Buss

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muichiro về sau cô 2 ngày nên khi vừa bước chân vào cửa phủ đã nghe tin báo chấn thương tàn tạ của Sayuri, cậu liền tức tốc chạy đến Điệp phủ mà không kịp cất thanh nhật luân kiếm, cậu đẩy cửa phòng ra, hình ảnh đập vào mắt cậu là một thiếu nữ nằm sấp trên giường, mắt đảo đảo nhìn mấy vòng mà không thể cử động, Sayuri thấy Muichiro thì hoảng loạn muốn ngồi dậy giải thích nhưng cái cơ thể như cái mền rách không cho phép cô ngồi dậy, cô đành mấp máy môi ý nhờ Muichiro đỡ cô

- Em vừa về à? - Sayuri nói mà chất giọng khản đặc đến khó nghe

Tay Muichiro chạm vào bả vai dùng lực giữ người cô tránh lưng chạm vào tường, cậu ấy dùng lời nói bình thản tuy nhiên lại pha lẫn đầy vị tức giận

- Đúng vậy, chị thì hay rồi, tranh thủ lúc tôi đi làm nhiệm vụ liền trốn đi để giờ nhìn tơi tả khác gì miếng giẻ lau không?

Ây da, cậu nhóc này giận thật rồi, thay đổi cả xưng hô thế này chắc phải bực bội lắm, Sayuri như đứa trẻ làm sai đang nghe lời giáo huấn từ phụ huynh, cô lầm bầm

- Đâu phải chị cố ý...

- Không cố ý? Thế làm sao mà chị ra được đó chị nói em nghe xem nào? Là Âm trụ đã bắt cóc chị à? - Muichiro gằn giọng

- Đúng vậy! - Sayuri như bắt được cọng rơm cứu mạng

- Vậy để em đi cho anh ta một trận vì dám bắt người bị thương đi thi hành nhiệm vụ - Muichiro thản nhiên

Ngón tay cô khẽ cử động nắm lấy Haori của tên đầu rong biển này lại lí nhí nhận sai

- Được rồi, là chị ham chơi muốn thăm thú phố đèn đỏ...

Muichiro trách móc

- Thật là hết cách với chị, có thể đợi đến khi khỏi hẳn rồi đi sau cũng được mà? Chị xem, đoạn ruột bị bầm khó khăn lắm mới dần khả quan giờ lại bầm càng thêm bầm!

Vừa nói cậu vừa ấn vào bụng Sayuri như thể hiện nỗi bất bình, Muichiro đỡ cô nằm sấp xuống như ban đầu rồi rời đi, trước khi đi còn nhắn lại ở yên đó chờ cậu ấy sẽ sớm quay trở lại, mí mắt của cô dần nặng trĩu, nguồn năng lượng khi nãy đã dồn vào việc giải thích nên cô cảm thấy buồn ngủ, cơn ngáp ngủ đã kéo cô vào mộng bỏ quên những đau đớn thể xác, Sayuri mơ thấy cánh đồng hoa oải hương trải dài tím biếc cả vùng trời thảo nguyên mênh mông, bên cạnh cô là đàn Koto được bọc lại kĩ lưỡng bằng vải, cô tiến đến rút dây buộc ra, lớp vải trắng tuôn xuống để lộ hoạ tiết nhánh hoa đào nở rộ được điêu khắc tỉ mỉ trên mặt đàn, dây mảnh và đàn hồi, âm thanh nghe như loãng ra giữa tầng không khí có gió thổi nhẹ nhàng, tay cô chạm lên dây đàn cứ như được thắt một mối liên kết bền chặt, từng ngón lả lướt gẩy ra những nốt nhạc trầm bổng hoà vào nhau kiến thành bản hoà ca nuôi dưỡng hoa oải hương lay động trong gió, chợt một bàn tay chai sần đặt lên đầu cô chiếc vòng hoa kết từ oải hương, mùi thanh mát quen thuộc chạm đến đầu mũi cô như xoa dịu trái tim không yên nhịp, cô ngước lên nhìn rõ gương mặt thanh tú hút hồn, chàng trai đó cúi đầu xuống đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng khiến cô trợn tròn mắt, dần dần nó không còn đơn thuần là cái chạm hờ bởi cậu trai ấy đã luồng lưỡi vào khoan miệng cô ngấu nghiến đôi môi như thể đang nếm mỹ vị trần gian.
-----------------------------------------------------------
Nay nhá hàng nhe 🫰🏻✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro