Bị bán rồi..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô chạy lon ton ra đến sau Điệp phủ một cách thuận lợi, trèo qua bức tường tre rồi đáp đất nhẹ nhàng

- Úi sời, mình quá thông minh!

Sayuri chạy một mạch đến Hà phủ, cô ló đầu ra nhìn thì thấy "thiếu niên điển trai nào đó" đang tập luyện ngoài sân trước, từng đòn vung ra đều dứt khoát, âm thanh vun vút cứ liên tục truyền đến, mồ hôi thấm hết cả vào Haori, chiếc Haori bám chặt vào da thịt Hà trụ, hình dáng cơ bắp như mờ ảo hiện ra, bỗng nhiên cậu ấy dừng lại lau mồ hôi trên trán rồi lên tiếng

- Chị nhìn đủ chưa?

- Chưa... - Sayuri vô thức đáp lại

Chợt nhận ra bản thân nói gì đó sai sai, cô phủi miệng nói

- Phì, phì, nhầm rồi, chị không nhìn

- Chị đến đây làm gì? Chẳng phải Trùng trụ vẫn còn hạ lệnh giữ chị à? - Muichiro lạnh giọng hỏi

- Ờ thì... chị trốn ra... - Sayuri ấp úng

- Chị ăn gan hùm mật gấu rồi nhỉ? Em báo lại cho chị Shinobu nhé?

- Chị trốn ra là để gặp em mà! Chị có chuyện muốn nói! - Sayuri lúng túng

Muichiro tiến đến gần cô, ánh mắt không chút gợn sóng

- Chị muốn nói gì? Nói đi

- Ừm thì...

- Không nói em báo lại với bên Điệp phủ - Muichiro mất kiên nhẫn

- C-chị muốn xin lỗi e-em, hôm đó là chị lỡ lời chứ chị không có xem em là vú em đâu...

Cậu ấy trầm ngâm lúc lâu rồi búng trán cô một cái rõ đau

- Vẫn là chưa biết bản thân sai chỗ nào, em giận là vì thứ nhất chị trốn đi khi thương tích còn tệ thứ hai là chị mở miệng ra bảo "bị thương cũng được" hiểu chưa?

Tay cô vịn trán làu bàu nói xấu

- Tên nhóc đầu rong biển xấu xa này búng đau quá trời...

Muichiro nghe nhưng không nói gì kéo cô vào sân ngồi, có bánh mochi anh đào cô thích trong sân cùng ấm trà nóng hôi hổi, mắt cô sáng rỡ lên chưa đợi cô mở lời Muichiro đã thuận tay đút cô một cái bánh tay kia rót trà ra cốc, cậu ấy không ăn chỉ ngồi nhìn cô thưởng thức bánh ngọt, được vài miếng cậu ấy đột ngột hỏi

- Hôm nay chị biết tại sao Điệp phủ lại vắng thế không?

Cô giật thót nghĩ làm sao cậu nhóc này biết nhưng cũng lắc đầu, Muichiro tiếp tục nói

- Là em đã nói chị Shinobu hãy để chị trốn đi còn em sẽ trông chừng chị thay cho chị ấy nên chỉ mới dặn mọi người né phòng chị ra đó

Nụ cười híp cả mắt treo trên mặt một đứa nhóc ranh mãnh khiến cô rùng mình, miếng bánh ăn dở trong miệng dường như mất cả ngon, cô định rời đi trở về Điệp phủ thì Muichiro ngăn lại

- Ấy, chị đi đâu đó?

- Về chỗ chị Shinobu á - Sayuri mất tự nhiên

- Đâu có được, Trùng trụ giao toàn quyền quản lý chị lại cho em rồi nên từ nay chị ở Hà phủ nhé! - Muichiro vui vẻ thông báo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro