Bên trong chiếc tủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh trăng khuyết chiếu xuống sáng toả cả vùng, một căn nhà trang trọng dần hiện ra, đặt chân bước vào sân trong mùi tanh tưởi xộc lên tới não, máu tươi nhiễm đầy đất kéo dài vào trong nhà, Muichiro thả cô xuống để cô tự tay mở cửa, luồn khí lạnh chạy dọc theo từng mao mạch khi cô chạm đến khe mở, tay cô khẽ run từ tốn kéo cửa, không gian yên ắng đến lạ thường, chân cô cứ chần chừ mãi không dám vào trong thì Muichiro tiến đến kéo cô lại len mình để cậu lên trước, Hà trụ dắt cô thăm hỏi từng căn phòng từ tầng trệt đến tầng lầu nhưng chẳng có ai, lòng vòng được đoạn cả hai chạm mặt một cánh cửa bị khoá kín, mùi máu toả ra nồng nặc như lấp đầy khoảng không gian yên ắng.

Cô bước lên trước chạm nhẹ vào ổ khoá có phần rỉ sét, đôi bàn tay sần sùi đặt lên ổ rồi kéo phắt ra khiến khoá bị tách nới lỏng sợ xích sắt, âm thanh chiếc xích sắt va chạm với mặt sàn cứ như vang đi vọng lại, cánh cửa gỗ bị mở toang, cảnh tượng bên trong thật kinh hoàng, ở giữa phòng có một trận pháp lớn cùng nến cắm xung quanh, trên tường đầy vệt máu đỏ thẫm loang lổ nơi ẩm nơi khô ước chừng mới xuất hiện chưa lâu, chiếc tủ gỗ gần đó còn lấp ló cánh tay nhợt nhạt buông thõng chạm đến cả sàn, mặt cô tái mét không thể chịu được dị cảnh của căn phòng liền có một đôi bàn tay khác phủ lên đôi mắt kinh hãi, giọng người con trai ấy lọt thỏm vào tai cô tựa từng giọt mật

- Không có gì cả, chị đừng sợ, có em bảo vệ chị

Không rõ tại sao nhưng trái tim cô vô tình thổn thức vì lời nói ấy trước khốn cảnh thế này làm cô cười nhạt tự trách, cả hai bước vào phòng lục lọi tìm manh mối, cô can đảm tiến đến mở tủ ra thì thấy thi thể của một người phụ nữ trông khá đứng tuổi, đôi mắt mở to con ngươi co lại, cơ miệng há hốc bị đông cứng như thể đã phải chứng kiến thứ gì đó kinh khủng lắm, thoáng chốc cô rùng mình bởi cách giết hại người tàn nhẫn đến cùng cực, lục phủ ngũ tạng của bà ấy đều không còn, máu chảy ra đã đông đặc từ khi nào không rõ, đôi tay đưa ra muốn tóm lấy thứ gì nhưng bất thành, da bụng bị xé toạc đến thảm, cô nhăn mặt không thể nói nên lời với hình ảnh tàn nhẫn, Sayuri đứng chết trân tại chỗ tới tận lúc Muichiro vỗ mạnh lên vai, cô sựt tỉnh quay lại hỏi

- Sao thế?

Trong giọng cô vẫn pha lẫn sự sợ hãi từ bản năng

- Em tìm thấy cái này muốn cho chị xem - Muichiro vừa nói vừa chỉ tay về hướng đằng sau cánh cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro