Dạo chợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cơn mệt mỏi sau ngày dài ập đến trong chốc lát khi lòng nhẹ tênh, mí mắt cô nặng trĩu nằm phịch xuống đệm mà chìm dần vào ảo mộng, Muichiro thấy cô ngủ ngoan ngoãn trước mặt liền véo mình một cái xem liệu đây là mơ hay thực, cảm giác đau đớn nhanh chóng được dây thần kinh phản hồi đến đại não khiến cậu nhận thức rằng đây vốn dĩ là thực tại, cậu vui vui vẻ vẻ đắp chăn lên người con gái tuổi trăng tròn ấy mà cười tủm tỉm không ngớt, một đêm yên ả cứ thế trôi qua.

Sáng hôm sau Sayuri dậy từ rất sớm, thứ chào đón cô vào sáng sớm là đôi tay quấn quanh siết chặt eo không cho cô di chuyển, hơi thở cô nhẹ dần rút từng ngón đan vào nhau hòng gỡ tay Muichiro, vừa được hai ngón thì bỗng cậu nhóc ôm lấy kéo cô ngược về giọng ngáy ngủ

- Trời còn sớm mà, chị định đi đâu thế?

- Khó nói lắm buông chị ra đi - Sayuri càu nhàu

Chẳng cần nói thêm cậu cũng hiểu đành không nỡ buông ra, cô ra được khỏi phòng vừa đi vừa lẩm bẩm

- Vẫn là thói quen chưa bỏ được

Sayuri chuẩn bị xong xuôi trang phục của Hà trụ cô mang về phòng để ở cửa sau đó chạy đi thay Haori, khoác lên chiếc áo ngoài màu tím thêu hoa oải hương cô lon ton xuống chợ giờ sớm, tuy còn chưa sáng trời nhưng chợ đã đông như dự hội, tiếng rao bán giao nhau văng vẳng trong đám người giữa tiết trời se lạnh, cô tắp vào hàng bánh Dorayaki nóng hổi mua lấy vài cái xem như ăn sáng, tung tăng ghé từ sạp hàng này sang sạp hàng khác mua đồ nên thoáng chốc túi cô đã hết sạch ngân lượng đành phải đi dạo, được hai bước chợt vai cô bị ghì xuống quay lại nhìn là Muichiro đã tỉnh ngủ đến tìm, giọng cậu ấy hơi bất mãn

- Sao chị không gọi em dậy?

- Thì em ngủ ngon quá chứ bộ, với lại đi dạo một tí thôi mà

Muichiro hờn dỗi

- Em cũng muốn đi dạo chợ mà, chị trốn đi dạo một mình, đúng là người phụ nữ ích kỉ

Hai từ "ích kỉ" như dao găm chọc thẳng vào tim, cô luống cuống dỗ dành "em bé" nhà mình đến thảm, bỗng nhớ ra túi bánh còn đang cầm

- Chị có nhớ tới em mà, xem nè chị có mua cho em nữa đó - Sayuri vừa nói vừa mở túi bánh đút vào miệng Muichiro

Cô quan sát gương mặt nhễ nhại mồ hôi liền hỏi

- Em chưa ăn sáng đúng không?

Muichiro gật đầu miệng thì đầy bánh do cô nhét lúc nãy trông chẳng khác gì con hamster đang nhồi hạt, Sayuri cười khúc khích rồi nắm lấy tay cậu nhóc dắt đi ngắm phố phường giấc còn sương, đột nhiên Muichiro dừng lại ở một gian hàng nọ mà không đi theo cô, cô tò mò tiến lại ngó nghiêng xem ở đây bán cái gì thì thấy những chiếc trâm cài lấp lánh hiện ra, nào là vàng, bạc, ngọc, gỗ có đủ, mẫu mã cũng đa dạng, cậu suy ngẫm chọn lựa lúc lâu thì vươn tay ra lấy một cây trâm bằng gỗ, Muichiro tiến tới quấn tóc cô nhẹ nhàng rồi xoay vòng búi lên sau đó ghim trâm cài vào, trâm được tạo hình thành nhành cây với đường vân gỗ điêu khắc tỉ mỉ bên trên nhánh nhỏ vươn ra còn đính thêm đá Sapphire hồng nhạt như hoa anh đào nở rộ khoe trọn hương sắc tinh tế, mùi đàn hương nhàn nhạt lẩn quẩn quanh cánh mũi phập phồng vừa đơn giản vừa phù phiếm, cô chạm lên cây trâm trong khi Muichiro đi thanh toán, lòng có chút băn khoăn việc có nên nhận món quà đắt đỏ này không thì cậu nhóc nắm tay cô kéo xuống

- Không cần phải suy nghĩ, là em muốn tặng chị, xem như "quà đính ước" đi!

- Nhưng mà... nó đắt quá - Sayuri ấp úng

Chị xứng đáng với nhiều thứ đắt hơn thế,  chả nhẽ chăn lông thú chị xài bình thường còn có mỗi cây trâm chị lại ngại nhé? - Muichiro mất kiên nhẫn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro