Anh ấy tỉnh lại rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đột nhiên Sayuri tỉnh dậy từ mộng cảnh, gương mặt nóng lên muốn bốc cả khói trắng, ngay lúc đó Muichiro quay trở lại với ít bánh ngọt lấy từ chỗ Luyến trụ, cậu đỡ cô ngồi dậy rồi cho cô uống nước, cô đến cả nhìn cậu cũng thấy ngại đỏ bừng mặt, Muichiro chạm lên má thấy nóng ran tưởng cô phát sốt muốn đứng dậy gọi chị Shinobu thì bị cô níu lại bảo rằng mình vẫn ổn. Cô ngồi yên vẫn có cơm bưng nước rót tận miệng, cảm thấy thích thú cô đang cắn dở miếng bánh chợt buộc miệng nói ra suy nghĩ trong lòng

- Có người chăm sóc tận tình thế này bị thương tàn tạ như này cũng đượ-

Chưa nói hết câu Sayuri đã im lặng, cô nhận ra bản thân lỡ lời trong giây lát, trán lấm tấm mồ hôi lén nhìn sang cậu trai ngồi bên giường, gương mặt đó vẫn bình thản nhưng sao có cọng gân nổi cồ trên trán thế nhỉ? Giọng rõ vẫn nhẹ nhàng nhưng lời lẽ cay nghiệt lạ thường

- Chị xem tôi thành vú em rồi cơ à?

Muichiro bỏ thìa cháo đang múc hờ xuống bát, đặt bát lại lên bàn rồi quay lưng bỏ đi ra ngoài còn không quên quẳng lại một câu tự lo liệu, Sayuri hoảng hốt nhiều chút bởi thái độ của cậu nhóc, tay cô đã cử động được kha khá nên việc ăn uống không thành vấn đề nhưng mà nhóc kia giận đến mức bỏ đi mất thì phải làm sao đây.

Gần tuần trôi qua Muichiro vẫn biệt tăm không thấy đến tìm cô làm cô bồn chồn mất ăn mất ngủ, Sayuri vì còn cần theo dõi nên không được phép ra khỏi Điệp phủ vốn dĩ muốn đợi cậu ấy nguôi bớt quay lại thì cô liền xin lỗi mà tận cả tuần trời chẳng thấy bóng dáng Hà trụ đâu. Ngày cuối tuần ấy, cả trụ sở nghe tin Viêm trụ tỉnh lại sau cơn hôn mê dài hạn, thần trí vẫn minh mẫn như lúc đầu, Sayuri ở gần phòng anh ấy nhất vì vậy vừa nghe tin báo là cô tức tốc bay xuống giường chạy đến đầu tiên, hình ảnh người đàn ông nhiệt huyết ấy ngồi trên giường bệnh vẫy tay chào đang tái diễn trước mắt cô

- Chào em, Sayuri, buổi sáng tốt lành!

Cô đến bên giường bệnh chỉ biết khóc mà không thể nói được gì, một cảm xúc mãnh liệt nghẹn cổ họng cô lại chặn hết mọi lời muốn hỏi, sau cô một lúc là anh Obanai tiếp là chị Shinobu đi cùng chị Mitsuri rồi đến những người khác, ai cũng chúc mừng chặn "cải tử hoàn sinh" của Kyojuro, anh ấy xoa đầu cô như xoa đầu một đứa em trong nhà nhẹ nhàng bảo

- Nhờ có Sayuri mới giảm được thương tích trên người tôi, cảm ơn em nhiều lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro