Buổi hẹn hò đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suy đi ngẫm lại quả thật lời nói đó cũng đúng "dù sao đi nữa giờ hai người đã hẹn hò rồi thì chút "quà đính ước" này nên có, lần sau cô sẽ bù lại cho Muichiro... Ể? Hẹn hò cơ á? Thế hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên à?", nghĩ đến mức đơ cả người khiến Hà trụ phải lay cô mãi mới thoát ra khỏi nội tâm, Sayuri buộc miệng hỏi

- Thế hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên à?

- Hả? - Muichiro bất ngờ

Nhận thấy lỡ nói ra suy nghĩ trong lòng, cô xua tay chối bay chối biến câu hỏi vừa rồi nhưng dễ gì cậu nhóc tha cho cô

- Đúng vậy, hôm nay là ngày hẹn hò đầu tiên mà nhỉ?

Tiếng cười trong trẻo vang lên, hai đôi bàn tay chai sạn quấn vào nhau đi khắp chợ sớm trời mãi đến khi những tia nắng dần ló rạng sau tán mây trôi bồng bềnh, Sayuri và Muichiro quay lại nhà trọ muốn chào tạm biệt bà trước khi lên đường tìm giáo phái Thiên Đường gì đó trong lời bà nói, đến hỏi chưởng quỹ mới hay bà đã rời đi từ sớm vì nhà có tang lớn không thể nán lại lâu hơn. Sayuri mười ngón tay đan chặt với Muichiro về lại khu rừng năm xưa anh trai cô sống, chợt Muichiro siết nhẹ bàn tay lại, cô hoang mang nhìn sang gương mặt kì lạ của bé nhà

- Em sao thế? - Sayuri nhỏ giọng hỏi

- Chỉ là cảm giác có chút quen thuộc.. - Muichiro không chắn chắn đáp

Cô khó hiểu rằng tại sao lại cảm thấy quen thuộc được cơ chứ? Có lẽ là trong lần làm nhiệm vụ nào đó vô tình đi ngang đây chăng? Nghĩ ngợi cũng không khá khẩm hơn cô tiếp tục đi tìm tung tích dọc theo con suối nguồn vận mệnh đã xoay chuyển bánh răng cuộc đời của anh em nhà Hashibira, nước suối trong vắt phản chiếu từng tán lá xào xạc trong gió, dòng nước trôi êm ả chảy cố định xuống dưới núi trông thật thư thái, bầu không khí thanh mát suốt chặn đường làm tâm hồn cô như được gột rửa, cuộc trò chuyện giữa Sayuri với Muichiro diễn ra rất lâu, lâu đến nỗi cả hai đã tìm đến một ngôi đền nằm trơ trọi giữa rừng thiên nước đọng mà chẳng hề hay biết.

Đôi bước chân khựng lại chiêm ngưỡng đường chạm khắc tinh xảo của đền, mái ngói xám xếp lớp, hình rồng uốn lượn được bàn tay người thợ tinh tế đúc kết thành bám quanh trụ gỗ, Sayuri tiến gần đến thì thấy một người con gái trẻ trung sắc vóc yểu điệu đang tiến vào đền, cô chạm lên bờ vai thục nữ khiến thiếu nữ hơi giật thót, đôi mắt long lanh kia quay lại nhìn bàn tay đang đặt trên vai làm cơ thể cô cứng đờ, cô ngại ngùng thu tay lại hỏi

- Xin chào, cho tôi hỏi đây là đâu vậy?

Người thiếu nữ nhẹ nhàng mỉm cười đáp lại

- Đây là giáo phái Thiên đường Vĩnh cửu, không biết khách nhân đây có việc gì không?

Cô trố mắt ngạc nhiên vì không ngờ giáo phái mà mình muốn tìm lại gần đến thế, Sayuri nghĩ ngợi đôi chút thì ngỏ lời

- Không biết để tham gia vào nơi này thì phải làm sao?

- Nơi đây chỉ đón tiếp nữ đồ, không thu nhận nam đồ, đặc biệt giáo chủ rất thích những cô gái có vẻ ngoài sáng lạng

Nghe thế cô vỗ tay

- Hay quá, tôi là nữ!
-------------------------------------------------------
I come back, các cậu có nhớ tớ không? Dạo gần đây tựu trường rồi nên thời gian cũng bận hơn, hi vọng độc giả thông cảm cho tớ nhé, chúc các cậu có một năm học mới vui vẻ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro