"Ích kỷ?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau cô ngồi thất thần trước hiên, lòng rối như tơ vò chẳng tường chân tâm, bất đắc dĩ cô đành đem chiếc đàn Koto chạm khắc hoa oải hương do chị Koinatsu tặng ra, tay di trên dây đàn rồi hạ ngón gẩy từng nốt ôm lấy nhau dệt nên khúc ca ái mộ, tâm tư cô đặt trên từng sợi dây đến mức có người xuất hiện cũng không biết, cậu trai ấy không làm phiền đến nhã hứng tấu nhạc của cô ngược lại còn phối hợp một đoạn kiếm hoạ dưới tán cây, bức tranh thổn thức lòng người được vẽ nên bằng ngòi bút âm thanh và cô là tác giả của tác phẩm ấy, đàn được một lúc cô ngừng lại dường như suy nghĩ đã thông thoáng, ngước lên cô thấy chàng thiếu niên ấy dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn cô chìm trong thế giới của bản thân, cô thở dài một hơi ngấm ngầm thừa nhận trái tim mình đã đánh rơi trên người cậu trai trẻ tuổi ấy.

Ngày tháng ở Hà phủ bồng bềnh trôi qua, chẳng mấy chốc Sayuri đã khỏi hẳn, tình cảm giữa hai người cũng khởi sắc, Muichiro ân cần dạy cô từng tí một, sự tiến bộ rõ rệt không phụ kì vọng của cậu ấy tuy nhiên cô vẫn thấy phảng phất cảm giác không phối hợp hay nói đúng hơn là không muốn để cô tham chiến, trái tim bất an của cậu nhóc vẫn còn treo lơ lửng, cô đành phải ngưng tập ngồi bệt xuống đất, ánh mắt cô dán chặt lên gương mặt đang trốn tránh cái nhìn phiến diện, Sayuri thở dài thườn thượt hỏi

- Em vẫn còn lo à?

Muichiro im lặng ngầm khẳng định đáp án, cô bất lực phân bua

- Em dạy chị thì chị mới giỏi lên, mới có khả năng tự bảo vệ chứ? Chẳng lẽ em muốn chị rời khỏi Sát quỷ đoàn à? Thế thì tiền đâu mà chị sống?

Những câu hỏi thực tế dồn dập ập đến khiến cậu ấy bối rối ấp úng trả lời

- Em muốn dạy chị... nhưng không muốn chị ra chiến trận cũng muốn chị rời khỏi ngành nghề nguy hiểm này nữa... em ích kỷ quá đúng không?

Từng lời nói thốt ra đều tràn ngập sự lo sợ, quan tâm và tự trách, cô không rõ phải đối mặt với tình thế này như nào cho thoả đáng, dù sao phận nữ nhi sức mạnh chẳng thể sánh bằng những người khác chi bằng hoàn thành ước nguyện cuối cùng rồi xin lui về hậu phương cũng chưa muộn, cô hít vào một hơi thật sâu nhìn vào con ngươi xanh ngọc đang ủ dột

- Được rồi, sau khi tìm ra chân tướng về cái chết của mẹ chị thì chị sẽ xin nghỉ không làm Sát quỷ nhân nữa

Đôi mắt tự trách ban nãy giờ ngập tràn niềm vui, cậu ấy không ngờ rằng Sayuri sẽ đồng thuận nhanh đến thế, nếu biết sớm hơn cậu đã chẳng phải khổ não tính cách để kéo cô lui về hậu phương, có điều làm sao để điều tra cái chết của mẹ cô đây? Một câu hỏi nhức nhối dần dần hiện lên, thứ duy nhất cô có thể nhớ về bà là đôi bàn tay mềm mại đẩy hai anh em trôi theo dòng nước và di vật là chiếc nôi cũ kỹ cất xó nhà, cô day trán cảm thấy choáng ván bởi chẳng rõ phải tìm câu trả lời ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro