Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11

Người đó chào ba cậu và xin phép đón cậu đến Hogwarts. Ông ấy tức giận với anh, đúng vậy người đó là anh William, là người yêu cậu. Ông nói: "Mày là ai? Tao tự biết đưa nó đến trường. Draco, lên phòng đi"

Anh không gắt gỏng mà nhẹ nhàng đáp lại: "Cháu là bạn của em ấy. Cháu đến đón em ấy", anh vừa nói vừa nhìn về phía cậu, "Dray, dọn đồ đi". Cậu nghe vậy thì vội vã chạy về phòng dọn đồ đạc của mình.

Ba cậu bàng hoàng trước tình cảnh này, không biết người này là ai mà Draco lại nghe lời hắn đến vậy, trước giờ cậu chẳng dám cãi lời ông dù chỉ một câu. Ông hỏi lại: "Cậu là ai? Sao lại gọi nó như vậy?"

"Cháu là William David, đàn anh cùng phòng của Draco ạ. Cháu đến đón em ấy. Chú à, chú không nên bắt em ấy làm theo ý của mình đâu. Chú nghĩ như vậy là tốt cho Dray ạ?", vừa nói hắn vừa nhìn thẳng vào mắt ba của Draco.

Ông hoảng sợ trước ánh nhìn của hắn, ông nghĩ tại sao một người trẻ như hắn lại có ánh mắt đáng sợ như vậy, còn đáng sợ hơn cả của Chúa tể hắc ám. Ông không dám phản bác một câu nào, chỉ ấp úng nói: "Cậu...cậu"

Lúc này, Draco cũng dọn dẹp xong đồ đạc, chạy đến đứng phía sau lưng Tom Riddle, cậu lúng búng nói với ba: "Con, con đi đây. Ba chào mẹ giúp con ạ"

Ông tức giận không nói nên lời chỉ biết chỉ vào mặt cậu.

Tom Riddle lên tiếng: "Cháu xin phép đưa em ấy đi ạ. Với lại, chúng cháu đang yêu nhau ạ", hắn vừa mỉm cười vừa trả lời.

Ba của Draco càng tức giận hơn khi nghe thấy câu nói vừa nói, ông chửi với theo hai người đang đi xa dần ngôi nhà. Ông rất tức giận vì con trai luôn nghe lời lại cãi ông, ông tức giận vì nó qua lại với một đứa con trai, nhưng phần nào đó trong lòng ông lại cảm thấy nhẹ nhõm vì cậu đang có người bảo vệ, người đó ngăn cản cậu bước theo con đường của ông. Ông hối hận vì vừa nãy đã đánh cậu, ông mong cậu được an toàn, và đừng sai lầm như ông.

Trên đường rời khỏi nhà, Tom Riddle lo lắng nhìn cậu vì cậu vừa bị ba đánh, hắn lo lắng hỏi: "Em có sao không?"

Cậu trả lời: "Không, em không sao. Chỉ đau lúc ba đánh thôi, chắc không bị tím gì đâu. Ba đánh cũng không nặng lắm..", giọng cậu nhỏ dần vì đây là lần đầu tiên ba đánh cậu như vậy. Cậu buồn lắm, nhưng cậu cũng không giận ba mình, cậu mong ba được bình yên và suy nghĩ lại quyết định của mình. Cậu lo lắng hỏi hắn: "Anh ơi, chúng ta có thể làm gì để giúp ba không?"

"Có thể", hắn đáp, "Em chỉ cần nghe theo lời anh là được. Chuyện đó anh sẽ kế hoạch, anh sẽ nói với em sau. Với lại, em quên mất sự tồn tại của Người được chọn rồi sao. Cậu ta sẽ tiêu diệt được Chúa tể hắc ám thôi"

Được anh an ủi, lòng cậu cũng bớt lo lắng phần nào. Cậu ngủ thiếp đi trên chuyến tàu tốc hành đến Hogwarts.

Mở đầu năm cũng là mở đầu cho cuộc thi Tam pháp thuật. Các học sinh khá bất mãn vì quy định năm nay, nhưng cũng không ai dám phá lệnh. Hai trường khác tham gia cuộc thi cũng đến Hogwarts và ở lại đây trong suốt quá trình thi đấu. Có 2 ngày để các thí sinh bỏ tên mình vào Chiếc cốc lửa. Draco hỏi hắn có tham gia cuộc thi không, hắn bảo không. Cậu rất thắc mắc vì sao anh giỏi như vậy lại không tham gia, nhưng anh chỉ mỉm cười, rồi xoa đầu cậu. Chỉ có hắn biết, cuộc thi này nguy hiểm đến mức nào, nó sẽ mở đầu cho chuỗi ngày đen tối ở thế giới phù thủy.

Đến ngày công bố 3 quán quân, 3 quán quân được chọn xuất thân từ cả 3 trường. Quán quân năm nay của Hogwarts là Cedric Diggory, một người thân thiết với Harry, cùng Fleur Delacour, một nữ phù thủy xinh đẹp và Victor Krum, một người khá nổi tiếng. Bất ngờ là có mảnh giấy thứ tư xuất hiện, và trên đó ghi tên của Harry Potter. Mọi người đều vô cùng ngạc nhiên vì Harry mới chỉ 16 tuổi, không đủ tham gia và cũng không thể bỏ tên vào cốc lửa. Nhưng kết quả này chẳng thể hủy bỏ. Cậu cố giải thích với mọi người rằng cậu không hề bỏ tên vào chiếc cốc. Dù cậu cố gắng giải thích ra sao, mọi người cũng không tin cậu, kể cả bạn thân của cậu ta, cậu ta nói rằng cậu không nói cho cậu ta biết và nghi ngờ Harry gian lận và cả hai đã không nói chuyện với nhau suốt khoảng thời gian dài. Draco cũng kinh ngạc trước kết quả này, nhưng cậu nghĩ Harry Potter sẽ không làm vậy đâu. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro