Bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô thầm cảm thán chị Shinobu bán cô đi nhưng chân vẫn ngoan ngoãn đi theo sau Hà trụ, căn phòng cô được sắp xếp vào ở phía Tây - nơi có thể đón trọn mọi ánh dương hoàng hôn, căn phòng rộng rãi cùng rất nhiều nữ phục được đặt gọn gàng trong tủ, chiếc nệm dày và mềm mại nằm cạnh bên chiếc chăn lông thú màu trắng thanh nhã, cô sờ tới sờ lui cái chăn thoả mãn

- Nó đắt lắm đó! Nhưng thích quá đi à!

- Chị thích là được, tiền em đủ mua một thùng chăn lông thú cho chị chui vào làm tổ luôn ấy chứ - Muichiro thích thú khoe

- Người giàu sướng thật

- Vậy thì chị cứ ở lại Hà phủ đi, còn ở một ngày thì xài tiền một ngày

Cô mở to mắt vẻ không tin nhìn Muichiro, cậu ấy nhún vai ý bảo cô tin thì tin không tin cũng phải tin.

Màn đêm buông xuống, cô khoác hờ áo ngoài bước ra khỏi phòng tắm, hơi nóng vẫn còn vương lại trên da thịt thoát ra ngoài lớp áo mỏng manh, tay cầm khăn lau tóc chân thì bước về phòng, đôi dép gỗ lộp cộp vang lên trong bầu không khí thanh mát buổi khuya, đứng cách phòng không xa cô nhìn thấy ai đó đứng dựa vào cột nhắm mắt chờ cô quay lại, Sayuri bước đến nhìn ngắm từng đường nét khuôn mặt lúc ngủ của Hà trụ, làn da láng mịn, đôi mắt to tròn đính thêm hàng mi cong đang động đậy, gương mặt non nớt búng ra cả sữa, đôi mày cân đối khẽ chau lại, sống mũi cao, cánh mũi nhỏ đang di chuyển theo từng nhịp phập phồng của lồng ngực, cô đưa tay ra tưởng như sờ nhưng lại véo mạnh vào má một cái

- Em tỉnh rồi mà còn giả vờ

Muichiro không nỡ vặn tay cô nên đành ôm má phụng phịu

- Thấy chị ngắm em say mê quá nên em không dám mở mắt đấy chứ!

Cô bị nói trúng tim đen cũng không vội phủ nhận mà nhân cơ hội trêu chọc

- Rõ là lúc ngủ là một cậu nhóc đáng yêu má búng ra sữa thế mà dậy lại thành ông kẹ, thật đáng tiếc

Vừa nói cô vừa mở cửa vào phòng, Muichiro lủi thủi theo sau cứ có cảm giác như một "phi tần bị thất sủng" vậy, cô nhịn cười bày ra vẻ mặt lạnh tanh mở xoạc cửa tủ lôi ra tấm đệm dày định trải ra thì Muichiro lại gần tranh đệm từ tay cô nhanh nhảu trải ra sàn trước, cậu ấy cũng lấy nốt gối nằm và cả mền đặt chồng lên một cách gọn gàng sau đó ngồi xuống vỗ vỗ lên đệm

- Chị nằm xuống đi - Muichiro nói

Cô đến ngồi xuống đệm chứ không nằm, mặt đối mặt nhìn nhau, ánh nhìn của cậu ấy lúc đầu còn mang theo sự tò mò lúc sau lại kéo theo nhiều tia cảm xúc cháy rực muốn đốt thủng một lỗ trên mặt cô, bỗng Muichiro đặt tay lên vai cô gọn gàng xoay một vòng, cậu ấy lên tiếng hỏi

- Em bôi thuốc cho chị nhé?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro