Sự hồi đáp của trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sayuri lưỡng lự không rõ, nghĩ ngợi đôi chút cô cũng kéo dây, mảnh áo khoác hờ trượt dọc theo bờ vai trắng nõn rơi xuống đệm, vết thương đang dần lành lại nhưng không còn là làn da hoàn hảo nữa, cậu chạm nhẹ lên "di chứng" của trận ác chiến mà lòng không khỏi xót xa, cô có chút ngại đưa tay bám vào vai cảm nhận cũng rõ rệt hơn, thứ thuốc bôi lành lạnh cùng xúc giác của những ngón tay cứng cỏi khiến cô run rẩy trong vô thức, Muichiro quấn băng cho cô một cách cẩn thận không dám chạm lung tung, xong xuôi cậu kéo áo cô lên bàn tay vô tình sượt qua đôi vai trần làm cậu ngại đỏ cả tai, dây áo buộc xong Sayuri nằm xuống nhìn trần nhà cất giọng hỏi

- Sao em chưa về?

- Ngắm chị một lúc nữa em rồi về cũng chưa muộn - Muichiro ân cần đáp

Ánh mắt cậu ấy phản chiếu bóng hình người con gái tuổi trăng tròn, mái tóc mượt mà cùng đôi mắt trong trẻo dường như không thích hợp để miêu tả về một sát quỷ nhân nhưng thật lạ làm sao nó lại khớp với cô đến thế. Cô đưa bàn tay chai sạn lên nhìn một lúc rồi buộc miệng hỏi

- Em nghĩ sau này có ai chịu lấy chị không?

Muichiro tĩnh lặng vì cậu không nghĩ đến cô ấy sẽ hỏi như vậy

- Ừm.. chắc là chị hỏi quá rồi, em đừng để ý nhé!

Nụ cười nhẹ phảng phất vẻ đượm buồn, bàn tay chưa kịp hạ xuống đã bị nắm lấy, cậu ấy nâng niu rồi cậu đặt lên mu bàn tay cô một nụ hôn yêu chiều

- Em tin rằng chị sẽ tìm được một bến bờ bình yên mà, đừng quá lo lắng

Trái tim cô loạn nhịp, từng hồi trống tình như bao trùm cơ thể, âm thanh bình bịch phát ra từ hai linh hồn lẻ bóng hoà quyện vào nhau, dư vị tình ái vươn lại trên mu bàn tay lan toả mê hoặc đầu óc cô khiến chúng trở nên mụ mị, dưới ánh trăng mờ nhạt cô thoáng thấy đôi mắt say đắm đang hạ trên mặt cô làm sự bối rối tăng vọt, Sayuri xoay người đối lưng với cậu ấy rồi nhắm mắt bình ổn lại, Muichiro cũng rời đi chừa không gian riêng cho cô. Trời về khuya, cô trằn trọc mãi không thể ngủ, chẳng rõ từ bao giờ cuộc sống của cô đã xuất hiện thêm Muichiro, từng trang kí ức quanh quẩn cũng chỉ có cậu nhóc đó là nổi bật, chợt cô nhớ đến "nụ hôn" mùi mẫn đêm đó mà ngượng ngùng, không lẽ cô đã trót dạ thương người rồi sao? Câu hỏi cứ phủ đầy trong tiềm thức chất vấn bản thân, cô vò đầu bứt tai trong mớ cảm xúc bòng bong lạ lẫm, phải chăng đó là yêu? Hay chỉ là sự cảm kích? Trái tim cô không trả lời lấy một câu, cô dằn vặt đến thâu đêm vẫn chưa tìm ra câu trả lời thoả đáng.
------------------------------------------------------
Happy birthday Muichiro, định bão 5 chap ăn mừng sinh nhật ẻm nhưng mà vắt chất xám không nổi nên nợ độc giả 2 chap nhé khi nào có ý tưởng tớ lại bão tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro