Nhiệm vụ mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một khoảng thời gian không ngắn nữa trôi qua, Tanjiro cuối cùng cũng tỉnh lại khỏi cơn mê man, mọi người ùa đến thăm hỏi trong đó có cả cô, tinh thần của Tanjiro đã ổn định lại nhưng những vết thương vẫn chi chít khắp người, do mới tỉnh lại nên sức khoẻ còn rất yếu chỉ thều thào được chứ nói không rõ lời, cô nhìn xung quanh một lúc thì thắc mắc anh trai cô đâu, Sayuri được cập nhật tình hình thương tích của Inosuke, cô càng hoang mang về sự an toàn của anh trai đột nhiên Tanjiro mở lời

- Vậy là Inosuke đang bò trên trần nhà kia chỉ là ảo giác thôi sao

Mọi người ngẩng đầu nhìn lên thì thấy quả thật có tên đầu heo nào đó đang treo vắt vẻo bám vào xà gỗ trên trần, miệng cô giật giật lẩm bẩm

- Khó vậy cũng làm được

Inosuke nhảy xuống giường cười lớn khoe khoang chiến tích tỉnh trước cậu ta mấy ngày trời, cô hú hồn chỉ sợ Tanjiro bị tên anh trai thối dẫm phải mà chầu ông bà thì toi, sự ồn ào trong căn phòng cứ như thắp lên sự sống sau những ngày tăm tối chợt Kannao lớn tiếng- Tanjiro đã thiếp đi rồi nên hãy giữ im lặng!

- Aaa! Hắn lại hôn mê rồi! - Inosuke thản thốt

- Đừng có nói gở thế chứ! - Aoi tức giận mắng

Cô về lại Hà phủ liền đụng mặt Muichiro đang đứng chờ cô, Kinya bất ngờ đáp xuống vai Sayuri giao nhiệm vụ

- Cấp bách cấp bách, có quỷ-

Cô chặn miệng Kinya lại

- Cậu chỉ đường như cũ đi không cần báo địa điểm đâu

Nói rồi cô lách ngang Hà trụ đi thẳng về phòng lấy Haori khỏi giá treo, khoác lên người cái Haori quen thuộc cùng áo phủ ngoài mang đậm sắc oải hương, thanh nhật luân kiếm có vẻ hơi đóng bụi, cô lau vỏ kiếm rồi vắt ngang hông bước ra mở cửa, Muichiro trong bộ dáng sẵn sàng đưa ánh mắt mong ngóng đặt trên mặt cô, Sayuri bối rối lên tiếng hỏi

- Em muốn đi cùng à?

- Đúng rồi! - Muichiro hào hứng đáp

- Nhưng... em không có nhiệm vụ gì sao?

- Bây giờ em rảnh, có thể đi cùng chị

- Nhưng mà...

- Không có nhưng nhị gì hết

Nói xong cậu ấy nắm tay cô kéo đi, dưới sự chỉ dẫn của Kinya đi đến gần khuya, đôi chân cô muốn rã rời luôn miệng than mệt, Muichiro ngồi sụp xuống đưa tấm lưng rắn rỏi ra trước mắt, tay đưa vòng ra sau cụp lại ý bảo cô lên đi cậu sẽ cõng, tuy ngại nhưng mỡ dâng miệng mèo sao lại bỏ đi, cô thản nhiên leo lên lưng Muichiro, cậu ấy đứng dậy một cách vững vàng thậm chí di chuyển còn nhanh hơn khi nãy

- Hoá ra là cố tình đi chậm lại - Sayuri bất mãn
-------------------------------------------------------
Xin lỗi các tình yêu, dạo gần đây tớ đi du lịch để xả stress nên hoãn đăng chap.

Sẵn tớ thông báo luôn, kể từ ngày 28/8 trở đi thì mỗi tuần 1 chap nhé, yên tâm là đo từ 1000 chữ nên các tình yêu không thiệt đâu và ủng hộ tớ lâu dài nha 🫶🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro