Chap 2: Gia đình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Heluuu, chap 2 của Salvation đến rồi đây! (≧▽≦)

Tớ cần giải thích một chút về việc tên của Duri: Tại sao cả Erio và cả các nguyên tố cùng với những người khác đều gọi cậu ấy như vậy. Đó là do việc Duri được sinh ra là một sự kiện nổi tiếng trong khắp giới Unnvail cũng như Esper nên khi Amato đặt cậu ấy tên gì thì toàn thể cả hai giới đều có được thông tin đó và Erio cũng tôn trọng cái tên được đặt của em mình nên vẫn đặt cho Duri cái tên đó khi cậu ấy lớn lên.

Chỉ thế thôi! Chào mừng mọi người đến với chap mới của Salvation! ('• ω •') ♡

----------------------------------------

"Anh Erio! Tiệm bánh này siêu ngon luôn đó! Tụi mình ăn ở đây nha!", Duri kéo tay áo anh mình, chỉ tay vào cửa hàng bánh ngọt nhỏ bên đường, "Em mua cho anh nhiều lần lắm mà chẳng lần nào anh kịp về ăn cả!"

"Ừm", Erio gật đầu, cậu nắm tay em mình và đẩy cửa bước vào bên trong.

"Em muốn ăn vị việt quất, vị chocolate và cả vị dâu nữa!", Duri vui vẻ nói với chị thu ngân trước mặt mình sau đó rạng rỡ nhìn về phía Erio, "Anh muốn ăn vị nào?"

"Anh Erio! Anh ăn thử cái này đi!"

"Một bạn đưa cho em đó! Mặc dù nó không mang màu sắc sặc sỡ nhưng nó lại rất ngọt!", Duri đặt thanh kẹo vào trong bàn tay lớn hơn mình nhiều lần.

"Người ta gọi nó là chocolate đó!"

"Vậy anh 1 phần chocolate", Erio xoa đầu Duri, chậm rãi đáp lại.

"Anh vẫn trung thành với vị đó nhỉ?", Duri quay lại nói với chị thu ngân, "Vậy cho em thêm một phần chocolate với hai ly trà sữa ạ!"

"Đi thôi anh Erio!", Duri kéo tay anh mình đi thì bị ngã về phía sau do cú nắm tay kéo đột ngột của Erio.

"Anh sao thế?"

"Hôm nay em đ-", Erio nói nửa chừng thì dừng lại, cậu phủi đi những hạt bụi lơ lửng màu trắng bám trên vai em mình rồi xoa đầu cậu ấy, "Nay em đi chơi vui chứ?"

"Dạ vui lắm ạ! Từ đã anh Erio tụi mình cần ra bàn đã nếu không sẽ không còn chỗ đấy!",Duri chỉ tay về phía bàn gần bên cửa sổ, "Đi nào anh Erio!"

Duri ngồi trên ghế đung đưa chân chân, vui vẻ nói, "Lâu lắm rồi mới được đi ăn bánh ngọt với anh đó! Nay đúng là ngày tuyệt nhất luôn! Vừa được đi chơi vừa là ngày anh về nhà nữa!"

"À đúng rồi!", Duri với vẻ mặt nghiêm trọng nói với Erio, "Hôm nay em đã gặp một điều rất đáng sợ đó!"

"Có một con ma bị cận nhìn y chang em luôn! Đúng hơn là một con ma khóc nhè với quầng thâm như gấu trúc! Nhưng mà Cyon chả chịu tin em gì hết!"

Erio khựng người một chút rồi sau đó tiếp tục hành động chỉnh lại những đĩa bánh mà phục vụ vừa mang lên, "Duri, con ma đó-"

Duri ngước lên nhìn anh mình với bên má phồng lên sau khi cậu vừa bỏ vào miệng miếng bánh lớn.

"Có gọng kính màu vàng đúng không?"

Duri nhanh chóng nuốt miếng bánh trong miệng xuống sau đó vui vẻ la lên, "Anh Erio siêu thiệt! Đoán đúng hoàn toàn luôn!"

Erio không đáp lại, lấy khăn giấy lau miếng kem dính trên miệng em mình.

"À đúng rồi! Em có mua quà cho anh đó! Đồ ăn ở đó siêu cấp ngon luôn! Tí về nhà em sẽ đưa cho anh nhé!"

"Duri, ngày mai em có muốn đi công tác một ngày với anh không?"

Câu hỏi của người đối diện làm Duri bất ngờ, sau đó cậu nhanh chóng đáp lại, "Có ạ! Nhưng mà còn đi học thì sao?"

"Anh sẽ xin nghỉ cho em", Erio xoa đầu Duri.

"Anh Erio là tuyệt nhất! Ngày mai có tiết toán chắc chắn Cyon sẽ cằn nhằn em! Cuối cùng cũng trốn được rồi!"

Erio mỉm cười, "Ăn đi rồi về nhà sau đó chúng ta sẽ chuẩn bị cho ngày mai "

"Dạ!", Duri cười rạng rỡ đáp lại, thao tác xử đống bánh ngọt trên bàn của cậu nhanh hơn.

Không những trốn được môn toán đáng ghét mà còn được đi chơi chung với anh Erio nữa! Hôm nay quả nhiên là ngày tuyệt nhất!

.

Trong căn phòng được trang chí với màu sắc chủ đạo là màu xanh lá với ánh đèn ngủ yếu ớt phía gần cửa đủ để soi rọi để không vấp ngã mà không ảnh hưởng đến chủ nhân đang say giấc nồng trên giường.

Tiếng cửa kêu vang lên trong không gian tĩnh lặng, Erio chậm rãi đi đến gần giường em mình. Cậu chậm rãi xoa mái tóc nâu mềm mại của Duri trong khi cậu ấy vẫn mải mê rong ruổi giấc mơ của bản thân.

"Có vẻ con ma mà Duri đề cập đến chính là thằng nhóc Solar - người mang nguyên tố sáng", Cái bóng dưới chân Erio nhấp nhô sau đó từ trong đó chui lên một con chó màu đen với đôi mắt đỏ phát sáng trong màn đêm, "Thằng bé đã gặp được một trong các anh em của mình."

"Ừm", Erio nhỏ giọng đáp lại, cậu mãi mê nhìn ngắm khuôn mặt em mình đang say ngủ.

"Bọn họ sẽ sớm tìm đến thằng bé thôi Erio và Duri cũng sẽ sớm biết-"

"Cậu không phải là anh ruột của mình mà còn là kẻ thù."

"Tớ biết", Erio cúi xuống hôn lên trán Duri, "Tớ đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho việc đó từ lúc nhận nuôi em ấy rồi."

"Anh trai?"

Giọng nói trong trẻo cùng đôi mắt long lanh như ngọc lục bảo phát sáng vào đêm hôm ấy hiện lên trong tâm trí của Erio, như một mặt trời nhỏ soi sáng cả thế giới chìm trong bóng tối của cậu.

"Cho dù quyết định của em ấy có là gì đi chăng nữa, tớ vẫn sẽ bảo vệ Duri. Bởi vì tớ là-"

"Anh trai của em ấy cơ mà."

"Anh Erio ơi! Anh nhìn nè!", Cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của bản thân trong đôi mắt trong veo mang màu sắc rực rỡ của sự sống.

"Anh Erio! Anh là tuyệt nhất!", Cậu cảm nhận được cái ôm ấm áp từ cơ thể nhỏ bé đang cố ôm lấy mình.

Mình biết có lẽ để em ấy quay trở lại với  gia đình là quyết định tốt nhất nhưng mình-.

Không muốn rời khỏi thế giới rực rỡ của em ấy sớm như vậy.

Duri, anh có thể ở lâu hơn một chút được không?

"Không sao Erio, tớ sẽ giúp cậu bảo vệ thằng bé", Chú chó đó nhẹ nhàng vỗ lưng bạn mình.

"Dù gì, Duri cũng là gia đình duy nhất của chúng ta."

.

.

"Đây là trường Selilight sao? Không ngờ là nhìn nó khá hơn so với một trường ở nơi xa xôi như này đấy!"

"Đừng có nói to như vậy anh Taufan", Gempa gõ đầu anh mình, nhắc nhở.

"Anh mới đi kiểm tra quanh thị trấn này, nơi này tốt hơn anh nghĩ", Halilintar phủi bụi bẩn trên áo, "Thật sự không thể đoán được mục đích của tên đó."

"Cho dù mục đích của hắn là gì thì phạm pháp vẫn là phạm pháp thôi", Mechabot khoanh tay, bực bội đáp lại.

"Được rồi đi vào bên trong thôi mấy đứa, bác Pian sẽ đến đây sau."

"Dạ!", Cả ba cùng đồng thanh đáp lại Amato.

Hiệu trưởng từ bên trong vội vã chạy ra ngoài, khi thấy Amato thì ngay lập tức làm động tác chào trang nghiêm, "X-xin lỗi tôi vừa đi công tác về nên không thấy tin nhắn của ngài!"

"Không cần phải trang nghiêm như vậy đâu, là lỗi bên chúng tôi khi liên hệ gấp như vậy", Amato cúi đầu chào, "Xin lỗi vì đã làm phiền bên phía nhà trường."

"K-không đâu ạ!", Ông ấy vội vã cúi đầu thấp hơn, "Được ngài đến thăm là vinh dự của nhà trường chúng tôi! Về yêu cầu của ngài, tôi đã thông báo cho chủ nhiệm của em Duri rồi!"

"Cô ấy sẽ dẫn em ấy đến phòng hiệu trưởng sau, giờ thì chúng ta vào bên trong trước đã!"

"Cám ơn ngài", Amato mỉm cười đáp lại.

Mọi người cùng nhau vào trong phòng hiệu trưởng trò chuyện hơn 30 phút, thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Hiệu trưởng vội vã ra ngoài mở cửa, các nguyên tố cùng với Amato và Mechabot đồng loạt nhìn về phía cửa nhưng trái với sợ mong mỏi đó, hiệu trưởng quay lại nhìn mọi người với vẻ mặt thất vọng.

"Em Duri được phụ huynh xin nghỉ học vào một tiếng trước nên hôm nay chúng ta không thể gặp em ấy."

"T-thằng bé nghỉ vì bị bệnh sao?", Amato vội vã hỏi lại.

"D-dạ không! Nhà của em ấy có việc phải đi ra ngoài chứ không phải bị bệnh ạ", Cô chủ nhiệm của Duri vội vã đáp lại.

"Thưa thầy, liệu bên phía chúng em có thể lấy thông tin liên lạc và địa chỉ của Duri không ạ?", Gempa đứng dậy, nói với hai người lớn trước mặt.

"Dù có là người bên Esper đi nữa thì chúng tôi cũng không thể đưa thông tin cá nhân của học sinh được", Hiệu trưởng cúi đầu, "Thành thật xin lỗi."

"Xin mọi người hãy quay trở lại vào ngày mai!"

"Không sao, đừng khách sáo như vậy! Chúng tôi sẽ quay trở lại vào ngày mai", Amato mỉm cười, đáp lại.

"Nhưng liệu tôi có thể xem những thứ mà thằng bé học ở đây không? Như là bài kiểm tra hay tranh vẽ chẳng hạn. Chúng tôi đã bị lạc mất Duri rất lâu nên muốn xem thằng bé sống như thế nào", Giọng của Amato trở nên trầm đi, mang chút buồn bã.

"Được chứ ạ, mọi người có thể đi theo tôi nhưng mà sức học của em ấy không như mong đợi đâu", Cô chủ nhiệm của Duri thở dài.

"Không sao, tôi không quan tâm điều đó đâu", Amato cười đáp lại, "Chỉ cần thằng bé sống tốt và khỏe mạnh là được rồi."

"Vậy thì mời các ngài đi theo tôi, mọi thứ đều được để ở phòng giáo viên", Cô ấy mỉm cười đáp lại.

Mọi người đi theo cô ấy đi trên hành lang dài tiến về căn phòng của giáo viên.

"Mấy đứa là anh em của Duri sao?", Cô ấy mỉm cười hỏi ba nguyên tố bên cạnh.

"Dạ vâng ạ!", Taufan vui vẻ đáp lại, "Duri nhìn giống tụi em chứ ạ?"

"Thằng bé có chút thấp hơn và đôi mắt mang màu khác nhưng vẻ bề ngoài giống mấy đứa lắm. Duri lúc nhỏ bị đi lạc hay như thế nào thế thưa ngài?"

"Không", Amato lắc đầu đáp lại, cậu thở dài sau đó nói, "Thằng bé bị một người bắt cóc."

"B-bắt cóc sao!?", Cô ấy ngạc nhiên hỏi lại, tay đang chạm lên tay cửa cũng dừng lại, "Vậy tên đó bắt được chưa?"

"Rất tiếc hiện tại là chưa nhưng chuyến tham quan vừa rồi của nhà trường đã tình cờ để lại manh mối nên chúng tôi mới có thể tìm đến đây."

"Cô ơi, vị phụ huynh đó của Duri là như thế nào vậy ạ?", Gempa mỉm cười hỏi người phụ nữ trước mặt.

"Phụ huynh của Duri là một người anh trai đồng thời là người giám hộ, không có thông tin gì về ba mẹ", Cô ấy mở cửa rồi bước vào bên trong, "Cô đã từng gặp người đó vài lần và đúng là không giống Duri lắm.

"Hắn ta là một người đàn ông ngoài 25, dáng người cao và gầy, có mái tóc đen và đôi mắt đỏ đúng không ạ?", Halilintar nhanh chóng hỏi lại.

"Này Hali!", Taufan vỗ  anh mình, thì thầm, "Đừng hỏi như hỏi cung như thế chứ!"

Cô ấy bất ngờ với những gì mà cậu vừa nói, "Đúng vậy, sao em biết? Không lẽ-"

"Quả nhiên", Gempa nhíu mày, đáp lại.

"Người bắt cóc Duri 9 năm trước cũng có vẻ ngoài như vậy", Amato nhíu mày, đáp lại.

"C-có thể chỉ là sự trùng hợp! Duri rất yêu quý anh của mình nên tôi không nghĩ anh ấy là người xấu đâu!"

Bên ngoài bỗng vang lên tiếng gõ cửa, một cậu bé với mái tóc xám bước vào bên trong với xấp tài liệu trên tay, "Cô Anne ơi, em mang bài kiểm tra toán-"

Cyon khựng người khi thấy ba người trông giống y chang bạn mình đứng trước mặt đang nhìn chằm chằm, "D-Duri?"

"Không phải Duri đâu!", Anne vội vã đáp, nhận lấy xấp kiểm tra trên tay học sinh của mình, "Đây là anh em của Duri đó!"

"Đây là lớp trưởng lớp của cô, đứa trẻ này cũng là người thân với Duri nhất", Anne đặt tay lên vai Cyon, "Có gì mọi ng-"

"Em phải quay về lớp đây", Cyon mỉm cười nhìn cô giáo của mình, "Tiết tiếng anh có bài kiểm tra nên em phải nhanh chóng quay trở lại ạ."

"Xin phép mọi người, em cần phải rời đi trước ạ."

"U-ừm, được rồi Cyon! Có gì ra chơi em quay lại đây nhé!"

"Em biết rồi ạ", Cyon mỉm cười rồi bước ra ngoài, đóng cửa.

"Anh Taufan", Gempa nhỏ giọng nói với anh mình.

"Anh biết rồi Gempa", Taufan vỗ vai người em trai mang năng lực nguyên tố đất, sau đó la lớn lên, "Em cần phải đi vệ sinh gấp!"

"Phòng vệ sinh ở cuối hành lang nhé!", Anne vội vã đáp, "Có cần cô chỉ đường không?"

"Dạ không cần đâu ạ!", Taufan cười đáp lại, "Em siêu giỏi tìm đường luôn đó!", Nói xong cậu liền chạy ra ngoài và đóng cửa lại.

"Đây là bài kiểm tra của em Duri", Anne lấy từ trong xấp tài liệu mà Cyon vừa mới mang vào đưa cho Amato.

Amato đưa thấp xuống để cho hai đứa con của mình có thể cùng xem.

"Đúng là một chín một mười với anh Taufan và Blaze", Gempa cảm thán khi thấy con 3 to tướng trên tờ đề thi.

"Ít nhất nó khác 0", Halilintar tiếp lời em mình.

"Mặc dù Duri không giỏi trong học tập nhưng đó là một đứa trẻ rất hoạt bát và đáng yêu."

"Vậy sao?", Amato chạm lên những con chữ trên giấy, dòng chữ ghi trên chiếc mũ mềm mại gợi lên trong kí ức của cậu, "Ít nhất con đã sống rất vui vẻ phải không Duri?"

.

Cyon mở khung trò chuyện với Duri trên điện thoại trong nhà vệ sinh, cậu chần chừ hồi lâu sau đó xóa đi tin nhắn của mình.

"Để cậu ấy về nhà rồi nói sau vậy", Cậu thở dài, cất điện thoại vô trong túi.

"Bài kiểm tra tiếng anh có thể thực hiện trong nhà vệ sinh sao?", Taufan đứng dựa lưng ở cửa, khoanh tay mỉm cười nhìn người trước mặt, "Cậu bạn lớp trưởng."

"Chả liên quan gì đến cậu", Cyon đáp lại sau đó đặt tay lên tay nắm cửa, "Nếu cậu không tránh sang một bên thì sẽ ngã nhào ra phía sau đấy."

"Cậu có thấy gió ngã bao giờ chưa?", Taufan cười hỏi lại, "Tớ thì chưa đó! Nhưng mà gió có thể đẩy ngã người khác đấy!"

"Cậu đang giấu điều gì vậy, cậu bạn lớp trưởng?", Taufan áp sát lại gần, đôi mắt Sapphire xanh phát sáng không phản chiếu lại hình ảnh người đối diện.

"Cậu quả nhiên có năng lực nguyên tố như Duri", Cyon thở dài đáp lại.

"Cậu chẳng ngạc nhiên gì hết nhỉ? Em ấy từng cho cậu thấy rồi sao?"

"Cậu và những người đó tốt nhất nên đợi cậu ấy quay trở về để nói chuyện thì hơn", Cyon mở cửa bước ra ngoài, "Duri là một người rất vô tư và hơi ngốc nhưng cậu ấy cũng rất mạnh mẽ, đừng chạm đến quá nhiều đến anh của cậu ấy."

"Cho dù tôi tin rằng mấy người mới là gia đình thật của Duri nhưng cậu ấy-"

"Quý anh mình hơn bất kì điều gì trên thế giới này."

"Cậu quan tâm đến Duri nhiều ghê nhỉ?", Taufan mỉm cười nhìn Cyon.

Cyon không đáp lại chỉ liếc nguyên tố gió rồi quay lưng bước ra ngoài và đóng cửa để lại mình Taufan bên trong.

Cậu chậm rãi bước đi trên hành lang dài rồi dừng lại trước khung cửa sổ lớn với bên ngoài là bầu trời trong xanh với những đám mây trắng trôi nổi bồng bềnh.

"Bắt lấy được cậu rồi cậu bạn tóc xám khó tính!"

Giọng nói trong trẻo mang theo vui vẻ hòa cùng tiếng gió ồn ào, cậu chậm rãi ngước nhìn lên.

Cậu thấy bản thân và cả thế giới này được chìm đắm trong màu sắc rực rỡ qua đôi mắt lục bảo, một tay còn lại của cậu ấy nắm lấy sợi dây leo trông khả nghi.

"Nếu cậu muốn thử cảm giác thả rơi như vậy thì phải mang dây an toàn chứ!", Cậu ấy cười rạng rỡ đáp lại.

"Bám chặt nhé! Hướng dẫn viên Duri sẽ giúp cậu có một chuyến đi trải nghiệm tuyệt nhất!"

Cậu nghe thấy tiếng la hét của bản thân cùng tiếng cười trong trẻo của người đang ôm lấy mình.

"Cậu làm gì hét như heo bị chọc tiết thế! Buồn cười chết mất!", Duri thả người trong tay xuống mái nhà.

"Chơi cái trò đó như cậu thì ai mà chả hét hả!?", Cyon nắm lấy cổ áo bạn mình kéo lại gần, hét lên.

"Nhưng mà cậu cảm thấy tốt hơn đúng không?", Duri cười rạng rỡ đáp lại.

Cyon đặt tay lên lớp cửa kính, tiếng cười trong trẻo của cậu bạn như thước phim hỏng lặp lại trong tâm trí cậu.

"Chúng ta không phải là chim nên không thể tự bay lượn trên không trung nhưng mà-"

"Nếu như cậu có một thứ gì đó kéo mình lại, cậu có thể đu lượn qua nhiều tòa nhà, cảm nhận làn gió lướt qua mặt của bản thân."

"Nói đúng hơn là chỉ cần chúng ta cầm theo một sợi dây kéo mình lại với thế giới, khi đó cậu có thể tiến xa hơn!"

"Cậu bạn tóc xám ơi, để Duri kéo cậu lại nhé?"

Cảm giác ấm áp truyền từ bàn tay khi cậu ấy nắm lấy tay cậu vào ngày hôm đó cùng nụ cười rạng rỡ đó như hiện lên qua khung cửa kính trước mặt cậu.

Cyon thở dài, cụng đầu vào lớp kính.

"Quả nhiên người rực rỡ như cậu không thể nào thuộc về thế giới của bọn tớ được, Duri."

.

.

"Vậy là ba cậu ấy đi cùng ngài Amato đi đến thị trấn để tìm Duri rồi sao?", Fang tắt màn hình của máy tính bảng trên tay nói với bạn mình.

"Ừm, Ochobot nói mọi người mới đi sáng nay", Ying đáp lại cậu bạn.

"Nè các cậu, Solar, Ais và Blaze đang ở lại trụ sở đúng không?", Yaya hỏi nhóm bạn mình.

"Đúng rồi, không phải sáng nay chúng ta mới gặp họ sao? Em bị lây tính hay quên của các cậu ấy à?", Gopal thở dài, đáp lại.

"Không có nhé!", Yaya cốc đầu cậu bạn, chỉ tay về một đứa trẻ  đang đứng trước quầy bánh ngọt trông có vẻ như đang băn khoăn điều gì đó.

"Hay là Blaze vậy? Cậu ấy cũng hay trốn nhiệm vụ đi chơi lắm mà!"

"Tớ không nghĩ phong cách mặc đồ của Blaze sẽ theo khuynh hướng dễ thương đâu!"

"Để tớ nói chuyện với cậu ấy", Fang đáp lại nhóm bạn của mình sau đó tiến lên vỗ vai vào cậu bé đáng nghi trước mặt.

Duri giật mình bởi cú vỗ vai đột ngột, "Cậu cần gì sao?"

Khi nhìn rõ ngũ quan của Duri, cả nhóm bạn đều sốc không nói lên lời.

"C-cậu ấy có đôi mắt màu xanh lục và nhìn y chang các cậu ấy!", Gopal là người phản ứng lại trước tiên, cậu hét lên.

"Tại sao cậu ấy lại ở đây? Không phải mọi người đang ở đó sao?"

"Gọi cho đội trưởng Kaizo nhanh thôi!"

"Cậu tên là-"

Bỗng nhiên từ xa vang lên tiếng hét của phụ nữ, "Ai đó làm ơn giúp tôi bắt tên cướp lại với!"

Trước khi mọi người kịp phản ứng lại, Duri nhanh chóng ngồi xuống đất đặt tay lên sàn và ngay sau đó những dây leo trồi lên từ dưới đất tóm lấy tên cướp làm hắn ngã nhào xuống đất, một sợi dây leo khác lấy lại túi xách rồi đưa cho cậu.

Duri nhận lấy từ sợi dây leo và đưa cho phụ nữ đang chạy đến đây, "Của cô đây ạ!"

"Cám ơn cháu nhiều lắm!", Cô ấy cảm kích nhìn cậu.

"Không có gì ạ!", Duri cười rạng rỡ đáp lại, những dây leo sau đó cũng biến mất để lại những hạt bụi phát sáng lơ lửng.

"Q-quả nhiên là cậu ấy rồi! Nguyên tố bị bắt cóc 9 năm trước!"

"Quả nhiên ở thành phố nhiều kẻ xấu thiệt nhỉ?", Duri thở dài, chỉnh lại mái tóc hơi rối của mình. Sau đó quay sang nhìn Fang cùng những người bạn còn lại,  "Còn các cậu có việc gì cần tớ sao?"

"Cậu-"

"À đúng rồi! Các cậu có biết quán nào bán món này ngon không?", Duri cắt ngang lời của Fang, hào hứng mở quyển tạp chí lấy từ trong cặp của mình, đưa hình ảnh chứa món ăn trong sách với mọi người, "Tớ nghe bảo món đó ở đây ngon lắm nhưng nhiều quán quá tớ không biết chọn cái nào cả!"

"Anh biết nè!", Gopal hào hứng đáp lại, rồi chỉ tay về hướng đi đằng sau lưng mình, "Quán màu đỏ cuối con đường này bán món đó là ngon nhất đó!"

"Cám ơn anh nhiều nha!", Duri cười rạng rỡ đáp lại, sau đó lấy túi kẹo được đính kèm chiếc nơ màu xanh mint đưa cho Gopal, "Tặng anh nè! Em đã thử rồi nó rất là ngon đó!"

"Anh Gopal! Lẽ ra anh phải lấy cái đó dụ cậu ấy chứ!", Ying kéo vai cậu bạn thấp xuống, thì thầm một cách bực bội.

"Anh không thể lừa dối một người có đam mê ăn uống được! Lương tâm anh sẽ cắn đứt chết mất!"

"Đợi đã!", Fang vội vã nói với Duri, "Tớ-"

"Duri", Giọng nói trầm ấm của một người đàn ông trưởng thành vang lên khiến mọi người trừ Duri cảm thấy sởn gai ốc.

"Bác Brion!", Duri vui vẻ vẫy tay sau đó chạy nhanh đến nhảy lên người đàn ông vừa gọi tên mình, "Bác cũng đến đây sao!?"

"Đúng vậy", Brion cười khúc đáp lại trong khi liếc đôi đồng tử màu đỏ như máu của mình nhìn về đám trẻ trước mặt.

Là Unnvail!

"Tại sao cậu ấy lại chạy đi ôm tên đó vậy chứ! Hắn ta là Unnvail đấy! Cái nhận thức nguy hiểm của cậu ta hỏng rồi à!?", Gopal hoảng loạn la lên.

"Ying cậu chạy đi gọi đội trưởng nhanh lên! Tớ sẽ cầm chân hắn ta để mang cậu ấy quay trở lại!", Fang thủ sẵn tư thế chiến đấu, nói với bạn của mình.

"Tớ hiểu rồi!", Ying nhanh chóng đáp lại rồi rời đi.

"Bác Brion! Ở cuối đường này có tiệm bánh rất ngon đó! Chúng ta cùng nhau mua về cho anh Erio nhé!", Duri ngáp dài ngáp ngắn khi nói với người mà mình đang ôm lấy, "Sao tự nhiên cháu buồn ngủ quá vậy?"

"Ngủ đi Duri, bác sẽ bế cháu về. Tiệm bánh đó đợi Erio xong việc rồi chúng ta sẽ cùng đi ăn nhé?"

Duri lúc này đã gục xuống bên vai Brion, vẫn gắng gượng chịu đựng cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến, "Bác giúp cháu chuyển lời tạm biệt các cậu ấy nhé. Cháu..."

Duri không kịp nói hết câu liền ngất đi, những dải màu đen lượn lờ quanh cậu rồi biến mất.

"Bác biết rồi, ngủ ngon nhé Duri", Brion dịu dàng vỗ lưng Duri, đáp lại.

Những bàn tay bóng đêm khổng lồ trồi lên từ dưới đất muốn tóm lấy Brion cùng Duri nhưng nó sau đó bị cắt đứt bởi một luồng khí đen kì lạ.

"Duri gửi lời tạm biệt đến các cậu đấy, các Esper của thế hệ ưu tú", Brion quay lưng chậm rãi bước đi, những luồng khói đen bao quanh cậu ngày trở nên dày đặc hơn.

"Đừng hòng lấy đi người anh em đam mê ăn uống của tôi!", Gopal nhắm về luồng khói đen mà bắn ra những tia biến đổi nhưng nó sau đó xuyên qua và biến đổi những cây đèn đường gần đó thành những cây kẹo ngọt chỉ có trong truyện cổ tích.

Yaya từ trên cao đấm mạnh tay xuống đất tạo ra cơn rung chấn dữ dội khiến mặt đất nứt lỡ lan dần đến chỗ hắn ta rồi xụp xuống bên dưới nhưng những luồng khói đen đã sớm tạo bệ đỡ bên dưới.

Brion bế Duri bằng một tay rồi đưa tay sang bên phải, những luồng khói đen tạo thành rào chắn cản lại vòng làm chậm của Ying và khiến nó vỡ thành nhiều mảnh.

Kaizo từ góc khuất lao lên với tốc độ cao, nhắm lấy cánh tay đang bế lấy Duri của Brion mà nhắm đến nhưng một cái bóng đen bất ngờ xuất hiện trước mặt, đạp vỡ cây kiếm năng lượng của Kaizo.

Kaizo nhanh chóng lùi về phía sau ném cán kiếm trong tay và lấy cái khác được để bên hông, một lưỡi kiếm mới mang sắc rực rỡ xuất hiện, cậu phẫn nộ gọi tên người vừa xuất hiện, "ERIO!"

Erio thản nhiên cởi áo bành tô rồi bao quanh lấy Duri sau đó dịu dàng bế lấy em mình, "Đi thôi Brion."

"Ngươi sẽ không đi đâu hết cả!", Kaizo hét lớn lao về phía Erio nhưng luồng khí đen lúc này đã bao trùm lấy cả ba người.

Cậu đi xuyên qua làn khói đen, cả Brion cùng Erio và Duri đều biến mất.

"CHẾT TIỆT!"

.

"Anh Erio?", Duri dụi mắt, khung cảnh trước mặt cậu vẫn chưa khôi phục nhưng mùi hương quen thuộc trên người khiến cậu nhận ra anh mình, "Em chưa mua bánh nữa."

"Bác Brion mua cho em rồi", Cậu vỗ lưng em mình, "Ngủ đi, tới giờ ăn tối anh sẽ gọi em dậy sau."

"Em không muốn ngủ chút nào cả", Cậu ôm chặt lấy Erio, "Khó khăn lắm mới được đi chơi với anh, em muốn bản thân mình phải luôn tỉnh táo nếu không thì thời gian sẽ trôi qua nhanh mất."

"Em ước gì thời gian có thể trôi chậm một chút, để anh có thể nghỉ ngơi và đi chơi với em nhiều hơn", Giọng của Duri nhỏ dần, "Em có thể chỉ anh thật nhiều quán ngon, nhiều cảnh đẹp và nhiều..."

Duri không nói gì nữa, trong không gian lúc này chỉ còn lại tiếng ngáy khe khẽ của cậu.

"Anh cũng vậy Duri", Cậu nhẹ nhàng đặt em mình lên giường, xoa đầu Duri.

Erio cầm lấy con mèo bông phiên bản giới hạn mới mua trên ghế để mang đến đặt bên em mình thì âm thanh vải bị xé rách vang vọng trong không gian tĩnh lặng làm cậu khựng người. 

Cậu chậm rãi nhìn xuống thì thấy móng vuốt đen trên tay phải của mình dính đầy bông trắng, bên cạnh là con thú nhồi bông xấu số bị không còn nguyên vẹn. Erio dùng tay trái vẫn còn bình thường của mình nắm chặt lấy tay phải nhưng nó vẫn không quay trở về dạng người.

"Thời gian của cậu, nói đúng hơn là Unnvail sắp hết rồi Erio", Brion đặt hộp bánh trên bàn sau đó một luồng khói đen bao lấy rồi khi chúng tản đi thì người đàn ông đó biến mất, thay vào đó là chú chó màu đen với đôi đồng tử sắc bén mang màu máu lại gần.  

"Ừm, tớ biết", Erio trầm ngâm nhìn bàn tay trông không khác gì quái vật của bản thân.

"Đã quá lâu kể từ lần cuối cậu uống máu người, cậu có muốn-"

"Không", Erio hét lớn đáp lại, cậu siết chặt bàn tay của bản thân, "Tớ sẽ không uống máu ai cả."

Cậu quỳ xuống bên giường, nắm lấy tay của Duri đưa lên gần mặt của bản thân, "Cho đến phút giây cuối cùng, tớ muốn-"

"Được sống dưới ánh mặt trời trong thế giới rực rỡ của em ấy."

"Tớ tôn trọng quyết định của cậu, Erio", Brion ngậm lấy con mèo bông ném nó vào thùng rác, "Nhưng bọn chúng thì không đâu."

"Đồng hồ không có ở đây, bọn chúng đã mang nó đi qua chỗ khác rồi."

"Tớ đã cử người đi thăm dò tin tức rồi, có vẻ tên Alden đã mang nó đi rồi."

"Không bất ngờ, tên đó vẫn muốn giữ chức cầm quyền và đưa cậu lên làm tay sai. Dù gì cậu cũng là-"

"Đừng nói nhảm nhí, Brion", Erio đứng dậy chỉnh quần áo của bản thân, "Unnvail không có người thân, chúng chỉ là những con quái vật thích giả bộ chơi trò đoàn kết của con người thôi."

"Nhưng không phải chúng ta cũng đang chơi trò gia đình sao, Erio?"

"Erio và Brion không có gia đình nhưng-"

"Anh Erio và bác Brion thì có."

"Cậu nói đúng", Brion bật cười, vỗ nhẹ lên đầu Duri, "Làm sao có thể cưỡng lại được lời gọi của đứa trẻ này được cơ chứ."

.

.

Duri nặng nề mở mắt, trần nhà quen thuộc làm cậu ngơ người hồi lâu sau đó ngồi bật dậy, "AAAA! Mình ngủ đến lúc về nhà luôn á hả!? Hay tất cả chỉ là mơ vậy!"

Cậu vội vã xuống giường, những thú bông nhỏ trên giường rơi xuống theo hành động của cậu.

Duri cúi xuống cầm một trong số đó lên, "Đâu phải là mơ đâu! Đây là mấy con mà anh Erio mua cho mình vừa rồi mà!", Cậu nhìn quanh phòng, khắp nơi đều chất đầy những hộp giấy khác nhau, "Đ-đâu phải là mơ đâu!"

Cậu vội vã chạy xuống nhà sau khi ghé qua phòng anh mình.

Không lẽ anh ấy đi mà không để giấy lại sao? Anh Erio không bao giờ làm như thế cả!

"Em sẽ té nếu chạy trên hành lang đấy Duri", Erio bày trứng ốp la ra đĩa, nhắc nhở em mình.

"A!", Duri vui vẻ ôm lấy Erio, "Anh Erio chưa đi làm!"

"Ăn sáng với em xong anh sẽ đi công tác 3 ngày", Cậu vỗ mái tóc rối của em mình, "Em phải mau đi chuẩn bị nếu không sẽ trễ học đấy."

"Anh lại phải đi công tác sao?", Duri buồn bã đáp lại.

"Xin lỗi em, anh có việc cần phải xử lý", Erio tháo tạp dề quỳ xuống ngang bằng với em mình," Khi về anh sẽ mua quà cho Duri nhé?"

"Em không muốn quà! Em muốn đi sở thú chung với anh Erio!"

"Nếu em muốn đi sở thú thì có thể rủ bạn đi mà, anh-"

"Nhưng em muốn đi chung với anh Erio cơ! Ở đó có nhiều bạn thú dễ thương lắm đó! Anh cũng chưa đi bao giờ nên em muốn đi chung để chỉ anh những điều thú vị ở đó cơ!"

"Được không anh Erio?"

"Ừm, đợi anh về anh sẽ đi với em", Erio xoa đầu Duri, đáp lại.

"Anh Erio hứa rồi đó nha! Em đi lên lầu thay đồ rồi xuống ăn sáng!", Duri nói xong liền chạy nhanh lên lầu không đợi câu trả lời của anh mình.

"Thiệt tình, toàn mấy con thú vật với nhau ở đó thì có gì mà ngắm nhỉ?", Brion hiện từ dưới bóng của bạn mình, uể oải nói.

"Em ấy luôn có suy nghĩ khác chúng ta mà", Erio chậm rãi đáp lại rồi tiếp tục công cuộc chuẩn bị bữa sáng.

.

Duri vội vã chạy đến trường, cậu sử dụng năng lực triệu hồi dây leo bám trên những tòa nhà cao để giúp mình đến nơi nhanh hơn.

"Lỡ mãi nói chuyện quá mình sắp trễ đến nơi rồi! Sau gì Cyon cũng cằn nhằn nữa cho mà xem!"

"Nhưng mà tí nữa phải khoe Cyon với Fin là sáng mình được ăn đồ anh Erio nấu mới được! Mặc dù nó không ngon chút nào cả còn mặn chát nữa!"

"Nhưng lại hẹn được anh ấy cùng đi sở thú với nhau rồi!"

Một sợi dây leo khác giúp Duri leo qua tường, trốn khỏi sự canh gác của bảo vệ.

"Hên ghê! Nay bác ấy không kiểm tra ở chỗ này!"

Cậu nhảy xuống đất đi vào bên trong trường, cậu vội vã chạy trên hành lang thì bắt gặp Fin đi ra từ phòng giáo viên.

"Fin ơi! Chào buổi sáng!", Duri vui vẻ lớn tiếng gọi tên bạn mình, "Cậu cũng đi trễ sao?"

"Duri!?", Fin bất ngờ khi nhìn thấy cậu bạn, "Tớ kh-"

"Chạy lẹ nào! Nếu không cô Anne sẽ phạt chúng ta đó!", Duri nắm lấy tay bạn mình kéo đi về phía cầu thang, đằng sau vang lên tiếng mở cửa.

"Thấy chưa? Cô ấy sắp lên phòng học rồi đó! Nếu không kịp là chúng ta chết chắc!"

"Nhưng tớ không-"

"Được rồi, không còn cách nào khác!", Cậu kéo Fin lại gần rồi ôm lấy cậu ấy, "Bám chắc vào đó! Chúng ta sẽ leo tường!"

"Hả!?"

Duri trèo lên cửa sổ, giơ tay ra ngoài một sợi dây leo từ trên cao rơi xuống quấn quanh tay cậu rồi kéo lên.

"T-từ đã Duri!"

Duri triệu hồi một dây leo khác đưa bạn mình vào bên trong trước rồi bám lấy bệ cửa sổ, dây leo phía trên buông tay cậu ra rồi biến mất. Ngay lúc cậu nhảy lên cửa sổ thì bắt gặp Halilintar cùng Gempa đang nhìn mình.

"AAAAA!", Duri hét toáng lên sau đó trượt chân ngã về phía sau.

Sao mà mấy con ma giống y chang mình rượt đến đây rồi vậy!?

"Duri!", Cyon hét lớn gọi tên cậu nhưng trước khi Duri sử dụng năng lực thì cậu được đỡ lấy từ phía sau.

Tiếng cười khúc khích vang lên đằng sau cậu, Taufan ôm lấy em mình trong khi lơ lửng trên ván bay, "Trèo cửa sổ rất nguy hiểm đấy Duri."

Gempa đưa tay về phía Duri, "Vào đây nào, anh sẽ đỡ em."

"Lần sau phải đi cửa chính đấy", Halilintar mỉm cười nói với em mình, trên tay là cái nón thủy thủ của cậu làm rơi ở hành lang.

Duri sửng sốt trước ba con người giống y chang mình trừ màu mắt đang nói chuyện với mình.

"Cứu tớ với Cyon! Ba con ma y chang tớ đến bắt tớ kìa huhuhu! Chúng còn lấy mũ của tớ nữa!"

--------------------------------------------------

Lẽ ra chap 2 sẽ được đăng vào tuần sau nhưng bộ Links hoàn thành xong sớm hơn tưởng tượng của tớ và chap này cũng được tớ ghi một ít nên tớ đã hoàn thành xong trong hôm nay và đăng cho mọi người luôn! (≧▽≦)

Ở chap này Duri cuối cùng cũng gặp được ba người anh trai lớn của mình rồi!

Nhưng việc nhận lại Duri có dễ dàng không? Và cậu ấy sẽ phản ứng như thế nào với các nguyên tố khác cùng với việc Erio không phải là anh ruột của mình? Tất cả sẽ được giải đáp trong chap tiếp theo! ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧

Hi vọng các cậu thích chap này của tớ! 

Hẹn gặp mọi người trong chap tiếp theo nhé! (。•̀ᴗ-)✧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro