Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Dù đã trở thành người yêu, nhưng Draco vẫn thấy ngượng ngùng, cậu chưa quen với mối quan hệ này. Anh thì thoải mái trong việc tiếp xúc thân mật với cậu, nên cậu cố gắng làm quen với nó. Thực ra thì cậu cũng thích thân mật hơn với anh. Cậu thích anh lắm, anh như một người anh, một người bạn, còn là người yêu cậu, thậm chí anh còn là người dẫn đường cho cậu nữa. Nghỉ hè lên năm 4, cậu thấy ba mình rất lạ, thường xuyên không có ở nhà, nét mặt thì lúc nào cũng nghiêm trọng. Ba cũng hay định nói gì đó với cậu, nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu đem chuyện này kể lại cho Tom Riddle: "Anh Will ơi, dạo này ba em lạ lắm. Ba thường xuyên ra ngoài, về nhà rất muộn, lúc nào trông cũng rất lo lắng. Liệu có phải..."

Tom Riddle đang nằm ôm cậu, nghe vậy thì nghiêm túc nói: "Có lẽ là vậy. Em nên cẩn thận hơn, ông ấy nói gì em cũng đừng nghe. Con đường bố em đi quá đen tối, em phải biết từ chối nó, hiểu chưa?"

Draco nghe vậy thì lo lắng: "Ông ấy, ba em sẽ không sao chứ ạ?"

"Ừm", hắn nhẹ nhàng đáp, "Ông ấy là người thông minh, sẽ biết phải làm gì để tự cứu mình thôi. Năm này em đừng về nhà nữa, nghỉ hè cũng đừng về"

Draco suy nghĩ một lát rồi đồng ý, sau lại nói: "Em về nốt kì hè này được không ạ? Nếu em không về, mẹ sẽ lo lắng cho em lắm"

Tom Riddle chần chừ nhưng rồi cũng đồng ý với cậu.

Cậu vẫn lo lắng cho ba mình, nhưng anh nói đúng ông ấy là một người khôn ngoan, chắc sẽ không sao đâu.

Kì hè này, cậu chỉ ở trường một thời gian rồi lại quay trở về nhà của mình. Cậu dành nhiều thời gian hơn cho mẹ, cậu tâm sự với mẹ rất nhiều, cậu còn kể cho mẹ nghe về anh Will. Lúc đầu, mẹ cậu cũng bất ngờ vì cậu quen con trai, mẹ hỏi cậu rất nhiều câu hỏi. Sau nhiều lần, cậu khẳng định anh là người tốt, đối xử với cậu rất tốt, thì mẹ mới hơi yên tâm, rồi chúc cậu hạnh phúc. Cho đến ngày kia, ngày cuối cùng của kì nghỉ hè, ba cậu nói chuyện với cậu, yêu cầu cậu tham gia vào đội quân của Chúa tể hắc ám. Cậu bàng hoàng trước yêu cầu của ba, cậu nhanh chóng từ chối: "Không, con không tham gia đâu. Ba à, bà đừng tham gia vào đó nữa."

"Mày, mày cãi tao à, Draco!"

Cậu sợ hãi khi ba mắng mình, nhưng cậu không quên lời của anh dặn dò, cậu kiên quyết từ chối: "Con không muốn theo ba. Con không muốn đi con đường tăm tối đó. Ba à, giờ chưa muốn đâu, ba quay lại đi, được không?"

Ba Draco tức giận, quay qua đánh đập cậu, nói: "Mày thử không nghe lời tao xem? T đánh chết mày?"

Cậu sợ hãi chỉ biết ôm đầu khóc, liên tục lên tiếng từ chối. May mà lúc này mẹ cậu không có nhà, không phải chứng kiến cảnh tượng này. Cậu mong có ai đó đến cứu cậu, ba cậu đánh cậu đau quá.

Lúc này, có tiếng gõ cửa, ba thôi đánh cậu, đi ra mở cửa. Cậu nức nở ngồi lại vào ghế, rồi ngẩng đầu lên nhìn ra cửa. Ba cậu mở cửa, tia sáng chói chang ở cửa hắt vào đôi mắt cay xè vì khóc của cậu, một người đứng ở đó, người đó nhìn về phía cậu, nhìn cậu bằng đôi mắt dịu dàng, ấm áp. Cậu cảm giác người đó như thiên thần vậy, một thiên thần đến thế giới này để cứu giúp cậu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro