Bó oải hương kết lại bằng nơ màu tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh thần kiếm sĩ vẫn còn đó, cô khịt mũi gục đầu bên giường bệnh lắng nghe cuộc trò chuyện rôm rả giữa các trụ cột, lòng cô thầm cảm tạ thần linh vì người đã mang anh Kyojuro quay trở lại Sát quỷ đoàn, được đâu đó khá lâu mọi người cũng tản đi chừa không gian riêng cho anh ấy chỉ có cô là nhất quyết ở lại, cô sợ sẽ lại xảy ra bất trắc gì đó nên muốn trông chừng Viêm trụ. Cả hai bắt đầu trò chuyện, cô kể anh nghe cuộc chiến với Thượng huyền lục, kể anh nghe cánh tay bị mất của Âm trụ, kể anh nghe cô xuýt chết do độc tố phát tác ăn mòn kinh mạch trong cơ thể cô, kể anh nghe chiến tích hào hùng đã cứu được chị Koinatsu, đang nói giữa chừng thì có hai tên xông đến hô hào chúc mừng Viêm trụ tỉnh dậy không ai khác ngoài Inosuke và Zenitsu, hai tên đó vui vẻ là thế nhưng đến khi thật sự nhìn thấy người da thịt nguyên vẹn trước mắt cũng sụt sùi muốn tuôn trào, phía Viêm trụ có vẻ hào hứng lắm khi gặp lại "lũ nhóc" đồng hành cùng anh trong trận chiến sinh tử đó, anh ôm cả lũ vào lòng an ủi vỗ về như những đứa trẻ mặc dù giọng anh hơi to không thích hợp lắm.

Sau đó Zenitsu có nhiệm vụ đành phải đi còn cô và Inosuke vẫn bị bắt ở lại theo dõi tiếp, không khí ngột ngạt bao trùm phòng bệnh không ngừng nghỉ khiến Sayuri khó chịu vô cùng, mất đến gần một ngày để nghĩ ngợi cô quyết định sáng ngày mai sẽ thực hiện đại kế hoạch tẩu thoát vạch ra trong đầu, tối hôm ấy Sayuri ngủ rất ngon mỗi tội cô có thói quen dở mền ra khi ngủ, không khí về đêm rất lạnh thêm cả thói xấu khó bỏ làm cô không ít lần ngủ dậy phải đến Điệp phủ xin thuốc cảm, như thường lệ vừa vào giấc ngủ sâu cô liền vung tay quẳng cả mền vắt vẻo bên mép giường lòng thòng quệt trên sàn gỗ, một bóng đen xuất hiện trước cửa phòng dần dần tiến lại giường trong khi Sayuri ngủ quên cả trời đất, bàn tay chai sạn đưa ra gom cái mền đáng thương đắp lại lên người cô, cô quay sang vô thức nắm lấy bàn tay đó đặt lên má dụi dụi lẩm bẩm

- Chị xin lỗi Muichiro... là chị lỡ lời thôi...

Âm thanh ngắt quãng tuy nhỏ nhưng dưới cái tĩnh của màn đêm cũng trở nên phóng đại, cậu trai ấy vuốt nhẹ mu bàn tay cô rồi đặt lên đó một nụ hôn nhẹ nhàng mà thâm tình đến lưu luyến, cô rụt tay lại xoa xoa tiếp tục lẩm bẩm

- Con muỗi chết dẫm này...

Cậu trai ban nãy còn đang thon thót vì ngỡ cô tỉnh giờ cười hắt ra bởi hành động của Sayuri, Muichiro để lại những nhành hoa oải hương được cột bằng chiếc nơ tím xinh xắn trên bàn cạnh giường rồi rời đi trong thầm lặng. Đêm đó cô ngủ rất ngon ngoại trừ chuyện có con muỗi nào đó chích cô vào giữa đêm, Sayuri nhìn thấy hoa oải hương nằm gọn trên bàn với chiếc nơ tím nhạt liền tò mò

- Quái lạ, đêm qua có ai đến thăm bệnh à? Mình đâu có nhớ đâu ta

Nghĩ ngợi mãi vẫn không ra câu trả lời cô gác lại luôn bắt đầu cuộc tẩu thoát, Sayuri ra ngoài hành lang ngó nghiêng xung quanh chẳng thấy ai thì đắc ý

- Kì này ông trời cũng giúp mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro