xanh lục ngày một xuất hiện nhiều hơn.

"Tao sẽ k-không chết ở đây!", Hắn ta gào lớn với đôi tay bắt đầu mục nát và hóa đen, từng mẫu thịt đen rơi xuống vũng máu bên dưới.

"TAO SẼ TRỞ THÀNH NGƯỜI-", Hắn rơi xuống vũng máu bên dưới do chiếc chân trái lúc này đã hoàn tòa biến mất nhưng vẫn cố dùng chiếc chân còn lại đẩy bản thân từng chút lết về phía trước, "CẦM QUYỀN CỦA UNNVAIL!"

Một đôi giày da đột ngột xuất hiện trước mũi của gã ta, một giọng trầm ấm vang lên, "Thảm hại."

"ERIO! TÊN KHỐN!", Hắn gào lên đầy giận dữ, điên cuồng gặm mũi giày trước mặt, "MÀY CŨNG MUỐN TRỞ THÀNH TH-"

Chưa để nó hắn xong, người tên là Erio đã dùng chân còn lại đạp mạnh lên đầu của gã ta. Cậu nhìn người dưới chân bằng đôi mắt màu đỏ với đồng tử sắc nhọn phát sáng, "Unnvail có tàn hay thịnh vượng-"

Đôi giày đen của cậu hóa thành mũi giáo nhọn đâm xuyên đầu người dưới chân khiến cơ thể đó hoàn toàn tan biến, "Đều không liên quan đến tôi."

Cùng lúc đó âm thanh nứt vỡ của quả trứng cũng vang lên đằng sau lưng cậu.

Erio chậm rãi quay lại thì thấy một đứa trẻ tầm 5 tuổi có mái tóc màu nâu mềm mại cùng đôi mắt xanh lục bảo trong veo đang chớp mắt nhìn mình.

"Đó là đứa trẻ trong lời tiên tri Erio", Một chú chó toàn thân màu đen trừ đôi mắt màu đỏ xuất hiện từ dưới bóng của Erio, "Đứa trẻ mà mọi Unnvail đều muốn nuốt chửng."

"Chả liên quan gì đến tôi", Erio đáp lại rồi quay lưng định bỏ đi thì Duri đã kịp nắm lấy ngón tay màu đen có móng vuốt sắc nhọn của cậu.

"A-anh trai!", Cậu lắp bắp nói từ mà mình hay được nghe từ bên ngoài khi còn ở trong trứng nhiều nhất, Duri cười rạng rỡ với người đàn ông cao lớn hơn mình nhiều lần ở đối diện.

Erio không đáp lại, cậu cứng đờ cảm nhận hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé đang nắm lấy tay mình.

"Anh trai?", Duri chớp đôi mắt trong veo của mình, nghiêng đầu nhìn người đối diện khiến vỏ trứng còn vướng trên đầu rơi xuống giường.

Cậu hiếu kì nhìn theo vỏ trứng vừa rớt xuống, tay vẫn nắm chặt ngón tay của Erio.

"Bọn họ sắp về đến rồi, chúng ta phải rời đi nhanh thôi Erio", Chú chó đó cảnh giác nhìn về phía cửa sổ nói với bạn mình nhưng mãi vẫn không có lời phản hồi nên liền khó hiểu lại gần, "Erio?"

"Ừm", Erio cởi áo khoác ngoài của mình bao quanh đứa trẻ trước mặt rồi cúi xuống bế Duri lên, khói đen bao xung quanh ba người ngay sau đó tất cả đều biến mất.

Amato cùng những chủ nhân nguyên tố khác khi chạy vào thì đã muộn. Đối diện họ lúc này là căn phòng trẻ con bị nhuộm đỏ và hôi tanh mùi máu, chỉ duy chiếc giường trẻ con phía trong vẫn trắng tinh như ban đầu nhưng trên đó chỉ còn lại những mảnh vỡ màu xanh lục đã không còn phát sáng như lúc ban đầu.

"DURI!", Amato gào khóc gọi tên con mình, gục xuống bên giường của Duri.

"Bọn chúng có thể chưa đi xa đâu! Cử người chặn mọi lối vào của biệt thự mau!"

"Bình tĩnh lại Amato! Thằng bé chưa sao đâu!", Pian ôm lấy bạn mình, "Ngọn lửa tượng trưng cho nguyên tố của Duri vẫn chưa bị tắt mất!"

"Tớ sẽ không tha thứ cho bọn chúng", Amato siết chặt vỏ trứng trong tay khiến chúng cắt sâu vào trong tay, máu của cậu từng giọt nhỏ xuống chiếc giường trẻ con của con mình.

"TỚ SẼ GIẾT CHẾT BỌN UNNVAIL!"

.

.

.

9 năm sau vụ náo động ở thành phố chuyên biệt của Esper.

"M-mình trễ rồi!", Một cậu bé với mái tóc nâu rối cùng đôi mắt xanh lục bảo xinh đẹp vội vã ném đồng hồ lên giường, chạy nhanh vào phòng tắm rửa mặt.

Cậu lau mặt một cách mạnh bạo khiến trán cùng đôi má của bản thân đỏ bừng vì bị cọ xát quá mạnh sau đó vội vã thay đồng phục đến trường được thiết kế theo phong cách thủy thủ vì trường ở gần biển.

"M-mình ném mũ ở đâu rồi huhuhu!", Duri vội vã chải lại mái tóc nâu rối của mình rồi lật tung hết căn phòng lên để đi tìm mũ của bản thân.

"Cyon sẽ giết mình nếu mình làm mất chiếc mũ thứ 5 mất!"

"A! Đây rồi!", Cậu vội vã đội chiếc mũ thủy thủ trắng viền đen lên đầu rồi xách cặp của bản thân đẩy cửa đầy mạnh bạo và lao ra ngoài.

Duri vui vẻ mở cửa phòng cách mình một căn phòng, rồi ló đầu vào, "Anh Erio ơi!"

Nhưng đáp lại cậu chỉ là sự im lặng, khung cảnh trong đó không thay đổi gì so với hôm qua khi cậu kiểm tra trước khi đi ngủ.

"Anh ấy vẫn chưa về sao?", Duri buồn bã đóng cửa lại, sau đó lắc đầu mạnh để loại suy nghĩ buồn bã của mình, "Anh ấy bảo sẽ về trong 3-5 ngày mà! Hôm nay mới ngày thứ 3 thôi! Biết đâu mai anh Erio sẽ về thì sao!"

"C-chết rồi! Mình phải nhanh lên thôi!", Duri hoảng hốt la lên khi nhìn đồng trên tường, cậu vội vã chạy đi mang giày.

Cậu đập mũi giày xuống đất, tay mở cánh cửa trước mặt khiến ánh nắng rực rỡ bên ngoài hắt vào bên trong, Duri vui vẻ nói, "Em đi học đây anh Erio! Duri hi vọng ngày mai anh sẽ về đó!"

Nói xong cậu liền đóng cửa lại, ánh sáng bị cản lại bên ngoài khiến căn nhà bên trong chìm trong bóng tối.

.

"Đ-đến kịp rồi!", Duri vui vẻ nhảy chân sáo tiến về chỗ ngồi thì cậu bạn kế bên nhéo tai.

"G-gì vậy Cyon! Nay tớ không hề đi trễ đâu đó! Còn không hề làm mất nón luôn!"

"Cậu làm gì mà được có 5 điểm hả!? Cậu không chịu học hết đúng không?", Cyon tờ a4 trong tay với con 5 to tướng.

"Đ-được tận 5 điểm luôn sao!?", Duri bất ngờ, giặt tờ giấy  từ tay bạn mình, rồi khoe với cậu bạn ngồi gần cửa sổ, "Nhìn nè Fin! Tớ được tận 5 điểm lận đó!"

"Duri đã cố gắng rồi", Fin dịu dàng xoa đầu bạn mình.

"Thấy chưa Cyon! Tớ đã rất cố gắng đó! Cậu lẽ ra phải khen tớ mới đúng!"

Cyon ôm đầu thở dài, "Tớ nhắc cậu học trước tận hai tuần đó! Cậu lại đi lung tung quanh rừng rồi quên đúng không?"

"Học hành là chuyện cả đời còn giải trí là chuyện trước mắt! Ch-"

Không đợi cậu nói xong, Cyon đã cốc mạnh lên đầu.

"Đừng tức giận nữa Cyon", Fin vỗ vai bạn mình, "Dù gì hôm nay cũng không học hành mà sẽ đi tham quan, bỏ qua chuyện điểm kiểm tra đi"

"Đúng đó!", Duri xoa đầu bản thân gật đầu liên tục.

"Sau vụ này tớ nhất định kèm cậu học!"

"Sau thì cứ để sau đi!", Duri lấy quyển tạp chí từ trong cặp để lên bàn rồi khoác vai hai người bạn của mình lại gần, vui vẻ nói, "Tớ đã khoanh tròn mấy chỗ nên đi rồi đó! Có rất là nhiều món ngon luôn! Tớ muốn thử!"

"Bàn về đi chơi thì cậu nhanh lắm!", Cyon nhéo má bạn mình.

"Tuổi trẻ mà! Chơi phải hết mình chứ!"

"Cyon nói vậy thôi chứ cậu cũng háo hức ngày hôm nay lắm mà", Fin cười khúc khích đáp lại.

"Im đi Fin!"

"Còn cậu nhớ phải cẩn thận không là bị lạc đấy Duri!"

"Chỉ có hai cậu thôi! Đời nào tớ lạc được!"

.

.

"Đau đầu chết mất", Solar than thở bấm nút của máy cà phê kế bên.

Chậu cây chứa cây con nhỏ ủ rũ bên cạnh máy cà phê thu hút sự chú ý của cậu.

Solar dịu dàng chạm tay đeo găng tay của mình lên chiếc lá mỏng manh đó và truyền một ít năng lượng qua khiến nó ngay lập tức tươi tốt trở lại.

Không biết nơi của anh ấy có đủ ánh sáng không.

Cậu ôm lấy mặt của bản thân chìm trong suy nghĩ của riêng mình cho đến khi âm thanh của máy cà phê vang lên. Solar với lấy cốc cà phê đang tỏa ra hơi nóng của bản thân cùng máy tính bảng trên kệ đi đến bàn làm việc kế bên cửa sổ.

Solar ngả người về phía sau, nhìn bầu trời âm u bên ngoài với đôi mắt đỏ hoe cùng quầng thâm.

Một bàn tay với hơi lạnh đột nhiên che đi tầm nhìn của cậu.

"Ngủ tí đi Solar."

"Anh Ais?", Solar gỡ tay anh mình ra khỏi mặt, rồi nhìn qua, "Anh Gempa nữa sao? Anh Hali đâu rồi ạ?"

"Anh ấy đi nộp báo cáo sau chuyến khảo sát rồi", Gempa nhíu  mày khi nhìn ly cà phê tỏa ra hơi nóng trên bàn, cậu gõ đầu em mình, "Anh đã nói là không được uống nhiều cà phê như vậy rồi mà! Em lại không nghe đúng không? Hôm nay em có chuyến khảo sát với Qually và Nut còn gì!"

"L-ly đầu tiên t-", Solar lắp bắp đáp lại thì bất ngờ bị Ais kéo ngã xuống phần bên kia của ghế sofa dài.

"Cho em mượn đùi một lúc, ngủ chút đi Solar", Ais cởi nón em mình xuống, dịu dàng xoa mái tóc nâu mềm mại của em mình.

"Đến giờ anh sẽ gọi em dậy sau", Gempa hôn lên trán Solar, "Anh biết em muốn tìm Duri nhanh nhất có thể nhưng cứ như này cơ thể của em sẽ không chịu nổi đâu, Solar."

"Em là em trai quan trọng của tụi anh, chúng ta không thể mất thêm một ai nữa."

"Em xin lỗi vì làm mọi người lo lắng", Solar ôm lấy người anh trai băng của mình, "Chỉ là mỗi lần ngủ em đều mơ thấy anh ấy."

"E-em thật sự rất nhớ anh ấy!", Cậu nghẹn ngào nói với hai người anh của mình.

"Bọn anh cũng vậy Solar."

"Không ai trong chúng ta tha thứ cho Unnvail."

.

 Duri đi dạo xung quanh thị trấn hiếu kì nhìn các quầy hàng sặc sỡ khác nhau.

"Nè tụi mình nên ăn gì tiếp đ-", Duri vui vẻ quay mặt lại nhưng đối diện cậu là khuôn mặt ngu ngơ của chú chó trong bộ phim hoạt hình đang nổi ở thị trấn.

"Mẹ ơi! Anh ấy có thể nói chuyện với ngài cảnh sát trưởng trong phim con hay coi kìa!"

"K-kệ người ta đi con! Đừng có bắt trước theo đấy!", Người phụ nữ đó nhìn cậu bằng ánh mắt kì thị rồi dẫn con mình nhanh chóng rời đi.

Duri mất tự nhiên đứng cách xa bức tượng trước mặt, "Không biết sao nhân vật xấu như này lại lên phim cho con nít nữa! Tên này vẽ thua xa Fin!"

Cậu thở dài sau khi nhìn những khuôn mặt xa lạ đi qua đi lại mà không bắt gặp hình dáng quen thuộc của bạn mình,"Hai cậu ấy thật là sao lại lạc rồi? Đã nói là đi sát mình mà!", Duri định lấy điện thoại trong cặp để gọi bạn mình thì bỗng từ đằng xa vang lên tiếng kêu cứu.

"Bỏ qua chuyện đó đã! Đến giờ cho anh hùng Duri rồi!", Duri vui vẻ đáp lại, rồi vội vã chạy lại về nơi phát ra âm thanh.

.

"Cậu ổn không Solar?", Qually lo lắng hỏi bạn mình, "Hay cậu ngồi nghỉ ngơi ở quán nước này đi."

"Tớ ổn", Solar nhíu mày đáp lại, "Cái máy đó sao rồi Nut?"

"Nãy có chút trục trặc nên không nhận diện được năng lượng, giờ thì hoạt động lại bình thường rồi", Nut thao tác trên màn hình, sau đó vui vẻ nói với bạn mình, "Không có gì bất ổn khu vực này, chúng ta hiện tại có thể đi về rồi!"

"Được rồi đi thôi, tớ còn phải về làm thí nghiệm của mình nữa", Solar nói với hai bạn của mình rồi rời đi.

Và cùng lúc đó tiếng kêu cứu đằng xa vang lên cắt ngang hành động của cả nhóm, một xe tải mất phanh lao với tốc độ cao trên đường.

"Tớ sẽ dịch ch-", Solar đang nói với bạn mình thì cơn đau đầu dữ dội bỗng ập đến cắt ngang hành động của cậu, Solar ôm đầu rên rỉ đau đớn không thể đáp lại lời bạn mình.

"Nut cậu ở với Solar đi! Tớ sẽ-"

Mặt đất xung quanh bắt đầu rung chuyển cùng với tiếng thông báo phát ra từ máy trên đồng hồ của Nut cắt ngang lời của Qually, những thân cây khổng lồ trồi lên từ dưới đất tóm lấy xe tải cùng một đóa hoa khổng lồ trồi lên cuối đường với nụ hoa chứa chất lỏng kì lạ trông giống thạch cản lại khi thân cây không kiểm soát hết lực và cả hai đã thành công ngăn cản chiếc xe tải trước khi nó đâm xầm vào khu vực dân cư.

"S-S-Solar! Máy của cậu phát hiện ra năng lực của-"

"Xin chào!", Một giọng trong trẻo vang lên từ phía trên xe tải, "Các cậu có bị thương gì không? Nhìn cậu bạn mặc đồ trắng có v-", Duri chăm chú nhìn về Solar mà không để ý nên bước hụt chân khiến cậu ngã về phía nguyên tố ánh sáng, trán của cả hai đập vào nhau.

Solar đau đớn ôm lấy đầu của mình, bực bội đáp lại, "Cậu nghĩ mình đ-", Nhưng khi chạm mắt với người đối diện thì khựng người lại, ngơ ngác nhìn đứa trẻ trông giống y hệt mình trừ màu mắt.

"X-xin lỗi! Cậu có s-", Duri cũng khựng người khi thấy rõ ngũ quan của Solar, sau đó cậu hét toáng lên, "TRỜI ƠI LÀ MÌNH LÚC BỐN MẮT NÈ!"

Cậu hoảng loạn ôm lấy đầu của bản thân, "Theo truyện ma nghĩa là mình sắp chết hả!? Mặc dù Cyon nói nó rất nhảm nhí nhưng mà lần này mình gặp thật rồi! Nên chụp ảnh minh chứng không nhỉ?"

"Nhưng mà thông thường mấy chuyện này làm gì chụp ảnh được nhỉ?", Duir sau một hồi vật lộn với tóc của mình thì chậm rãi quay đầu lại nhìn Solar, "C-chào b-"

Cậu khựng người lại khi thấy người y chang mình lúc này đang lã chã rơi nước mắt.

"M-một con ma khóc nhè!"

"Là một anh hùng thì mình không nên kì thị nhỉ? Phải cứu cả ma lẫn người luôn!", Cậu từng chút một bước đến gần, "Đ-đừng có cắn tớ đấy! Tớ chỉ muốn chữa cho cậu thôi!"

Duri hít một hơi sâu kéo tay của Solar lại gần và cụng trán với nguyên tố ánh sáng, dải ánh sáng màu xanh lục bao quanh cả hai tạo một luồng gió nhẹ vén tay áo của Duri để lộ kí hiệu nguyên tố lá đang phát sáng ở cổ tay phải. 

"T-thật sự là nguyên tố bị bắt cóc vào 9 năm trước rồi!", Qually phản ứng lại trước, hoảng hốt lắc cổ áo bạn mình.

"T-từ đã! Tớ phải liên hệ bên trụ sở ngay lập tức!", Nut vội vã thao tác trên màn hình.

Cậu thấy mình đang áp bàn tay với nhiều vết trầy lên vỏ trứng, truyền năng lượng ánh sáng của bản thân cho người anh trai thứ sáu của cả nhà chưa từng thấy rĩ mặt.

"Tớ hi vọng lúc cậu nở sẽ không phá phách như anh Taufan và anh Blaze!", Solar bực bội nói với anh mình.

Đáp lại cậu là tiếng gõ qua vỏ trứng cùng với sự rung nhẹ.

"C-cậu sắp nở sao?", Solar vui mừng khi thấy sự chuyển động nhưng rất nhanh sau đó quả trứng trước mặt cậu lại không có động tĩnh gì.

"Cậu cũng muốn chọc t-", Solar bực bội rút tay về thì thấy có những dải ánh sáng màu xanh yếu ớt bao quanh tay mình rồi biến mất rất nhanh sau đó cùng với những vết thương.

Là anh sao Duri?

"Anh Duri? Là anh phải không?", Solar khóc lợi hại hơn, nắm chặt lấy tay Duri.

C-con ma này còn biết tên mình nữa huhuhu!

Đừng sợ Duri! Ít nhất đó là con ma đáng yêu giống mình!

"B-bạn ma đáng yêu đừng lo! Ngủ một giấc sau đó cơn đau sẽ biến mất thôi!", Duri cười đáp lại.

"Anh hùng Duri luôn ở cùng cậu!"

Ngay sau khi cậu vừa dứt lời, dải sáng bao quanh cả hai liền lóe sáng rực rỡ khiến Qually cùng Nut phải nhắm mắt lại, đến khi cả hai khôi phục thị giác thì Solar lúc này đã ngất trong lòng Duri.

Duri vẫy tay thu hút sự chú ý của cả hai, "Đây là bạn của hai cậu đúng không? Phiền hai cậu đỡ cậu ấy dậy với! Nặng quá đi!"

Nghe thấy lời than vãn của cậu, Qually cùng Nut vội vã đỡ bạn mình dậy.

"Trời ơi cái vai già của tui!", Duri than thở xoa vai mình.

"Đừng lo cậu ấy chỉ ngủ thôi! Đợi lúc tỉnh dậy là khỏe lại thôi!", Duri giơ ngón like với hai người trước mặt.

"C-cậu tê-"

"C-chết rồi!", Duri bỗng hét toáng lên khi nhìn đồng hồ ở trung tâm làm hai người trước mặt giật nảy mình.

"Đến giờ tập trung đi về rồi! Mình đến trễ sẽ bị bỏ lại mất! Phải mau đi tìm Cyon và Fin thôi!", Cậu hoảng loạn la lên, vội vã lấy điện thoại trong cặp gọi bạn mình, một tay còn lại thì được dây leo từ phía trên tầng nhà cao bên cạnh bao quanh.

"Tớ phải đi trước đây! Hẹn gặp lại hai cậu! Ủa hình như đâu có duyên gặp lại đâu?"

Duri lắc đầu để bỏ đi những câu hỏi ngớ ngẩn của mình.

"Hẹn gặp lại nếu chúng ta có duyên nhé!", Duri cười rạng rỡ với Qually và Nut sau đó liền đu dây rời đi, mà không biết cơn gió mạnh đã thổi rớt chiếc nón của cậu xuống đất.

"Đ-đợi đã Duri!", Qually bám theo bạn mình để giữ lại, vẫn không quên hét lớn dặn dò Nut, "Cậu mang Solar vào bệnh viện đi!"

"Chuyện Duri nhờ cậu đấy Qually!", Nut lớn tiếng đáp lại định rời đi thì chiếc nón lúc nãy của Duri ở dưới đất thu hút cậu.

Nut một tay đỡ bạn mình, một tay cầm chiếc nón thủy thủ mềm mại trong tay, "Bên trong đây có ghi chú sao?"

.

Qually vội vã đuổi theo nhưng vẫn không theo kịp bạn mình khi Duri bất ngờ nhảy xuống những tán cây lớn phía dưới cậu liền mất dấu cậu ấy.

Qually thở dốc nhìn những con người xa lạ xung quanh nhưng vẫn không tìm thấy bóng hình quen thuộc.

"Tại sao cậu ấy lại bỏ chạy nhanh như vậy?"

Sau khi dạo một vòng quanh vẫn không thu được kết quả gì, cậu đành thất vọng quay chở về phòng bệnh của Solar.

"Cậu mất dấu rồi à?", Nut hỏi bạn mình, "Tín hiệu cũng biến mất rồi."

"Tớ xin lỗi, cậu ấy biến mất sau tán cây", Qually buồn bã đáp lại.

"Không sao Qually", Nut vỗ vai bạn mình rồi chỉ tay về Solar đang nắm chặt chiếc nón mềm mại trên tay, "Chúng ta có manh mối rồi."

Solar chạm lên dòng chữ ghi trên tờ giấy được gắn liền phía bên trong nón:

Nón của Duri lớp 9-1 trường Selilight! Chiếc nón thứ 5 của tớ đó TwT

.

"Đừng lo nữa Cyon!", Fin vỗ vai bạn mình, "Duri cũng bảo là mình đang đến rồi mà!"

"Tớ nhất định sẽ cho tên ngốc đó một trận! Biết ngay sẽ bị lạc mà!"

"T-tớ đến rồi đây!", Duri vội vã chạy đến gần nhóm mình, đứng lại thở dốc.

"Làm cái gì mà giờ mới về hả!? Tớ đã gọi cho cậu hơn 20 cuộc đó!", Cyon gõ mạnh đầu bạn mình, bực bội nói.

"Bận làm chuyện anh h-", Duri đắc ý đáp lại thì bị bạn mình nhéo tai.

"Cyon là đồ bạo lực!"

"Im đi!"

"Nón của cậu đâu rồi Duri?", Fin vội vã đổi đề tài của hai người bạn thân.

"Cậu sao thế? Nó vẫn ở tr-", Duri chạm lên đầu của mình nhưng cảm giác mềm mại của vải đã biến mất thay vào đó là những cọng tóc con đâm vào tay của cậu

"C-chết rồi! Chiếc nón thứ 5 trong tháng của tớ!"

"Đồ ngốc này!", Cyon nhéo má bạn mình, "Tí cô sẽ kiểm tra nón đó!"

"Không sao, tớ có mang hai cái lận", Fin lấy nón của mình rồi dịu dàng đội lên đầu Duri, mỉm cười nhìn cậu, "Tớ đoán cậu cũng sẽ làm mất nón trong buổi đi tham quan hôm nay!"

"Cám ơn Fin nhiều lắm luôn!", Duri vui vẻ ôm lấy bạn mình.

Cyon thở dài, "Ngày mai tớ sẽ ghi đơn cho cậu để mua thêm 10 cái dự phòng."

"Nhiều quá không vậy?"

"Cậu vừa làm mất 5 cái trong một tháng đấy! Tớ sắp thành khách quen của phòng đó rồi!"

"Bỏ qua vụ nón đi! Lên xe về nhà thôi nào các cậu!", Duri khoác vai hai bạn của mình, vui vẻ nói.

.

.

"Mặc dù chưa ăn hết đồ ăn dự tính nhưng hôm nay đi rất vui luôn đó! Mặc dù vụ gặp người giống y chang tớ không ổn lắm!"

"Cậu đọc nhiều quá bị ám ảnh thôi!"

"Biết vậy tớ đã chụp lại cho cậu rồi! Cyon chả chịu tin gì cả!"

"Huyền bí là một nghệ thuật đấy Cyon!", Fin cười đáp lại.

"Sao hôm nay cậu hùa theo tên ngốc đó vậy Fin?", Cyon dừng lại bước chân của mình, "À đúng rồi! Hôm nay cậu sẽ ăn tối với nhà tớ chứ Duri? Mẹ tớ nhắc đến cậu đấy!"

"Hôm nay tớ-", Duri tránh né tầm mắt bạn mình nhìn cổng trường trước mặt thì ngạc nhiên khi bắt gặp hình dáng quen thuộc, cậu vui vẻ vẫy tay, la lớn, "Anh Erio!"

Chàng trai cao lớn ngoài cửa vẫy tay đáp lại cậu.

"Tớ về trước đây Cyon! Fin! Anh Erio về rồi!", Duri vui vẻ tay tạm biệt bạn mình rồi nhanh chóng chạy về phía Erio và nhảy lên người anh mình.

Cyon cùng Fin cúi đầu chào người đàn ông cao lớn trước mặt, Erio cũng cúi đầu chào lại rồi sau đó nắm tay em mình rời đi.

Duri ngoái đầu lại phía sau, vui vẻ nói, "Mai gặp lại nhé!"

"Mai gặp lại!", Fin cùng Cyon vui vẻ vẫy tay lại.

"Đó là anh của Duri sao? Nhìn hai người có vẻ không giống nhỉ? Đây là lần đầu tiên tớ thấy anh ấy đấy!"

"Tớ gặp mấy lần rồi, anh của Duri rất hay đi vắng và cậu ta thì hay ăn bậy bạ nên nhà tớ thường mời cậu ấy ăn tối chung."

"Đó là lý do hai cậu thân như vậy nhỉ?"

"Duri rất vui khi gặp anh mình sau nhiều ngày như vậy! Cậu đã nói chuyện với anh của Duri bao giờ chưa?"

"Duri giúp nhà tớ rất nhiều nên mẹ tớ cũng có nói với anh ấy về việc gửi Duri qua nhà tớ vào những lúc đi vắng nhưng cậu ấy không đồng ý."

"Anh của cậu ấy cũng nghe theo sao?"

"Ừm. Đôi khi tớ cảm thấy anh của cậu ấy-", Cyon nói nửa chừng thì thở dài dừng lại, cậu nắm lấy tay bạn mình đi theo con đường ở ngã rẽ khác với hướng của Duri và Erio, "Thôi quên đi. Chúng ta nên về trước đi trời tối thôi Fin!"

"Ừm, đi thôi!"

Cyon vẫn liếc nhìn bóng của cậu bạn cùng anh cậu ấy về phía hoàng hôn rực dỡ trước mặt trong khi cậu đang đi theo hướng ngược lại cho đến khi chúng khuất sau bức tường, cậu mới thu tầm mắt lại.

Đôi khi mình cảm thấy, ánh mắt anh của Duri-

Anh Erio không giống con người.

--------------------------------------------

Mọi người có để ý chi tiết kí hiệu nguyên tố trên cổ tay trái của Duri không? (≧▽≦) Có điều đặc biệt được dấu ở đó đấy!  Một thứ hay xuất hiện trong các bộ truyện của tớ nhưng ở đây lại thiếu mất rồi!  Mọi người đoán thử xem! (。•̀ᴗ-)✧

Tớ ra truyện nhiều nhưng sẽ không drop đâu đừng lo nhé! Tại tớ viết theo cảm hứng nên sắp tới trình tự ra truyện có thể sẽ bị chênh lệch ಥ‿ಥ

Chap mới của Grow Up sẽ được cập nhập trong tuần này (。•̀ᴗ-)✧

Hẹn gặp các bạn trong chap truyện mới này của tớ! Hi vọng các bạn thích bộ truyện này! ( ´ ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro